Welcome to Melody of Glass

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mình là chủ Blog này. Nickname là Sora hoặc Thần Hy

Nếu bạn là Fan của anime/manga, hãy gọi mình là Sora

Nếu bạn là Fan của tiểu thuyết Việt Nam/Trung Quốc, hãy gọi mình là Thần Hy.

Cách gọi chỉ là cho mình biết bạn thuộc tuýp người nào, như thế dễ nói chuyện hơn.

 

Thứ nhất!

Xin lỗi những mem cũ vì đã bỏ Blog quá lâu, xin lỗi vì đi không từ biệt với mọi người. (Cơ bản là mình ham facebook và game quên mất blog ^^)

Thứ hai!

Từ giờ mình sẽ mở lại blog này và thường xuyên vào nó hơn một chút. Mặc dù hiện tại có hai wordpress nữa, nhưng vẫn duy trì blog này để đăng 1 số thứ yêu thích! ^^

Thứ ba!

Cảm ơn mọi người vì đã ghé Blog! Chúc mọi người luôn hạnh phúc!

Arigatou gozaimatsu

Sora (Thần Hy)

[Những ngày đợi nắng] Chương 22

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 22:

Khi Winner vào phòng, Kim đang đứng bên tủ đồ xoay xoay ướm ướm từng bộ váy, gương mặt ẩn hiện niềm vui của những con người đang yêu.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ non nớt lúc này, Winner chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ. Cô đã sớm biết con người là loài động vật tàn nhẫn bậc nhất, chỉ là không biết rốt cuộc một người có bao nhiêu lớp mặt nạ.
Nhìn thấy Winner, Kim quay qua cười thật tươi, sau đó nụ cười ngưng lại, ánh mắt có gì đó lướt qua không kịp nắm bắt.
“Trán chị sao vậy?” – Kim nhăn mặt hỏi khi thấy miếng gạc trắng chễm chệ trên trán Winner.
“Một tai nạn nhỏ.” – Vẫn ngữ điệu nhàn nhạt, Winner trả lời, cố che đi sự chán ghét.
“Có đau lắm không?” – Kim đi đến, có ý muốn chạm tay vô vết thương.

Tiếp tục đọc

[Những ngày đợi nắng] Chương 21

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 21:

Lại là nhà hàng Thủy Lộc ấm cúng và tinh tế. Khách đến dùng bữa trưa khá đông, đa số là nhân viên văn phòng ăn vận lịch sự.
Winner ngồi bên chiếc bàn được ba Đăng đặt trước, kiên nhẫn đợi người cần đến.
Khoảng hơn năm phút sau, ông Bách xuất hiện nơi cửa ra vào, chậm rãi đi về phía Winner. Tuổi già và bệnh tật khiến dáng đi không còn vững trãi, nhưng phong độ vẫn ẩm hiện thấp thoáng đâu đó trong hình hài.
Winner đứng lên, đúng chuẩn mực lễ phép cúi đầu chào.

Tiếp tục đọc

[Những ngày đợi nắng] Chương 20

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 20:

Thứ đi nhanh nhất, lướt nhẹ nhất nhưng in hằn những vệt sâu đậm nhất có lẽ là thời gian. Chớp mắt một cái ngày qua đi. Chớp mắt vài cái lại một mùa đông nữa đến. Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua khi Đăng ôm Winner vào lòng nói muốn ở bên cô. Đến giờ mùa đông vẫn đều đặn năm nào cũng có, nhưng lời hứa và chủ nhân của nó đã không còn.
Bên ngoài đang có một bữa tiệc thịt nướng, mọi người quây quần rất đông vui. Nhà năm nay có thêm hai thành viên mới là Nhi và bà Thủy nên cũng góp thêm chút náo nhiệt. Tóm lại mùa đông ở nơi mọi người đang xum họp không hề lạnh. Nhưng căn phòng của Winner thì rất lạnh.

Tiếp tục đọc

[Những ngày đợi nắng] Chương 19

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 19:

Buổi chiều đầu đông se lạnh mà dịu dàng, trong veo như tình yêu đôi lứa. Winner tay trong tay Đăng tiến về phía nhà hàng Thủy Lộc. Nhẫn cặp kim cương dưới nắng chiều lấp lánh, áo cặp trắng thấp thoáng trong bóng trời chiều về Tây. Vây quanh họ, bầu không khí có chút ngập ngừng e ấp. Dù chẳng phải lần đầu đi bên nhau, nhưng cảm giác của cả hai lúc này rất khác.
Từ chỗ Winner đến nhà hàng Thủy Lộc chỉ cách hai dãy phố, Đăng đã đề nghị cả hai đi bộ để sau bữa tối có thể cùng nhau đi dạo. Có lẽ lần tiếp theo đi bên cô sẽ phải mất đến vài năm. Anh đã quyết định theo ba mình về Sài Gòn. Dù có căm hận thế nào anh cũng không thể bỏ mặc ông. Quan hệ tình thâm máu mủ là điều bất diệt vĩnh viễn không thể chối bỏ hay thay đổi. Ông ấy cần anh, và anh không thể làm như không biết. Mơ ước của anh là được giúp đỡ thật nhiều người, đâu thể người dưng thì giúp còn ba ruột của mình lại quay mặt làm ngơ.

Tiếp tục đọc

[Những ngày đợi nắng] Chương 18

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 18:

Người ta không còn thấy hình ảnh một cô gái gày đến đau lòng, miệng ngậm điếu thuốc ngồi bên hồ sen nữa, thay vào đó là một cô gái hơi mảnh khảnh, miệng cắn hộp sữa ngồi bên hồ sen, mắt thơ thẩn nhìn bầu trời cao tít tắp.
Từ ngày nghe lời Đăng bỏ hết những thứ độc hại, lại nghe lời Vương dặn “uống sữa cho khỏe”, Winner có da có thịt hẳn lên. Trông cô không còn uể oải và xanh xao như trước. Sẵn nước da trắng, bây giờ hồng hào thêm nên trông đã có chút sức sống. Điều này càng giúp người làm trong nhà khẳng định “cô rất hạnh phúc khi được kế thừa công việc của Bạch Hồ”. Ai cũng tin rằng từ trên trời rơi xuống một cơ nghiệp, không thể không hạnh phúc.
Winner cũng nửa mập nửa mờ hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng cô đâu có rỗi hơi mà đi giải thích với từng người.

Tiếp tục đọc

[Những ngày đợi nắng] Chương 17

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 17:

Và đương nhiên Winner không dùng bữa trưa với mọi người. Cô rất muốn có một bữa cơm gia đình nhưng không phải là với gia đình nhà người ta. Nơi đó, cô tự hiểu không có chỗ cho mình. Không nên có mặt để làm không khí thêm nặng nề và chiêm nghiệm sâu sắc cái cảm giác lạc lõng. Phần lí do còn lại là vì gần trưa Đăng đã ùa vào phòng, lôi cô ra ngoài chơi. Vẻ không vui của anh lúc cô thức dậy lần đầu đã hoàn toàn không còn. Anh lại vui vẻ chỉ cho cô những điều thú vị và đưa cô đến những quán ăn ngon. Thậm chí hôm nay anh còn cười nhiều hơn mọi khi khiến Winner có chút không yên tâm. Hình như Nguyên đang có tâm sự.
“Trứng này! Anh ổn chứ?” – Winner không hay thể hiện sự quan tâm của mình, thế nên vẻ mặt cô lúc này thật rất giống một đứa trẻ bối rối không biết nên chọn biểu cảm nào cho thích hợp.

Tiếp tục đọc

[Những ngày đợi nắng] Chương 16

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 16:

Winner đã đúng, đám nhóc đó chẳng thể đánh chết cô. Nhưng đủ làm cô ngất đi gần bốn tiếng đồng hồ. Một phần lí do nữa là vì kiệt sức và suy nhược cơ thể.
Khi mở mắt ra Winner đã thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Bên ngoài không có ánh sáng hắt vào. Trời đã rất khuya rồi.
Ở trong phòng ngoài cô ra còn có Đăng đang lặng lẽ ngồi dưới cuối giường, đầu hơi cúi xuống. Có tiếng giấy lật dở. Hình như anh đang đọc sách.
“Sao anh không về ngủ đi.” – Nhìn đồng hồ đeo tay kim ngắn chỉ số ba, Winner có chút xót lòng khi thấy Đăng vẫn còn mệt mỏi thức vì cô.

Tiếp tục đọc