[Chương 5] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 5 : Có báu vật là mang tội.

Edit: Chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt cùng các bạn cùng phòng ăn uống no đủ, trở về phòng cũng đã hơn 12h, vừa mới về phòng ngủ Bảo Nhi đã hứng thú vội vàng lôi kéo Nguyệt Nguyệt vào trò chơi đi mở lễ bao đi, còn nói cái gì mà rèn sắt thì phải nhân lúc còn nóng, miễn cho bỏ qua giai đoạn tốt sẽ không ra vũ khí. Nguyệt Nguyệt chậm rãi đăng nhập vào trò chơi, thấy mình vẫn đứng cạnh kho hàng với nhân viên quản lý Tiết tam nương ở bên cạnh. Mà trong bao của chính mình có một hộp quà màu tím, con chuột đặt ở trên mặt biểu hiện ra là thần bị đại lễ đao, vật phẩm từ thời xa xưa còn lưu lại.

Có lời đồn rằng khi Ma Vương bị phong ấn đã sử dụng vũ khí này, cũng có người đồn đãi rằng bên trong phong ấn Đại Ma Vương đã dùng thuật phân thân. Họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên chứ? Chạy nhanh mở ra xem một chút đi, là phúc hay họa nhất định sẽ biết thôi.

Nguyệt Nguyệt nhìn xuống thấy xuất hiện tại kho hoàng không phải rất ít người mà là khoảng 120 người, lặng lẽ chạy tới một địa điểm có vẻ hẻo lánh, đem con chuột nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bao. Trong phòng ngủ ba người đều cứng hóng rồi, cố gắng đợi Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng ấn con chuột xuống vì mọi người mà công bố kết quả.

Bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta ấn nhẹ xuống con chuột phải, lúc này màn hình đột nhiên xuất hiện một dải sáng 7 màu hiện lên, toàn bộ màn hình đều lay động, hù đến 4 người trong phòng ngủ đứng bật lên, chuẩn bị chạy ra bên ngoài còn tưởng rằng có động đất. Kết quả là đứng lên phát hiện phòng không dao động mà là trong trò chơi đang rung mà thôi. Bốn người khẩn trương nhìn màn hình, máy tính phát ra một tiếng “ba” thật lớn, trên không trung hiện lên một vết sáng lớn, chiếu sáng toàn bộ màn hình. Cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện một phụ đề màu hồng.

[Hệ thống thông báo]: Vì người chơi Lam Nguyệt Lệ đã mở ra thần bí đại lễ bao,chỉ nghe thấy từ trên trời truyền tới một tiếng “ầm” vang thật lớn, bầu trời xuất hiện sấm chớp. Vũ khí cổ của Ma Vương <Ngạo Thiên Thần Đao> đã xuất hiện, Ma Vương , Yêu Vương, Thần Vương, linh hồn của vua tam giới bị phong ấn nay đã bị buông lỏng. Tương lai không lâu ngày vua của tam giới hồi sinh chính là ngày nhân giới gặp đại nạn. Hi vọng các vị anh hùng cố gắng tu luyện cấp đạo của chính mình, trong tương lai nhân giới gặp địa nạn có thể vì nhân giới mà góp một phần sức lực….

“….” Tất cả im lặng không ai lên tiếng. Rất khoa trương, trường hợp này cũng quá chấn động, tiểu cô nương cấp thấp mau ngất đi thôi. Như vậy toàn bộ tin truyền đến sẽ khiến biết bao nhiều người cấp cao hơn lo lắng nhiều nha?

“A… cái kia… tớ thật sự đã mở ra vũ khí. Nhưng toàn bộ mọi người cũng biết rồi, làm sao bây giờ? Tớ ra khỏi thành có thể hay không bị thương ?” Nguyệt Nguyệt phiền não gãi gãi da đầu, cô hiện tại cấp bậc thấp như vậy nếu xuất môn bị thương còn không phải thất thủ chịu trói sao?

“Sợ cái gì? Cậu không có chữ đỏ, người khác lại cho cậu không đi ra, nhanh chút cho chúng tớ nhìn xem công kích là bao nhiêu, cấp mấy có thể sử dụng được?” Bảo Nhi theo chỗ ngồi của cô kéo lên, chính mình ngồi xuống trước máy tính của cô. Nhìn <Ngạo Thiên Thần Đao> trong tay Nguyệt Nguyêt, thực không không có hình tượng mà để nước miếng có xu thế tràn ra.

< Ngạo Thiên Thần Đao>

 Công kích 100-> 120.

Cấp bậc sử dụng: không hạn chế.

Vũ khí nên sử dụng, nhân vật có thể sử dụng kỹ năng đặc biệt: Tuyệt sát nên bị vũ khí đánh trúng có 10% sinh ra hiệu quả mất máu liên tục trong thời gian 10 giây.

Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh… mọi người đều kinh ngạc. Thượng đế a! Hiệu quả mất máu? Đây là khái niệm gì? Nếu thì thì phải tương đương một người khi bị cái vũ khí này chém trúng sẽ có 10% tỷ lệ là sẽ mất 5% máu trong một giây, chờ 10 giây sau có tiếp máu nữa cũng chỉ có một nửa.

Không biết cây đao trong tay đại thần <Huyết Sắc Dụ Hoặc> có thuộc tính như thế nào, nếu như không có lời mà nói… như vậy cây đao này của Nguyệt Nguyệt có thể được xem như là vũ khí vô địch rồi.

Bảo Nhi trực tiếp giúp Nguyệt Nguyệt trang bị vũ khí một chút, nhìn Ngạo Thiên Thần Đao ở trên tay, toàn bộ thân đao hiện lên một màu sáng bạc, chợt lóe lên lướt qua một tia ánh sáng lạnh, tùy tay nhẹ nhàng hướng về một cây hoa đại thụ ở phía xa phất qua khiến hiện lên một nửa vòng tròn sáng. Khi ánh hào quang kia chạm lấy cây hoa chỉ nghe thấy một tiếng “oanh”, thân cây như một thùng nước rỗng cứ như vậy mà nổ tung !!!!!

Khóe miệng Bảo Nhi hung hăng run rẩy vài cái. Cô tuyệt đối không phải ghen tỵ. Tuyệt đối… tuyệt đối không phải… nhưng cũng quá rất … rất biến thái đi? Đây là công kích gì? Nguyệt Nguyệt hiện tại cấp bậc mới hơn 30.. nếu chờ cô ấy giống hơn cấp 80 như cô thì sẽ là khái niệm gì? Nghĩ đến dây, Bảo Nhi quay đầu hướng ba người phía sau nói “Tớ hiện tại thực nghiêm túc nói cho các cậu biết, vũ khí này nhất định không thể giao cho người khác. Nếu vũ khí nơi rơi ra bên ngoài nhất định sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn.”

Thôi Tuyết cũng gật gật đầu theo, nếu vũ khí này ở trong tay Nguyệt Nguyệt mà nói… Nguyệt Nguyệt cũng không phải ham chém giết gì, đối với trò chơi cũng không tạo thành nhân tố không thăng bằng gì. Hơn nữa nếu Nguyệt Nguyệt có vũ khí này thì tìm hai kẻ hỗn đản kia báo thù, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

“Vấn đề là hiện tại mọi người chơi trong game đã muốn náo loạn ra, khắp nơi đều đang tìm Nguyệt Nguyệt. Tất cả mọi người đều nhắn tin riêng cho Nguyệt Nguyệt muốn cô ấy mang vũ khí bán đi. Hơn nữa tên hỗn đản Trần Tuấn Kiệt còn nhắn tin nếu không đem vũ khí bán cho hắn thì hắn sẽ luân bạch cô ấy về cấp 10.” Ở Phá Thiên nhân vật chết đến cấp 10 thì sau dó cũng không có điểm kinh nghiệm.Cho nên muốn luân bạc một người cũng nhiều nhất chỉ có thể đến cấp 10 mà thôi.

Hòa Đình lo lắng nhìn Nguyệt Nguyệt, cô ấy hiện tại mới hơn cấp 30, nếu ở bên ngoài bị đám người kia đụng tới là tuyệt đối không có đường sống. “ Mấy người chúng ta mang Nguyệt Nguyệt theo đi luyện cấp đi, chỉ sợ khi không có chúng ta thì cô ấy làm sao bây giờ?”

Đột nhiên Bảo Nhi nhớ ra cái gì đó, đứng lên vọt tới trước máy tình của chính mình, lật đật gõ chữ nhanh chóng. Sau vài phút bận rộn nghe được Nguyệt Nguyệt cùng các cô bạn hỏi cô đang làm gì thế, cô mới chậm rãi quay đầu giả dối nhìn Nguyệt Nguyệt một chút rồi mới mở miệng nói “Tớ tìm bảo tiêu cho cậu.” Nói xong cũng không cần nhìn vẻ ngạc nhiên của ba người, trực tiếp đánh chữ đem người gọi đến kho hàng.

“Bảo Tiêu? Bảo Nhi… cậu cho tớ biết, tuyệt đối không phải như tớ nghĩ chính là cái người kia chứ?” Thôi Tuyết cau mày, cõi lòng đầy hi vọng nhìn Bảo Nhi. Ha ha… Bảo Nhi vẻ mặt như không quan tâm làm cho biểu tình trên mặt Thôi Tuyết càng ngày càng nặng.

“Cậu nói không sai, người tớ tìm đúng là hắn. Hơn nữa tớ còn đáp ứng nếu có thể bảo hộ Nguyệt Nguyệt đến cấp 80 thì phòng chúng ta sẽ đem câu gả cho hắn.” Sắc mặt Thôi Tuyết tối đen nhìn Bảo Nhi, hận không thể đem cô nàng Bảo Nhi này ra ăn thịt. Trời ạ…! Bình thường trốn tiểu tử đó còn không được, hiện tại Bảo Nhi còn chủ động đưa cô trở về bên cạnh hắn mà trêu chọc nữa chứ.

Thật muốn đi tìm cái chết quá. Quên đi! Phía sau kho hàng, bên cạnh xuất hiện một thân ảnh mặc huyền y cầm trong tay chiết phiến, là một công tử tuấn tú, chẳng qua là tóc dường như rối loạn một chút, vừa thấy đã biết chính là sốt ruột tới đây, ngay cả dung nhan cũng không cẩn chỉnh chu lại.<Ngạo Luyến Tuyết> vừa nhìn thấy Bảo Nhi mang Nguyệt Nguyệt xuất hiện ở bên cạnh kho hàng liền hấp tấp lao đến.

“Bảo Nhi… cô vừa nói là thật sao? Tuyết nói tôi đem Nguyệt Nguyệt bảo hộ đến cấp 80 thì cô ấy thật sự sẽ gả cho tôi sao?”

Lôi Ngạo có điểm không thể tin được lời nói mà Bảo Nhi nói với hắn. Lôi Ngạo là học trưởng của ba người các cô, hiện tại đã sắp tốt nghiệp, chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp trong gia tộc. Hắn lúc ấy hắn nhìn thấy Thôi Tuyết trong đám sinh viên mới vào trường thì luôn đối với cô nhất kiến chung tình, đến bây giờ cũng luôn luôn theo đuổi Thôi Tuyết. Nhưng là Thôi Tuyết vẫn luôn soi mói, nói hắn là kẻ đào hoa nhiều,  còn nói hắn có nhiều người theo đuổi quá cho nên nếu kết giao cùng với thật sự không đáng tin. Cho nên khi Lôi Ngạo theo đuổi Thôi Tuyết cho đến khi chính mình tốt nghiệp cũng còn chưa thành công, nghe Bảo Nhi nói Thôi Tuyết đang chơi trò chơi này nên hắn cũng vào đây đặt cái lên <Ngạo Luyến Tuyết> để tiếp tục ở trong trò chơi thực hiện kế hoạch theo đuổi vợ. Ngay khi vừa rồi Bảo Nhi nói Thôi Tuyết đáp ứng sẽ gả cho hắn, hắn bất kể đang giết BOSS được một nửa cũng liền bay trở về thành.

15 thoughts on “[Chương 5] Chơi game bắt đại thần

  1. tẻm tà rem ten ten=))))..giật tem đêk *xé xé vò vò* *vứt vào sọt *phủi tay* kn tem đã thuộc về ta *chống hông ngửa mặt lên trời mà cười to* mua ha ha=)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s