[Chương 10] Chơi game, bắt đại thần

Standard

Chương 10 : Đại thần muốn thành thân?

Edit: Chucuoiyeu

“Hôn… hôn lễ? Trong trò chơi?” Trương Hàn trừng mắt nhìn chiếc điện thoại đắt bị ngắt trong tay, hoài nghi vừa rồi mình không có nghe lầm?

Triệu Đình Hiên nhìn Trương Hàn cầm điện thoại trong tay đến ngây ngốc, miệng thì nói lầm thầm “Tớ có nghe lầm hay không? Nhưng là dường như không có nhưng mà lão đại nói muốn kết hôn? Nhưng là…. Làm sao có thể? Mặc dù chỉ là trong trò chơi nhưng là yêu cầu như thế này lão đại không thể nói đùa chứ?”

“Hơn nữa… hơn nữa cái gì gọi là biến mất lần nữa?” Chẳng lẽ trước kia đã từng biến mất rồi sao? Nghe được lời nói thì thầm sau của Trương Hàn, Triệu Đình Hiên cũng choáng váng không kém, cũng không lý giải được những gì lão đại vừa mới nói. Tuy rằng hắn thừa nhận con mèo nhỏ kia thú vị, lời trêu chọc nhàm chán vẫn là rất vui vẻ nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ nói muốn cùng con mèo nhỏ đó kết hôn trong trò chơi. Đây thực sư rất không giống thói quen của hắn. Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà bọn hắn không biết.

Hắn biết từ sau khi phát sinh chuyện kia, An Lạc Phi liền chán ghét phụ nữ, đến nỗi trở thành bệnh cũng không để cho phụ nữ tới gần hắn một thước nào. Cho dù là mẹ ruột của hắn cùng em gái cũng không thể tiến vào phòng của hắn, trừ bỏ mấy người thân trong gia đình có thể tiếp cận hắn một chút thì những người phụ nữ khác chỉ cần đến gần hắn 3 thước cũng sẽ bị ánh mắt giết người của hắn làm cho chạy mất dép.

Cho nên ở chỗ ở của nhà họ An, phòng của An Lạc Phi thiếu gia là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có phụ nữ. Hơn nữa hắn sẽ không phụ nữ có tiếp xúc thân thể. Hắn đem phụ nữ trở thanh vi khuẩn vi rút SARS. Ngay cả khi ở trong game online, cái tình chán ghét phụ nữ kia của hắn cũng mang vào theo, khó trách người khác nói hắn là gay. Còn nhớ rõ thời điểm vừa mới bước chân vào đại học, có một bạn nữ ở lớp bên cạnh chạy tới tỏ tình với hắn, kết quả người đó bị nhìn đến nỗi phải lui mấy bước, khoảng cách đúng là 1 thước sau đó liền cự tuyệt người ta. Kết quả tiểu cô nương kia thương tâm quyết nhào người về phía hắn nhưng mà hắn chỉ chau mày lại rồi nhanh chóng rời đi khiến cho bạn nữ kia trực tiếp ngã sòng soài trên mặt đất.

Không tới vài ngày sau, cô gái đó thương tâm quá mà chuyển ra nước ngoài. Chính trong cảm nhận của họ thì bạch mã hoàng tử không thích họ coi như rồi lại còn tự mình muốn ôm người ta. Kết quả người còn không ôm được mà còn bị ngã xuống đất. Trong trường học truyền ồn áo huyên náo, thật sự là không còn mặt mũi nữa.

Một người phụ nữ chán ghét như vậy đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú lại còn muốn cùng cô ta kết hôn trong trò chơi? Đây là ý gì chứ? Kết Hôn –> cùng phòng –> ngủ cùng cái giường -> có con , mặc dù chỉ là trong trò chơi nhưng là trên tinh thần tiếp xúc, cái tên kia cũng có thể sẽ chịu nổi không ? Vì sao hắn lại chủ động yêu cầu?

Hiện tại Triệu Đình Hiên cũng hiều kỳ đầy mình, muốn… gọi điện thoại đến An Lạc Phi vì cái gì a? Hắn rút cuộc cùng người vợ sắp cưới này đã từng có chuyện gì xảy ra? Hắn là ở chỗ này đi tới đi lui, trong lòng tựa như có con mèo nhỏ đang cào lấy cào để vậy, hoảng hốt ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Mà chính mình lại không dám đi tìm lão đại để thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ này.

Lúc này bạn học Trương Hàn hoàn hồi rồi, kích động đến hai mắt rưng rưng, bắt lấy tay Triệu Đình Hiên “Hiên à… lão đại của chúng ta rút cuộc đối với phụ nữ cũng đã cảm thấy hứng thú. Tôi rất vui mừn a… Về sau rút cuộc cũng có thể phản bác lại với người khác lão đại không phải là gay rồi, làm cho đám hủ nữ kia thảm chết luôn. Cậu không biết trong trường học truyền ra rằng lão đại là gay nhưng đây là điều không đáng nói mà là…. Vì sao nói tôi và ngươi là thụ còn lão đại là công chứ? Tôi rất đau lòng nha, tôi đây man thế này sao lại có thể nói tôi là thụ được cơ chứ ?”

Đỉnh đầu Triệu Đình Hiên sắp bốc lên khói đen khi phải nhìn vào mặt tiểu tử này, chính ở chỗ này mà hai mắt đẫm lệ khóc lóc khổ sở kể với hắn phải chịu ủy khuất như thế nào, cái mặt trẻ con làm đến tận nữa ngày không phải thương tâm cho chuyện người khác nói lão đại là gay mà là người khác nói hắn là thụ, là bị yếu thế hơn. Nhìn cái mặt trẻ con kia đang vui vì được giải oan, Triệu Đình Hiên rối rắm không nhìn lấy hắn nữa, login vào trong trò chơi vào bang hội nói chuyện chuẩn bị hôn lễ gì đó. Lão đại muốn kết hôn a… thế nào cũng không thể bình thường được, tuy rằng bang chủ phu nhân còn không biết là được gả cho bang chủ. Triệu Đình Hiên login vào acc <Khí Vũ Hiên Ngang>,nhìn xuống dưới thấy trong bang bây giờ có đến 80% số người online liền trực tiếp mở kênh bang hội thông tin cho bọn họ.

[Kênh bang hội] Khí Vũ Hiên Ngang : Mọi người trong bang đang online mau tập hợp lại, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo.

Lúc này mọi người trong bang hội đều rất vui vẻ chạy đến tập hợp, rất náo nhiệt, ai bảo <Khí Vũ Hiên Ngang> bình thường cũng có thể là đại biểu cho lời nói của bang chủ chứ.

[Kênh bang hội] Cố Ảnh Tự Liên : a a a a a … Tả hộ pháp xuất hiện a.

[Kênh bang hội] Sơ Vẫn Cấp Liễu Yên : Tiểu Ảnh à, cô đừng kích động như vậy. Cô kích động đem người dọa đi mất thì sẽ không tốt đâu.

[Kênh bang hội] Cố Ảnh Tự Liên  : ta rất yêu ngươi nha cho nên đừng quấy rầy ta xem tả hộ pháp.. Tả hộ pháp đừng nghe hắn nói.

[Kênh bang hội] Cuồng Sát Tam Thiên : Để cho người ta nói một chút… hai người các ngươi đừng ở đó mà ầm ĩ , chẳng lẻ hai người ầm ĩ thì có thể ra cảm tình sao?

[Kênh bang hội] Gia,Tòng Lai Bất Tịch Mịch : JQ a… Tam Thiên, hai gia hỏa này nhất định là có JQ nha.

[Kênh bang hội] Thu Phong Tảo Lạc Diệp : Tốt lắm… tốt lắm…các ngươi đều yên tĩnh nghe tả hộ pháo nói rõ sự tình được chưa?

[Kênh bang hội] Cố Ảnh Tự Liên: Hừ… không cùng các ngươi chấp nhặt, ta nghe tả hộ pháp nói chuyện.

[Kênh bang hội] Khí Vũ Hiên Ngang : ha ha .. xem ra mọi người hôm nay vẫn là phi thường vui vẻ nha. Ta sẽ tuyên bố một sự kiện quan trọng nhất mà sẽ là các ngươi rất kích động.Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt vào? Có bệnh thì phải đem thuốc trước đi.

[Kênh bang hội] Kỵ Bạch Mã Đích Hòa Thượng : đại ca a… ngươi đừng có đi bán nút nữa chứ, trực tiếp nói cho chúng ta biết a. Nói lấp lửng như vậy thật sự làm ta khó chịu nha.

[Kênh bang hội] Khí Vũ Hiên Ngang : haiz… các ngươi đã biết như vậy, ta đây cũng không mập mờ với các vị nữa, chuyện là….bang chủ vĩ đại nhất của chúng ta quyết định muốn thành hôn.

[Kênh bang hội] Lam Sắc Mân Côi : a… thét chói ta… làm sao có thể? Bang chủ làm sao có thể đột nhiên đã muốn thành thân rồi? Chẳng lẽ chính là nữ nhân đã khinh bạc bang chủ kia sao?

[Kênh bang hội] Cố Ảnh Tự Liên: Đúng vậy, đúng vậy. Lão đại làm sao có thể đột nhiên muốn thành thân? Là ai muốn cướp đại thần của chúng ta?

[Kênh bang hội] Sơ Vẫn Cấp Liễu Yên : Cái gì gọi là đại thần của các ngươi chứ? Lão đại muốn thành hôn chúng ta nên thay lão đại vui mừng mới đúng a.

[Kênh bang hội] Kỵ Bạch Mã Đích Hòa Thượng : Nghe được lão đại muốn thành hôn, tảng đá lớn trong lòng ta cũng đã được buông xuống. Ta rút cục vẫn an toàn, vốn nghĩ rằng lão đại thích nam nhân mà ta đây ngọc thụ lâm phong, thấy thế nào vẫn là nguy hiểm a.

[Kênh bang hội] Cuồng Sát Tam Thiên : Hòa thượng kia, ngươi đi chết đi. Ngươi nói ái gì? Được kêu là Đường Tăng… thấy thế nào là ngọc thụ lâm phong còn dính trên người của ngươi.

Triệu Đình Hiên nhìn các thành viên trong bang ở khắp mọi nơi thảo luận khí thế ngất trời, quay đầy nhìn nhìn bạn học Trương Hàn đang ngồi ở trên sofa, hướng hắn phân phó “Cậu login mang theo những thành viên trong bang đi chuẩn bị những thứ gì đó cần cho hôn lễ, cậu đừng quên vừa rồi lão đại đã nói với cậu, hắn trở về muốn nhìn thấy hôn lễ…”

Bạn học Trương Hàn nghe được lời nói của Triệu Đình Hiên rút cuộc cũng không hề ở đó mà giằng co nữa, login chuẩn bị này nọ, nghĩ sắp được đem lão đại của bọn họ gả đi ra ngoài, trong lòng thật là vui mừng.

Bên này tấp nập chuẩn bị vật phẩm cho hôn lễ mà nhân vật chính trong hôn lễ của chúng ta, bạn học Nguyệt Nguyệt lại chẳng hay biết gì còn đi thư viện đọc sách. Nguyệt Nguyệt đi vào thư viện từ lúc trưa, giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 6h chiều. Cái cổ cứng ngắc và đau nhức , cô đứng lên chuẩn bị đem trả sách tính tiền về nhà . Kết quả là vừa mới đứng lên, bởi vì ngồi lâu lại bị thiếu máu nên chỉ cảm thấy một trận choáng váng mãnh liệt, cả người cũng chưa phản ứng được đã đột ngột ngã xuống… Nguyệt Nguyệt theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn đau khi bị ngã xuống trong tình thế này.

Nhưng là đợi đến nửa ngày thế nào còn không có thấy cảm giác đau ở đâu? Nguyệt Nguyệt tràn đầy buồn bực, đưa tay sờ sờ trên mặt, kết quả chỉ mò đến một lồng ngực ấm áp. Cô mở to mắt, phát hiện chính mình cư nhiên ngã trên người tiểu chính thái đang đọc sách bên cạnh mình. Nguyệt Nguyệt đỏ bừng cả mặt, nhanh một chút đứng lên miệng không ngừng xin lỗi “Thực xin lỗi.. thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”

Nguyệt Nguyệt đang căm thẳng khẩn trương nên thanh âm cũng sẽ không tự giác được mà cao lên, lúc này mọi người đọc sách kế bên quay đầu nhìn hai người. Nguyệt Nguyệt rơi vào thế túng quẫn không biết làm thế nào cho tốt. Người kia bị Nguyệt Nguyệt áp đảo thì vẻ mặt bình tĩnh đứng lên, hướng Nguyệt Nguyệt mỉm cười “Cậu có bị té không?”

Nguyệt Nguyệt nhìn người con trai trước mặt này, bởi vì nụ cười trên khuôn mặt hắn khiến cô càng quẫn thêm mà mặt lại càng thêm đỏ “Vâng… tôi không có bị ngã trên mặt đất cho nên không sao. Cậu không có chuyện gì chứ? Tôi thật là không cố ý.” Nhìn thấy những người xung quanh đang chú ý tới nơi này, Nguyệt Nguyệt thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, người trước mặt lại nhẹ nhàng cau mày ại, lôi kéo Nguyệt Nguyệt đến nơi tính tiền.

Đột nhiên bị hắn kéo đi, Nguyệt Nguyệt không kịp thời phản ứng lại, đợi đến khi kịp phản ứng vì cảm thấy có cái gì đó không đúng thì đã đến quầy thu ngân. Nguyệt Nguyệt hơi dùng sức làm cho tay của mình thoát ra khỏi bàn tay đối phương.

“À… cái kia… vừa rồi thật sự cảm ơn cậu.” Nguyệt Nguyệt ấp úng hướng người đối diện nói lời cảm ơn.

“Lý Kiện Việt” Người đối diện đã lại mở miệng.

“Hả? Cái gì?” Nguyệt Nguyệt không phản ứng kịp.

“Tên của tớ.” Người đối diện buồn cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Nguyệt Nguyệt.

“A.. tôi là Từ Nguyệt Nguyệt.” Nói xong không đợi người kia trả lời, trực tiếp cầm sách mình chọn xong liền hướng người kia nói “cái kia… tôi còn có chuyện phải đi trước. Bye bye.”

Trực tiếp muốn chạy trận, cô tính tiền rồi liền đi. Nhìn bóng lưng Nguyệt Nguyệt rời đi, Lý Kiện Việt nở nụ cười sáng lạng nhưng vẻ mặt lại cô đơn “Cô ấy đã quên rồi sao?” Đã vứt bỏ rồi sao? Không! Đã qua nhiều năm như vậy, rút cuộc cũng tìm được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô.. Nhìn bóng lưng đang dần biến mất, hắn gọi điện cho lái xe đến đón ở bên ngoài, cầm cuốn sách buổi chiều đã chọn được, lên xe rời đi.

14 thoughts on “[Chương 10] Chơi game, bắt đại thần

  1. Hehe, 2 người nói làm ta ngại a. Đúng là dạo này hơi nhàm chán nên đi loanh quanh nhìn ngắm thiên hạ. Với cả đang có kế hoạch là bắt 1 bé xinh giai về nhà nữa =))
    p/s: ukm, ta đang học lớp 10. Chẹp, chơi suốt 1 năm h mới thấy hậu quả T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s