[ Chương 12] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 12: Một Thu Hương đầy bi thương

Edit: Sora Jenny_ Tiểu Y Thần

Beta: Chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện gì nhìn hai người, rất muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn hai người giống như không muốn mở miệng giải thích, Nguyệt Nguyệt mới hỏi:

“À…cái kia, trước tiên hai người có thể nói cho tôi biết việc tôi đi vào để hỗ trợ cái gì không?”

 Vừa dứt lời, đã bị người đàn bà này kéo đến trước quầy. Mà <Khí Vũ Hiên Ngang> nhìn càng không có khả năng trả lời câu hỏi của Nguyệt Nguyệt nha, chẳng lẽ muốn hắn nói cho cô biết hắn lừa cô đến đây để đo người may đồ cưới? Nói vậy chắc chắn sẽ dọa cho nha đầu này chạy mất. Hắn cũng không muốn khi lão đại trở về không thấy con mèo nhỏ đâu lại tìm mình tính sổ. Cho nên lúc này vẫn trầm mặc đi! Không nghe thấy! Không nghe thấy! Tôi chính là không nghe thấy câu hỏi trong lời nói của tiểu nha đầu này.
”Đứng vững đừng nhúc nhích…!”

Mỹ nhân tuổi trung niên kéo thân thể lộn xộn của Nguyệt Nguyệt lại, cũng không biết cô từ nơi nào đưa ra một cái thước đo, từng chút một lấy số đo trên người Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nhìn quả muốn bật cười, ngay lúc vừa định kêu ngừng lại, người nọ đã buông cái thước đo ra tràn đầy ngạc nhiên nhìn cô.

“Thật sự nhìn nha đầu nhà người thoạt nhìn khô cằn nhưng lại không lường trước, dáng người nhìn thật cân xứng, ta đây hai mươi năm nay mới gặp được người như vậy.”

Vừa nói, nàng còn thêm xoa bóp eo thon nhỏ của Nguyệt Nguyệt. <Khí Vũ Hiên Ngang> chịu không nổi trong lòng nói thầm, làm sao có thể là lần đầu tiên chứ? Trong trò chơi này nhân vật nhiều như vậy, đều là dữ liệu giống nhau, dáng người cùng một dạng, này NPC lời kịch cũng làm thêm điểm! Hắn trực tiếp cắt lời Thu Hương

“Vậy cô mau xem y phục này khi nào thì có thể làm xong?”

Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, kêu mình tới đo dáng người may quần áo sao? Mình và hắn không quen, may quần áo làm gì? Chẳng lẽ bạn gái hắn và mình dáng người rất gióng? Kêu mình tới hỗ trợ làm người mẫu sao?

“Quần áo không cần làm rồi, nơi đó ta có một bộ cực phẩm, tuyệt đối cô ấy mặc vào sẽ hợp với thân hình nàng.” Thu Hương  như là nghĩ tới điều gì giống nhau, trong mắt hiện lên một tia bi thống, tuy rằng sau đó rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nhưng là đứng ngay trước mặt cô. Nguyệt Nguyệt xác định rằng ánh mắt kì quái của < Khí Vũ Hiên Ngang> đang nhìn cô.

“ Không phải vừa mới đo xong sao? Tại sao có thể có sẵn? Không phải hỷ phục đều là đặt làm hay sao?”

Thu Hương không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn <Khí Vũ Hiên Ngang> một cái, không phải vấn đề của hắn, chính là nói cho hắn biết, nói cho chú rể lúc đó phải tự mình đến mới có thể may đồ, làm hắn đi ra ngoài trước.

<Khí Vũ Hiên Ngang> trong lòng tràn đầy buồn bực, vì sao may quần áo còn muốn chú rể trực tiếp đến, thầm nói nhỏ ra ngoài.

Nguyệt Nguyệt buồn bực vì chính mình bị gọi tới giằng co cả nửa ngày, kết quả ngay đến chuyện gì cũng chưa rõ ràng, thấy <Khi Vũ Hiên Ngang> đi ra ngoài, cũng liền đi theo. Lúc này Thu Hương đột nhiên gọi cô lại.

“Tiểu nha đầu, ngươi ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

“Tôi… tôi sao?”

“Đúng!”

Nguyệt Nguyệt kì quái nhìn Thu Hương, NPC này thật kì quái, cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không nhưng cảm giác nữ nhân NPC này dường như cất dấu cái gì đó, vì thế cô dừng bước làm <Khí Vũ Hiên Ngang> đứng ngoài chờ mình, để chính mình đi tìm hắn sau vậy.

Nhìn hắn ra khỏi cửa hàng sau, Nguyệt Nguyệt nhìn Thu Hương ở gần cửa sổ đang trầm ngâm cái gì, từ bóng lưng của cô ấy ánh lên tia bi thương, một loại sầu đau chậm rãi phát ra từ thân hình gầy yếu . Cô không dám mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh đó, tiêu sái nhẹ nhàng đến bên người Thu Hương xem ngoài cửa sổ có gì đặc sắc. Bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, khắp nơi đều trồng lan Hồ Điệp , ở góc tường còn có hai đứa trẻ đang chơi đu dây theo gió.

Sau một hồi khá lâu, Thu Hương mới chậm rãi quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt nói: “Cô có biết lí do ta kêu cô ở lại không?”

Nguyệt Nguyệt nhìn nàng khó hiểu: “Tôi không biết, nhưng tôi biết hẳn là cô có lí do.”

Thu Hương nhìn nữ tử trước mắt, tuy rằng thoạt nhìn thực mơ hồ, nhưng lại trả lời khôn khéo, có lẽ mơ hồ chỉ là sự tự vệ của cô ấy thôi. Thấy cô im lặng đứng đó cô liền hiểu được, đứa trẻ này là người vô cùng thận trọng, nội tâm mềm mại, săn sóc người tỉ mỉ. Một người như vậy tuyệt đối cần nam nhân tốt bảo vệ cô. Thu Hương thu hồi ánh mắt hướng đến Nguyệt Nguyệt, xoay người đi về phía trong của cửa hàng.

“Theo tôi vào đi,tôi có chuyện muốn nhờ cô!” Sau khi nói xong liền vào trong phòng.

Nguyệt Nguyệt nhìn Thu Hương đi vào, nghĩ rằng cô ấy có chuyện muốn nhờ, Nguyệt Nguyệt có chút do dự. Cô biết rõ nếu bước vào khu nội thất thì có thể nhận được nhiệm vụ ẩn tàng, tuy rằng cô không biết vì sao lại dễ dàng đụng phải nhiệm vụ ẩn tàng nhưng cô sợ lại cuốn thêm nhiều phiền toái, cuối cùng cô nghĩ đến Thu Hương trên người trông đầy vẻ đau thương, vẫn là quyết định đi theo để nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì, chờ nghe xong lại quyết định.

Sau khi hạ quyết tâm, Nguyệt Nguyệt bước vào phòng nội thất, sau khi vào đó cô cảm thấy ánh sáng có chút tối lại không ít, một lát sau mới có thể thích ứng. Lúc này cô nhìn Thu Hương đã ngồi gần cái bàn tròn trong gian nhà chính, Nguyệt Nguyệt đi tới trước bàn, trên bàn có cái hộp gỗ màu đen, trên mặt hộp có đóa Sắc Vi Hoa màu đen thật to, trên thân hộp có hoa văn bóng loáng vô cùng. Thu Hương vẫn chưa nói chuyện, vẻ mặt suy nghĩ gì đó nhìn vào chiếc hộp.

Lúc này Nguyệt Nguyệt chỉ thấy một chút ánh sáng màu tím từ trong hộp phát ra. Trong hộp, trên tấm gấm vóc màu trắng có hai chiếc nhẫn, xem ra giống như của một đôi nam nữ, nhưng thật là kì lạ trong hai chiếc nhẫn chỉ có một chiếc tản ra ánh sáng màu tím, mà cái của nam giới lại lãnh đạm không ánh sáng.

Nguyệt Nguyệt khó hiểu nhìn Thu Hương: “Vì sao kia cái nhẫn không sáng?”  Thu Hương giống như không nghe thấy câu hỏi của Nguyệt Nguyệt, lẳng lặng nhìn cặp nhẫn trong hộp, giống như thời gian dừng lại ngay một khắc này.Nguyệt Nguyệt chỉ thấy trong đôi mắt thật to lúc này rốt cuộc không dấu được tia đau xót, nước mắt nhẹ nhàng  ướt qua khuôn mặt. Tay của Thu Hương run rẩy cầm nhẫn nam lên, nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nghẹn ngào mở miệng nói: “Đây là một cặp nhẫn, tôi tin rằng không nói cô cũng biết, cặp nhẫn này vốn bị phong ấn nhưng chiếc nhẫn nữ lại sáng lên , nguyên nhân là bởi vì cô, cô đã mở phong ấn của nó.”

Bạn học Nguyệt Nguyệt lúc này thấy đầu mình càng thêm hồ đồ, chính mình sau khi vào đây, cái gì cũng chưa có làm, tại sao có thể nói mình là người giải phong ấn của chiệc nhẫn? Nguyệt Nguyệt nhíu mày nhìn Thu Hương, sự tình dường như càng ngày càng phức tạp. Thu Hương vẫn chưa nói tiếp, chính là suy tư nhìn ánh sáng của chiếc nhẫn. Nguyệt Nguyệt rất muốn biết Thu Hương nói cho mình biết rốt cuộc cô đã làm gì để giải trừ phong ấn của chiếc nhẫn nữ. Thu Hương không muốn Nguyệt Nguyệt nghĩ nhiều,lau khuôn mặt đầy nước mắt, vẻ mặt hi vọng nhìn Nguyệt Nguyệt.

“Bởi vì đây là một đôi nhẫn, có thể nhận thức cốt cách tâm linh. Cặp nhẫn này không biết đã được truyền bao nhiêu đời rồi, một khi có linh giới thích hợp thì sẽ tiếp cận từ đó tự giải trừ phong ấn cho mình để nhận chủ, nếu nhận thức được một người đúng thời điểm, nó sẽ phát ra ánh sáng màu tím, một khi đã nhận chủ mới sẽ không có biện pháp gì để bắt nó đi, trừ khi___.”

Sau khi nói tới đây, nước mắt của Thu Hương không cầm được lại chảy xuống. “ Trừ khi giống ta và Hổ ca, bị thần linh mãnh mẽ của linh giới xóa bỏ.”

Nguyệt Nguyệt sững người: “Bị thần linh xóa bỏ?”

Nhìn bộ dạng thương tâm của Thu Hương thực rất muốn an ủi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cảm giác lúc này có nói gì cũng không giảm được sự đau xót của cô ấy.

16 thoughts on “[ Chương 12] Chơi game bắt đại thần

  1. @sora: cảm ơn nàng a
    @devilxangel: Không ngờ lại đoán đúng, trí tưởng tượng của mình đúng là quá tốt *tự sướng ing~~*
    p/s: bạn thân mến của ta ơi, bạn nói ai “già” thế *cười cười* *mài dao*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s