[Chương 6.1] Bá Nữ Khiêm Quân

Standard

Chương thứ sáu : Cậu, cũng có lúc dùng được đấy! (1)

Edit: Tia

Nháy mắt, thời gian trong cuộc sống, học tập và vui chơi đều trôi đi, Trần Hiểu Quân đã học lớp 6, thi trung học cũng giống như khi thi cao đẳng, cuộc thi nào cũng phải xuất sắc vượt qua, nhưng đa số các học sinh đều không thể tự suy đoán được số điểm tuyệt đối của mình, và Trần Hiểu Quân cũng là một trong số đó. Ba Trần tương đối yêu chiều cô con gái một này, luôn rất hào phóng với những yêu cầu của cô, nhưng là một phần tử trí thức, ba Trần biết rõ tầm quan trọng của việc học, yêu chiều không có nghĩa là phóng túng cho con gái “Nhàn nhã vui chơi”, cho nên trong năm cuối cùng của tiểu học, ba Trần đã ra tối hậu thư, nhất định phải thi vào trường trung học tốt nhất, nếu không sẽ bắt cô học một mình trong một ngôi trường nội trú.

Với thành tích của Trình Hiểu Quân và Xà Âm, muốn thi vào trường trung học tốt nhất không khó, bọn họ dĩ nhiên cũng hy vọng có thể tiếp tục làm bạn học, cho nên khi biết được yêu cầu này của ba Trần, hai người vô cùng ủng hộ, nhưng nhân vật mấu chốt của chuyện này – Trần Hiểu Quân lại thấy quá khó khăn.

Từ nhỏ, mọi lực chú ý của Trần Hiểu Quân đều tập trung vào việc chơi, ví dụ, cô là một thành viên tích cực trong thể dục, lao động, lần nào cũng đoạt giải vận động viên ưu tú trong các kỳ thi thể dục thể thao, là chỉ huy của nhiều hoạt động ngoại khóa. Nhưng xét về thành tích học tập, tuy không thể nói là thê thảm nhưng Xà Âm suýt nữa đã tức chết vì phải dạy học cho cô, sau đó, Xà Âm đã trực tiếp nói thẳng với Quân Quân, “Đầu óc của cậu, không thích hợp để đựng kiến thức!” Nếu không phải Trần Hiểu Quân ưu tú ở rất nhiều phương diện khác, chắc chắn cô sẽ trở thành cái gai trong mắt của thầy cô.

Trần Hiểu Quân dĩ nhiên cũng tự biết thành tích học tập của mình là một vấn đề lớn, sáu năm nay, những thứ cô học được thật sự không nhiều lắm, cùng lắm chỉ là những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Đầu óc của Trần Hiểu Quân thật sự không hợp với kiến thức, gặp phải kiến thức sẽ chết máy, bất động. Muốn vào trường trung học tốt nhất? Không khác gì nằm mơ. Trần Hiểu Quân nghĩ như vậy, nhưng có người lại không cho rằng như thế, nhất là ba Trần không cho phép Trần Hiểu Quân nghĩ như vậy, tháng nào cũng nghiên cứu bảng điểm của Trần Hiểu Quân, rốt cuộc, Trần Hiểu Quân không nhịn nổi bắt đầu bộc phát.

“Ba ơi! Đến kiến thức căn bản con còn không có, dù học thế nào cũng không được!”

Ba Trần đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn cuốn vở bài tập Trần Hiểu Quân đang làm, sau đó lấy một cây bút thô bạo gõ lên đầu Trần Hiểu Quân: “Một bài tập đơn giản cũng không làm được, làm thế nào mà con lên lớp được thế hả?”

Trần Hiểu Quân bị ba Trần gõ đầu, xoa xoa chỗ đau ấm ức nói, “Thì con cứ lên thôi.” Sau đó vứt cây bút trong tay xuống, “Không làm là không làm!” Trần Hiểu Quân tuyệt đối không nói cho ba Trần biết, hồi trước đều nhờ cô chép bài của Xà Âm mới có thể lên lớp được.

“Con không làm?” Cha Trần bắt đầu tức giận, giơ cây bút lên cao, “Không làm thì ba đánh con, đến chừng nào con chịu làm mới thôi!” Từ trước tới giờ, nguyên nhân khiến tính cách của Trần Hiểu Quân tuỳ hứng như thế này đều do lỗi của ông mà nên.

“Con không làm đâu, một giờ, đã một giờ rồi mà ngay cả một cái đề con cũng không làm xong” Trần Hiểu Quân không thể làm gì hơn, đành ăn nói khép lép,”Ba à!” Nhưng bước chân càng lúc càng cách xa ba Trần.

“Con lại đây!” Ba Trần ra lệnh.

Trần Hiểu Quân lắc đầu, tiếp tục lui về phía sau.

“Lại đây!” Rõ ràng sắp không nhẫn nhịn được nữa.

Trần Hiểu Quân đứng bất động: “Ba à. . .”

“Lại đây!” Lông mày càng lúc càng khép lại, đến mức không còn một không gian trống nào.

Trần Hiểu Quân từ từ di chuyển đến gần ba Trần: “Con thật sự không biết làm mà . . .”

Cha Trần đặt con gái ngồi vào ghế: “Không biết làm thì ba dạy cho, chừng nào làm xong mới được lên giường ngủ.”

Trần Hiểu Quân cúi đầu nhìn đống bài tập đã làm được 1/5, còn nhiều đến vậy sao? Không biết tối nay có được ngủ không . . . Trần Hiểu Quân thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng ba mình từ bi, không bắt cô bỏ ngủ đi làm bài, hôm qua đã ngủ không ngon rồi, nếu bữa nay không ngủ được, ngày mai cô nhất định sẽ khỏi đi học luôn.

Cha Trần cầm đề bài lên, một lúc sau nói với Trần Hiểu Quân: “Bài toán này làm sai rồi, đầu tiên phải rút gọn phân thức, sau đó tìm ra giá trị, lấy nháp ra phân tích đi.”

Trần Hiểu Quân từ từ lấy tập nháp từ trong cặp ra, không biết đã bao lâu cô không dùng đến đống giấy nháp này rồi.

“Nhanh lên!” Ba Trần sao mà không biết được, cô con gái yêu quý đang cố tình kéo dài thời gian để ông cho nó đi ngủ sớm.

Trần Hiểu Quân quay đầu nhìn thoáng qua ba Trần, đôi mắt to vô tội khẽ chuyển động: “Ba. . .”

Ba Trần thầm than thở trong lòng, trước kia không chịu quan tâm đến việc học của con gái, khi họp phụ huynh thầy giáo cũng không chịu báo cáo đầy đủ kết quả học tập kém cỏi của con gái, làm ông bây giờ không có cách nào với đứa con này.

“Không đúng, rút gọn 288/192 không thể dùng một bước mà hoàn thành được, còn phải tiếp tục rút gọn nữa, tính tiếp đi…”

Một giờ sau, dưới sự giám sát nghiêm khắc của ba, Trần Hiểu Quân hoàn thành được phân nửa bài tập, đã chín giờ rưỡi rồi, cô muốn ngủ quá đi! Trần Hiểu Quân bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bình thường, mới đến giờ này, Trần Hiểu Quân tuyệt đối chưa chịu đi ngủ nhưng đối mặt với vấn đề học tập – một vấn đề quá khó khăn, cô sắp không kiên trì nổi rồi.

“Ba ơi, con buồn ngủ. . .” Mí mắt của Trần Hiểu Quân bắt đầu kịch liệt díp lại.

“Tiếp tục làm, đừng lấy cớ.” Mặc dù đau lòng nhưng đây là năm cuối của tiểu học, không thể dung túng cho con gái mà gạt bài vở bài tập sang một bên được.

Trần Hiểu Quân bị cha mắng, đành tiếp tục cúi đầu làm bài toán . . .

Đêm vẫn còn dài à!

Sáng ngày thứ hai, Trần Hiểu Quân cùng đôi mắt gấu mèo đi ra cửa. Dì Tần đau lòng sờ sờ đầu cháu: “Ba lại bắt con làm bài tập đến khuya à?”

Trần Hiểu Quân tức giận gật đầu.

Tần Uyển Linh đành đau lòng khích lệ: “Quân Quân phải cố gắng đó, học hành cho tốt, đừng làm ba thất vọng, ba cháu nghiêm khắc như vậy, cũng chỉ mong tương lai sau này Quân Quân trở thành người có ích thôi.”

Trần Hiểu Quân lại bất lực gật đầu, dù biết ba chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô không chịu nổi việc học tập từ sáng đến đêm như vậy: “Dì, dì nói chuyện với ba đi, con không muốn vào trường trung học tốt nhất gì cả, ba dạy con lâu như vậy, con vẫn chưa hiểu, dù cố gắng thế nào đi nữa con cũng không đỗ nổi, dì bảo ba cho con vào trường nội trú đi, con không muốn tối nào cũng phải học bài làm bài tập đâu . . .” Giọng nói của Trần Hiểu Quân thật đáng thương, ngay cả Tần Uyển Linh cũng không nhịn nổi, đồng ý với yêu cầu của cô.

“Mẹ!” Trình Hiểu Quân kéo tay Tần Uyển Linh, không đành lòng nói: “Mẹ, Quân Quân khổ cực như vậy thì đừng miễn cưỡng cậu ấy nữa, không cần Quân Quân khổ cực thức đêm học tập như vậy, sau này con sẽ chăm sóc cho Quân Quân.”

“Con trai phải có phong độ như vậy mới tốt, con của mẹ đã trưởng thành rồi!” Tần Uyển Linh cứ nghĩ rằng con trai không đành lòng nên mới nói như vậy.

“Ai cần cậu chăm sóc chứ?!” Trần Hiểu Quân phản ứng chậm chạp hét lên, “Tôi không cần cậu chăm sóc đâu!”

“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cũng la lên, “Quân Quân, nếu cậu không muốn học thì thôi, tớ không nói nữa, cậu đừng tức giận là được.”

Trần Hiểu Quân hung hăng nhìn chằm chằm tên chán quỷ, nhưng chưa được năm giây sau đã quay sang nói với Tần Uyển Linh: “Ai bảo tớ không muốn học, cậu không muốn học thì đừng có kéo tớ theo, hừ!” Cô không để ý đến cậu nữa. Tôi học không xong cũng không cần cậu quan tâm, tương lai của tôi vốn không cần tên chán quỷ như cậu thương hại.

“Quân Quân, con gái không được hung dữ như vậy, lỡ sau này không lấy được chồng thì sao?!” Tần Uyển Linh chỉ coi như hai đứa bé đang trêu ghẹo lẫn nhau: “Sau này Tiểu Quân phải chiều vợ rồi, không thương Quân Quân được.” Sau đó nắm tay Trần Hiểu Quân nói: “Quân Quân nhất định phải học thật giỏi, tương lai không những có thể tự chăm sóc mình mà còn  có thể khiến chồng của con thêm yêu con hơn.”

“Vâng, con nhất định sẽ học thật tốt, chồng tương lai nhất định sẽ yêu con!” Không cần tên chán quỷ này chăm sóc.

“Mẹ!” Trình Hiểu Quân đứng kế bên nhanh chóng kêu to.

Tần Uyển Linh vừa an ủi người này lại bắt đầu dỗ dành người kia: “Được được được, con ưu tú như thế, sau này vợ tương lai nhất định cũng yêu thương con.”

Trần Hiểu Quân cúi đầu kéo tay mẹ, len lén liếc nhìn Quân Quân: “Mẹ. . .”

Tần Uyển Linh đưa hai đứa bé đến trường rồi đi làm.

10 thoughts on “[Chương 6.1] Bá Nữ Khiêm Quân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s