[Chương 9] Chơi game bắt đại thần

Tiêu chuẩn

Chương 9 : Đại Thần ? Không muốn cũng không cần?

Edit: Chucuoiyeu

Sau khi nghe được lời nói của Hòa Đình, Nguyệt Nguyệt đang định giơ chiếc gối lên cao đột nhiên cứ như vậy dừng tay ở trên không trung. Cô buông chiếc gối trong tay ra, ngồi lại ngay ngắn, chậm rãi xoay đầu hướng về phía Hòa Đình cười ngây ngô “Hắc, hắc” hai tiếng.Taysờ sờ cái mũi suy tư làm thế nào để nói cho các bạn bết được chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

“Sao?” Hòa Đình nhíu mày nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt, với ý nếu cậu không thành thật khai báo thì đứng nghĩ rằng sẽ có công đạo cho cậu. Ai..! Nguyệt Nguyệt nhìn vẻ mặt bát quái của cô bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm vào mình, bất đắc dĩ nói ra đoạn nhạc đệm cho sai lầm ngày hôm qua. Thời điểm khi cô chuẩn bị trở về thành, đột nhiện xuất hiện một nam nhân trước mặt cô, chính cô không cẩn thận nhào vào trước ngực của hắn, ăn đậu hủ của hắn. Tuy rằng nói cô thực không có trách nhiệm mà chạy trốn nhưng là cô cũng đã nói xin lỗi với hắn rằng không phải cô cố ý phi lễ với hắn a. Nào có nghĩ rằng người nam nhân kia lại dễ giận như vậy, còn có thể làm cho người ta tìm đến cô phiền toái như thế này.

“Cụ thể chính là như vậy… Giữa chúng tớ thật không phải là vừa mới bắt đầu giống như hai người kia nói, cho dù nhiều hơn đi chăng nữa tớ cũng chỉ là không cẩn thận nhào vào trước ngực hắn mà thôi, có cần nghiệm trọng đến mức tớ phải phụ trách hắn hay không? Tớ là một nữ nhân cũng chưa so đo, hắn là một nam nhân như vậy so đo làm cái gì chứ?” vẻ mặt Nguyệt Nguyệt tỏ sự bi phẫn, đầu năm nay còn có đạo lý như vậy sao? Cũng bởi vì một sai lầm nho nhỏ mà kêu một nữ nhân đối với một nam nhân phụ trách sao.

“Huhu… các cậu phải tin tưởng tớ. Tớ thật sự không biết tại sao lại như vậy, không biết hắn là đại thần của sever này. Tớ mặc dù muốn tìm một người giàu nhưng là tớ cũng không có lá gan đi tìm hắn a. Các cậu hiện tại phải cứu tớ… Tớ không muốn bị những nữ nhân kia phân thây đâu..” Nguyệt Nguyệt vẻ măt nước mắt nước mũi, khóc lóc kể lể hướng ba chị em trong phòng ngủ cầu cứu. Vừa nghĩ tới những nữ nhân điên cuồng trong trò chơi, Nguyệt Nguyệt đã cảm thấy nghĩ thôi mà cũng đã sợ rồi. Vẻ mặt ba người kia ngu ngốc nhìn cô, cứu cô ấy? Hiện tại cứu như thế nào đây? Toàn bộ nữ nhân của toàn sever so với các cô chỉ như cái đinh cắm trên miếng thịt, các cô có lợi hại đến đâu bất quá cũng có thể giết hết nữ nhân ở khu điện tín nhị thôi sao? Bây giờ có thể cứu cô ấy cũng chỉ có đại thần đại nhân.

“Đừng hi vọng vào chúng tớ. Chuyện này cậu vẫn là chờ đại thần login rồi cậu với hắn nói đi. Hiện tại chỉ có hắn có thể cứu được cậu thôi.”

Thôi Tuyết vui sướng khi có người gặp họa, sau đó xoay người cầm lấy đồ cắt móng tay đi tu sửa móng tay đã dài ra của mình.“Hơn nữa nếu như có thể đem đại thần thu phục thì cũng không tồi a. Dù sao cậu cũng cần tìm một người giàu, đại thần còn là một người siêu giàu rồi, mang đến trước mặt hai kẻ kia tuyệt đối có thể đem Trần Tuấn Kiệt cùng Lưu Vũ Phỉ đánh cho không ngốc đầu lên được.”

Bảo Nhi nghe được lời nói của Thôi Tuyết… hứng phấn gật đầu mãnh liệt.“Đúng vậy a.. Đại Thần nha… Có tiền, có thế, nghe nói còn là phi thường suất. Hơn nữa đại thần chưa bao giờ có bất kỳ loại quan hệ nam nữ nào, cậu nếu quả thật đi theo địa thần thì cậu cũng không sợ bọn họ bởi vì Ngạo Thiên Thần Đao mà đuổi giết nữa.”

Hòa Đình vuốt ve cái đầu Bảo Nhi đang gật gật như gà mổ thóc.“Hai người các cậu cho rằng tớ tốt lắm sao, cho dù đó là đại thần cũng… Nguyệt Nguyệt cậu đừng nghe hai cậu ấy ăn nói khùng điên,. Cậu nếu quả thật không thích đại thần mà hắn dám bức bách lời của cậu, chẳng sợ gì cả. Tớ giết không nổi hắn nhưng tớ cũng sẽ giúp cậu.” Nguyệt Nguyệt tràn ngập tinh quang, ánh mắt nhìn Hòa Đình ,cơ bản thế mà Hòa Đình quan tâm cô như vậy “Đình… huhu. Cũng là cậu đối với tớ tốt nhất. Không giống các cậu ấy, đều chị tập trung khi dễ tớ.”

“Phi…” Thôi Tuyết khinh thường nhìn Hòa Đình cùng Nguyệt Nguyệt nói “Khi dễ cậu? Tớ cùng Bảo Nhi nói không có sai, nếu cậu thật muốn tìm cái người bắt cá hai tay kia mà trả thù… đại thần chính là thí sinh tốt nhất, cậu cảm thấy ở cái sever này còn có người so với đại thần lợi hại hơn nữa sao?”

Nguyệt Nguyệt ủy khuất nghẹn miệng “Nhưng là… rất nhiều nữ nhân đều thích đại thần a. Tớ mới không nghĩ sẽ cấp cho chính mình phiền toái như vậy. Nếu đi tìm hắn, các cô ấy không tớ nhai sống mới là kỳ quái”

Thôi Tuyết nhìn trần nhà không biết nói gì “Nếu cậu thực cùng đại thần ở một chỗ mà nói.. cậu cảm thấy đại thần sẽ để cho cậu bị người khác khi dễ sao? Đầu của cậu dùng đi đâu vậy?”

Nguyệt Nguyệt không cảm giác mình có nói sai nha, hiệu ứng đại thần quá kinh khủng. Hắn tùy tiện nói một câu chính cô chiếm tiện nghi của hắn, kết quả hôm nay liền có hai huynh đệ đi ra giúp hắn lấy một danh phận. Nếu là hắn không tùy tiện nói ra thì như thế nào có người biết mà tìm đến cô, khiến cô đứng nghĩ lăn lộn được gì. Cảm thấy hiện tại tất cả những thứ này đều là dư thừa, vẫn phải chờ đến khi đại thần login rồi mình với hắn nói chuyện sau.

Hai ngày này của Nguyệt Nguyệt trôi qua phi thường buồn bực, trò chơi cũng không muốn lên, rõ ràng tính đi dạo trong các nhà sách mua vài cuốn sách đi. Ba người trong phòng ngủ đều ngại lười đi nên không có ai muốn đi cùng cô, không có biện pháp cô đành phải một mình đi nhà sách.

Nguyệt Nguyệt hứng chịu ánh nắng hè chói chang của mặt trời để đi đến nhà sách ở trung tâm thành phố. Mới vừa vào cửa một trận lãnh khí đập vào mặt, làn da Nguyệt Nguyệt phơi nắng nãy giờ có chút nóng, thở dài… vẫn là đứng ở nơi mát thế này mới hạnh phúc a.

Nguyệt Nguyệt ở lầu hai tìm quyển sách, tùy tiện tìm một nơi ngồi để đọc sách, nhìn toàn bộ lầu hai này tất cả mọi người đều đang đọc sách.  Bên người Nguyệt Nguyệt là một khuôn mặt lớn nhưng rất trẻ con, xem chừng là 18 hoặc 19 tuổi đi. Nhìn đến Nguyệt Nguyệt ngồi vào bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu hướng về phía Nguyệt Nguyệt cười đầy sáng lạn, hàm răng trắng bóng thiếu chút nữa làm cho ánh mắt của Nguyệt Nguyệt không dời đi được. Cô hướng hắn gật gật đầu rồi lại không để ý đến hắn nữa.

Nhưng mà lúc này, An Lạc Phi đang ở nước ngoài bề bộn công việc lại nhận được điện thoại của hai vị kia. Điện thoại vừa mới chuyển được chợt nghe đến Trương Hàn ở đầu bên kia tranh công “Lão Đại, chúng tôi đã giúp đỡ anh thu phục con mèo nhỏ của anh rồi đó. Anh làm thế nào cảm tạ chúng tôi đây?”

“Thu phục?”” Tiếng nói bình thản không có chút gợn sóng nào.

“Đúng vậy. Hiện tại toàn bộ sever này đều biết cô ấy là đại tẩu của chúng tôi, cho nên hẳn không có người nào không có mắt đi làm phiền con mèo hoang nhỏ của lão đại, như vậy còn không phải kêu là thu phục sao?” Trương Hàn trong lòng vụng trộm cười mờ ám. Lão đại a, tôi thật tốt vì hiện tại tất cả mọi người đã biết anh bị cô ấy phi lễ nha.

“Cậu có phải hay không hắn là đem việc cậu làm kể lại một chút cho tôi biết chứ?” An Lạc Phi cầm văn kiện trong tay vứt xuống trên bàn, nằm dựa lưng vào ghế, chờ nghe Trương Hàn giải thích rõ cái gọi là thu phục có ý gì.

Trương Hàn nghe trong điện thoại ngữ khí thản nhiên của An Lạc Phi, đột nhiên cảm thấy da đầu có điểm run lên, chỉ phải kiên trì nói “Cái kia… chính là hôm nay nhìn đến một đám người vây quanh cô ấy, chúng tôi đi qua gọi cô ấy là đại tẩu. Nhưng ai biết rằng cô ấy cư nhiên nói rằng không có biết anh.” Nói tới đây Trương Hàn dừng lại.

“Ừ. Sau đó thì sao?” Hic… chiêu bài đan âm xuất hiện lần nữa.

“Sau đó đương nhiên chính là… chúng tôi nói cho cô ấy biết , Lão đại của chúng tôi cũng đã là người của cô ấy, cô ấy làm sao có thể không chịu trách nhiệm, không thể không cho lão đại chúng tôi một danh phận chứ.”

Trương Hàn sau khi nói xong, vội vàng đem điện thoại các xa lỗ tai một chút, sợ An Lạc Phi lại rống giận lên. Nhưng chờ hơn nữa ngày cũng không có một thanh âm nào trong điện thoại, cư nhiên không truyền ra tiếng hô. Trương Hàn chậm rãi đem điện thoại chuyển lại gần bên tai lại nghe. Trong điện thoại vẫn hoàn toàn là yên tĩnh…

Sauk hi nghe được lời nói của Trương Hàn, trên mặt hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười tà xuất hiện trên môi. An Lạc Phi từ trên ghế đứng lên, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sau đó hướng điện thoại phân phó cho Trương Hàn

“Chuẩn bị một cái hôn lễ, còn nữa các cậu cùng đừng đi chọc giận cô ấy. Tôi không hi vọng trở về gặp không được người. Nếu… thì hai cậu chuẩn bị tốt đi, gia gia đây sẽ cho các cậu đi châu phi nuôi voi.”

Nói xong An Lạc Phi trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Ánh sáng ngoài cửa sổ thủy tính, thản nhiên soi sáng trên khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi đang nhếch lên, lúc này đang chậm rãi nới rộng ra. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện được, khóe môi hắn nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn có bao nhiêu lâu rồi chưa cười qua? Dường như là từ khi chuyện kia qua đi.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[Chương 9] Chơi game bắt đại thần

  1. Nàng cứ bình tĩnh. Chẹp, đợt này ta đang thi, mà ta cũng phải có hứng mới được chứ ^^ Lại còn bộ định nhờ chị họ nàng beta mà đến giờ vẫn chưa xong được chương nào đây nè, lười quá đi mất T_T

Gửi phản hồi cho Nguyên Phong Hủy trả lời