[Chương 7] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 7 : Đại Tẩu? Các ngươi nhận lầm người rồi!

Edit: Chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt nhìn vẻ mặt còn vui mừng của Bảo Nhi mà cảm thấy rùng mình. Cô thừ anhận An học trưởng thật là suất nhưng là suất đến giống yêu nghiệt, giống với khủng bố thì hơn. Hơn nữa cô dám nói rằng hắn mới vừa rồi là đang cười cô, điệu cười kia khiến cho Nguyệt Nguyệt cảm giác được các tế bào trong cơ thể đang hướng cô mà kêu gào, chỉ làm cho da đầu cô cảm thấy run lên, tựa hồ như cô là con mồi rơi vào cạm thấy của thợ săn mà người thợ săn kia mỉm cười nói cho cô biết, buổi tối chuẩn bị tốt đem cô nấu nướng rồi nha. Cái loại cảm giác sợ hãi này thật sự không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra được. Nguyệt Nguyệt bị ý nghĩ của chính mình hù dọa, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nghĩ đến nụ cười kia mà đã nổi hết cả da gà rồi.Cô cùng Hòa Đình mỗi người một bên bám trụ cổ tay của Bảo Nhi, đem cô ấy tha đi ăn điểm tâm.

“Được rồi… Hắn đã đi xa rồi còn xem cái gì… ăn điểm tâm đi, suất lại không thể làm bữa sáng để ăn đâu.” Hòa Đình đầu đầy hắc tuyến không nói gì nhìn Bảo Nhi đang có bộ dáng háo sắc đến chảy nước miếng. Mọi người trong phòng trọ của cô trở lại sau bữa ăn sáng, trừ Bảo Nhi còn đang bận rộn giải quyết bữa sáng của mình thì không có ai lại quan tâm đến vấn đề của An Lạc Phi nữa.

Bảo Nhi nhìn đến ba con người đang ở trong phòng đều không hiểu được sự  xuất sắc của An học trưởng, không thuận theo liền hét lên “Bất công… Các cậu cũng thật là vô tình đi ? Cũng không quan tâm đến con người của An học trưởng này sao? Nhưng hắn là một trong những “tam vương tử” của trường chúng ta, còn được xem là kim cương vương tử nữa kìa.”

“Tam vương tử? Chúng tớ như thế nào không biết trường học của chúng ta có cái gì gọi là tam vương tử?” Lần này câu hỏi cũng không phải là người ngu ngốc Nguyệt Nguyệt kia mà là bạn học Thôi Tuyết.

Thôi Tuyết bình thường nhìn có vẻ trầm mặc ít lời, trừ bỏ Nguyệt Nguyệt cùng các bạn cùng phòng đùa nghịch vui vẻ thì không cần để ý đến ai nữa. Hơn nữa cô ấy dường như cho tới bây giờ không đi quan tâm quá mấy vấn đề này, đột nhiên bị Bảo Nhi nói ra cũng gợi lên một chút lòng hiếu kỳ.

“OMG… tớ như thế nào mà lại có ba người bạn cùng phòng như các cậu chứ? Ngay cả tam vương tử được chào đón nhất trường mà cũng không biết sao? Các cậu đừng nói với người ngoài là quen biết tớ… rất mất mặt.” Tuy rằng bình thường biết những người bạn phòng mình không hay quan tâm đến chuyện bên ngoài nhưng không nghĩ tới ba cái con người này cư nhiên lại không để ý đến tình trạng như vậy, ngay cả mỗi người trong tường cũng biết chuyện tình này thế mà sao các cô ấy lại không biết chút nào.

“Khoa kinh tế của trường học chúng ta có ba người được coi là vương tử, ngậm thìa vàng mà sinh ra, tướng mạo suất chúng, khí chất hơn người, quan trọng nhất là ba người họ đều còn độc thân…” Nguyệt Nguyệt nghĩ đến cái bộ dạng vừa rồi của An học trưởng kia, như thế nào không phát hiện có điểm tốt gì mà Bảo Nhi lại có thể nói như vậy?

“Bảo Nhi a… vì sao chúng ta không có phát hiện hắn theo lời cậu nói thì tốt như vậy sao? Không phải lớn lên chỉ đẹp trai hơn người thôi sao, lại sinh ra trong nhà có tiền thôi mà… hừ… Còn không phải là nhị thế tổ sao mà hiện tại nhị thế tổ đều hưởng thụ sự phù hộ của đời trước , nếu để cho chính bọn họ đi phấn đầu không chừng thành cái dạng gì đâu…”

Nghe xong lời nói của Nguyệt Nguyệt… Bảo Nhi khinh bỉ liếc nhìn cô một cái. “Các cậu đúng là không còn gì để nói. An học trưởng là người lợi hại nhất trong đám ba người bọn họ. Hắn tuy rằng sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tại thời điểm hắn học trung học liền tự chính mình đầu tư một công ty, dùng hai năm thời gian làm cho một công ty lung lay sắp đổ khởi tử hồi sinh, còn chen vào top 5 xí nghiệp mạnh nhất toàn cầu, doanh nhân xếp thứ 37 của thế giới. Người đàn ông như vậy còn không kêu là “Kim cương vương tử” sao?” Bảo Nhi nói mà nước miếng cũng chưa nuốt xuống, mỗi một hơi sẽ đem tư liệu biết về mỗi người mà đi ra. Nhị thế tổ là không có gì tốt và hiếm lạ nhưng là có gia thế, có tướng mạo, có khí chất, có bản lĩnh… quả thực chính là thần tượng của mình.

“Người kia nếu nói như vậy thì hắn thật sự cũng không tối a. Vì sao ba người bọn hắn đều còn độc thân?” Thôi Tuyết tràn đầy khó hiểu nhìn Bảo Nhi, An Lạc Phi bị Bảo Nhi xem như thần tiên trên trời, vì sao vẫn là độc thân? Nói đến đây cái vấn đề Bảo Nhi đã nghĩ ngợi về những lời đồn đại huyên náo đồn đại trong trường gần đây nhất.

“Ách… Về vấn đề này, gần đây nhất ở trong trường có tin đồn nói rằng An học trưởng là một gay a, còn nói tam vương tử là một cuộc tình tay ba..Cụ thể là cái gì ai biết, chẳng qua là An học trưởng thật sự là gay như lời mọi người thì thật đáng tiếc a. Đàn ông chất lượng tốt như vậy…” Bảo Nhi bi ai buồn bã thở dài, ai… Chẳng lẽ đầu năm nay đàn ông tốt chẳng lẽ đều chạy đi yêu đàn ông sao?

“Háo sắc… đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ăn xong bữa sáng trở về chúng ta mang Nguyệt Nguyệt chơi game đi.” Hòa Đình giải quyết xong sandwich trong tay mình, nhắc nhở Bảo Nhi đang ngẩn ngơ người.

Sau khi bốn người vội vàng ăn xong bữa sáng trở lại phòng ngủ, đều mở máy tính của mình đổ bộ vào trò chơi. Nguyệt Nguyệt vừa đăng nhập vào trò chơi, liền hiện ra hình ảnh Lam Nguyệt Lệ đang cầm Ngạo Thiên Thần Đao bị mọi người vây quanh.

Nguyệt Nguyệt dùng sức hướng con chuột ra xa nhấp liên tục, nhưng người vây quanh cô nhiều lắm, chen tới chen lui cũng chỉ di động được vài bước liền hoàn toàn không nhúc nhích được, bất đắc dĩ đang chuẩn bị ở trong phòng ngủ mở miệng để cho các cô ấy tới đón mình, nói mình bị mọi người vây quanh kho hàng không nhúc nhích được.

Kết quả lúc này lấy Nguyệt Nguyệt làm trung tâm bị mọi người vây thành vòng thì từ bên ngoài bay tới hai nhân vật, một mặc ngân y, một kiếm khách tóc đen ( nhân vật đẹp trai nhất trong Phá Thiên) hai người đứng ở bên ngoài vòng vây dùng sức muốn chen chúc để vào, đẩy tới nửa ngày không hề có hiệu quả. Sau hai người cùng nhau phát ra hai chiêu võ công “Rồng ngâm cửu thiên” cùng “Băng thiên tuyết địa” thì người vây xung quanh Nguyệt Nguyệt đều nhận được thông báo “Ở trong vùng an toàn, đối với người chơi xuất võ công thì đánh không trúng người, có thể tạo được cũng chỉ có tác dụng uy hiếp mà thôi “. Mọi người liền nhường đường cho hai người đó đi vào.

Hai người đi đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, nhìn đến Nguyệt Nguyệt dường như mới đăng nhập.

“Đại tẩu… hyunh đệ chung tôi đến cứu tẩu chậm trễ, hi vọng tẩu đừng trách móc mà cũng trăm ngàn lần đừng nói cho lão đại, nếu bị hắn biết chúng ta không biết có thể ăn uống mà sống nổi qua ngày không.”

Người tóc vàng <Hàn Lâm Học Sĩ>  hướng Nguyệt Nguyệt nói còn đối với cô chớp chớp mắt. Nguyệt Nguyệt mờ mịt nhìn hai người mới xuất hiện, trước mắt hiện lên từng chữ một <Hàn Lâm Học Sĩ> là đang nói cái gì? Đại tẩu? Lão đại? Cái gì cùng cái gì a? Chính mình khi nào thì thành đại tẩu của hai người kia rồi?

Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng hai người kia nhất định là nhận lầm người rồi, vỗ vỗ ống tay áo bị người chen chúc làm cho nhanh, chuẩn bị bước chân đi ra ngoài thành, đột nhiên người tóc đen <Khí Vũ Hiên Ngang> giữ chặt tay áo Nguyệt Nguyệt làm cho tiểu cô nương dùng sức  giật lấy ống tay áo ra “Đại Tẩu, người muốn đi đâu?”

Nguyệt Nguyệt nghe người này cũng gọi mình là Đại tẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại đối với hai người nói “Hai người các ngươi nhận lầm người rồi, tôi còn độc thân tại sao có thể là đại tẩu của các người. Hơn nữa tôi cũng không biết cái người mà các ngươi gọi là lão đại.” Tuy rằng Nguyệt Nguyệt không biết lão đại của bọn hắn nhưng là không có nghĩa hiện tại mấy người đang vây quanh kho hàng này cũng không biết. Tất cả mọi người nhìn ba người bọn họ, xem bọn họ còn có thể tung ra tin Bát Quái gì hay không?

Ở trong khu vực này làm gì có ai không biết <Khí Vũ Hiên Ngang> cùng <Hàn Lâm Học Sĩ> là ai? Được rồi. Cho dù không biết hai người bọn họ nhưng chẳng lẽ ngay cả bang phái <Thị Huyết> đằng sau hai người này cùng bang chủ của bọn hắn <Huyết Sắc Dụ Hoặc> cũng không biết sao?

Nhìn hai người kia kêu Lam Nguyệt Lệ là đại tẩu, mọi người đều giật mình mà khẳng định, phải biết rằng <Huyết Sắc Dụ Hoặc> này ở trong khu vực này tồn tại như một vị thần, nữ nhân thầm mến vẻ đẹp của hắn nhiều như nước chảy. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đại thần đối với nữ tử nào coi trọng quá, đột nhiên hôm nay hai người đó xuất hiện ở nơi này lại còn kêu cô bé kia một tiếng đại tẩu? Lão đại? Chẳng lẽ là lão đại của bọn họ? Đại thần của chúng ta? Đại thần đó?

Má ơi! Người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ đặc hơi thở bát quái. JQ…. Tuyệt đối có JQ, tất cả mọi người chạy nhanh mật cho nhóm bạn tốt tin Bát Quái của mình, Có người còn hỏi Bát Quái cái gì nha? Chính là lão bà của đại thần <Huyết Sắc Dụ Hoặc>? Muốn nhìn Bát Quái mau tới bên kho hàng a.

 Hết chương 7

4 thoughts on “[Chương 7] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s