[Chương 15] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 15 : Có thể dễ dàng nhận được bánh nóng thế sao?

Edit: Chucuoiyeu

Người xưa nói rất đúng.

A! cưỡi ngựa trắng không nhất định phải là vương tử… hắn có thể là Đường Tăng.

Mọc cánh cũng không hoàn toàn là Thiên Sư… cũng có thể là Điểu Nhân.

( thực ra mà nói mình k biết giải thích thế nào về điểu nhân. Có người nói đó là chim nhưng cũng có người nói là k phải. Nên tạm thời để vậy nhé)

Cho nên nói… từ trên trời rớt xuống cũng không nhất định là bánh nóng, không chừng chính là cái đĩa của môn ném đãi, chờ người đi nhặt nó mới phát hiện ra thì đã bị đè chết rồi. Vậy bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta rút cuộc là tiếp được bánh nóng từ trên trời rơi xuống rồi? Hay là cái đĩa của môn ném đãi đè chết rồi?

“Cái kia… chính là người bán trang bị nó thế nào cũng chỉ nói lấy có 30W kim tệ, còn nói cái bộ trang bị đó là của bạn hắn mà bạn hắn không để ý chút tiền ấy. Các cậu nói hắn có phải là một người tốt hay không a?” Nguyệt Nguyệt đã bị bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống đập vào đầu khiến cho đầu óc choáng váng rồi, tiền a…Giảm đi nhiều như vậy chứ. Nguyệt Nguyệt hiện tai hai mắt sáng trong suố ở nơi nào đó ngây ngô cười, nếu nhìn kỹ cô ấy sẽ phát hiện ra trong ánh mắt của cô ấy hiện lên chữ Y.

Nhìn đến Nguyệt Nguyệt đã bị người khác ném bánh nóng trúng đàu khiến đầu óc choáng váng, ba người trong phòng ngủ sửng sốt không hiểu ra sao, không hiểu được sự tình xảy ra như thế nào.

Hòa Đình nhìn Nguyệt Nguyệt có bộ dạng tiếp tục cười ngây ngô như vậy, không mở miệng không được “Cậu lấy bộ trang bị mặc vào đi rồi trước tiên đi luyện cấp đã, bằng không cậu chừng nào mới có thể tới cấp 50?”

“A… đúng nha.” Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn nhanh nhanh thu hồi nụ cười ngây ngốc lại, ra khỏi thành đi luyện cấp.

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Đại ca à, trang bị đã khéo léo đưa được tới tay cô ấy. Vốn đệ nghĩ không lấy tiền nhưng sợ cô ấy không dám nhận cho nên tự ý thu 30W kim tệ.

<Hàn Lâm Học Sĩ> : Cô ấy không hoài nghi cái gì chứ?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Hẳn là không có? Đệ xem chừng cô ấy rất vui vẻ

<Hàn Lâm Học Sĩ> : vậy là tốt rồi. Lão đại nói chúng ta chiếu cố cô ấy nhưng là không thể để cho cô ấy phát hiện, bằng không sẽ cho chúng ta đẹp mặt.

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Yên tâm đi đại ca, bang chủ chiếu cố cô ấy như vậy, cho dù cô ấy biết hắn là cũng sẽ không trách cô ấy đi.

Mà lúc này ở một nơi khác, Trương Hàn trước màn hình máy tính đang nhìn hình ảnh <Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> quay về nói chuyện với hắn, hoàn thành nhiệm vụ dường như mới nhẹ nhàng thở ra. Trương Hàn vừa mới hồi tưởng đến những chuyện vừa rồi và cũng bắt đầu từ lúc người nào đó nói chuyện trong điện thoại. Triệu Đình Hiên nói đã thành công dụ dỗ tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt đi đo may hỉ phục và được biết lễ phục chú rể muốn được đo may sau, rất là phiền não. Cuối cùng quyết định logout, Trương Hàn quyết định gọi điện báo tình hình cho An Lạc Phi đang ở nước ngoài.

Sau đó xuất hiện cảnh Trương Hàn vừa chơi trò chơi vừa gọi điện thoại cho An Lạc Phi, sau khi điện thoại thông chỉ nghe được đầu bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng “Cậu tốt nhất nêu rõ lý do đánh thức tôi dậy vào giờ này.”

Bạn học Trương Hàn nghe ra được dường như mình đã đánh thức người nào đó đang ngủ say, sợ tới mức cứng lưng ngồi trước màn hình vi tính, ngoan ngoãn nói với người đầu kia điện thoại “Lão đại à, tôi là muốn gọi điện thoại thông báo cho cậu. Hôn lễ gì đó đều đã chuẩn bị xong, có điều trừ bỏ lễ phục nhất định phải tự chính cậu đi đến chỗ tiệm may để làm thôi.”

An Lạc Phi nghe xong vài giây mới mở miệng “Tôi sẽ trở về trước ngày đó, còn có việc gì sao?”

Trương Hàn nói nhanh “Không có, không có.” Hay nói giỡn, vừa đánh thức lão đại đang ngủ a, người nào không biết tên kia khi bị đánh thức thì đáng sợ đến thế nào. Nhưng vừa mới nói xong hắn đột nhiên nhìn đến trên màn hình Bảo Nhi kêu gọi thu mua bộ Phi Thiên trên kênh thế giới, suy nghĩ cuối cùng chắc là mua cho tiểu nha đầu Nguyệt Nguyệt kia mặc cho nên vẫn là nói cho lão đại một tiếng đi.

“Lão đại…” Trương Hàn ấp úng kêu một tiếng.

“Hử?” An Lạc Phi khiến người ta cảm thấy chiêu bài đan âm lạnh lẽo lại xuất hiện.

“Bạn bè của con mèo nhỏ của lão đại đang kêu gọi thu mua bộ Phi Thiên nhưng là dường như không có người bán, đoán chừng là thu mua cho con mèo nhỏ của lão đại mặc a.” Trương Hàn không dám vô nghĩa đem lời muốn nói mà nói một hơi… không chút nào tạm dừng.

An Lạc Phi vốn đang híp mắt lại ngủ gật nhưng sau khi nghe Trương Hàn nói sự tình, mắt có chút mở ra “Làm một bộ đưa qua.” Sau suy nghĩ gì đó lại nói “Đừng để cho cô ấy biết.”

Trương Hàn quả nhiên được yêu cầu từ đầu kia điện thoại, thật muốn đập đầu chết đi, sớm biết rằng như thế thì đừng nói cho hắn biết rồi. Thực sự là tìm chút phiền toái cho mình làm, đây rút cuộc làm thế nào để mình có thể đưa được đồ vật cho cô ấy mà lại không để cho người ta biết chứ?

“Thế làm thế nào để đưa đến tay cô ấy?” Trương Hàn cẩn thận hỏi An Lạc Phi.

“Cậu không tự biết nghĩ sao?” An Lạc Phi chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức, tâm tình rất là khó chịu, mấy ngày nay bận công việc nên chưa được ngủ, thật vất vả mới được ngủ một chút lại còn bị tên tiểu tử này đánh thức, gọi hắn làm một ít chuyện thôi mà còn già non hỏi lại mình. Nói xong không đợi bạn học Trương Hàn có nhớ hay không được biện pháp nào đã trực tiếp cúp điện thoai.

Chỉ để lại ủy khuất cho bạn học Trương Hàn ở nơi nào đó rối rắm, như thế nào mới có thể đem trang bị đưa đến tay Nguyệt Nguyệt đây. Mà lúc này bạn học Bảo nhi sau một lúc lâu rao thu mua, lặng lẽ quay đầu nhìn đến Nguyệt Nguyệt đang ở ngoài thành chuyên tâm luyện cấp sau khi vừa mới bắt đầu tìm người nọ bán trang bị cho Nguyệt Nguyệt. Chuẩn bị tốt để thẩm vấn người kia rút cuộc là vì mục đích gì.

<Oa Oa Liễm > : ngươi vì sao lại chỉ lấy của Nguyệt Nguyệt 30W ? Chẳng phải chúng ta đã đàm phán là 50W rồi sao?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Không có vì cái gì a. Chính là cảm thấy tiểu cô nương thật đáng yêu, liền giảm bớt tiền thôi mà.

<Oa Oa Liễm> : Anh cho tôi là trẻ con ba tuổi sao? Nói thật ra, bằng không tôi sẽ làm cho Nguyệt Nguyệt đem đồ vật trả lại cho anh. Ai biết có phải là cạm bẫy hay không đâu?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : đại tỷ, đừng a! Cô đừng làm cho Nguyệt Nguyệt đem trang bị trả về, tôi nói không được sao? Nhưng là cô có thể đáp ứng không nói cho Nguyệt Nguyệt?

Bảo Nhi nghĩ nghĩ sau đó mới trả lời lại.

<Oa Oa Liễm> : Vậy còn xem anh nói cái gì, nếu anh muốn hại Nguyệt Nguyệt thì làm sao tôi đây có thể không nói?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Tôi cam đoan thật sự sẽ không hại cô ấy, trang bị là địa ca ta để cho tôi đưa qua, nói là bang chủ của chúng tôi nhờ hắn giúp chiếu cố tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt mấy ngày khi hắn không có ở đây.

Bảo Nhi phi thường tò mò bang chủ của bọn hắn là ai? Vì sao lại giúp Nguyệt Nguyệt như vậy? Nguyệt Nguyệt mới chơi trò chơi này vài ngày dường như không mấy ai biết được a. Chẳng là tên đại thần kia? Nếu như đúng như trong lời nói thì cũng thật là một đại thần bát quái đi…

<Oa Oa Liễm> : bang chủ các anh ? bang chủ của các anh là ai a ? Tại sao lại muốn chiếu cố Nguyệt Nguyệt?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Bang chủ của chúng tôi là <Huyết Sắc Dụ Hoặc> a , hắn chiếu cố lão bà của hắn có cái gì không đúng?

Bảo Nhi nhìn chằm chằm hai chữ “lão bà” trên màn hình, nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lựng lẽ nhìn Nguyệt Nguyệt một cách mãnh liệt.

Bạn học Nguyệt Nguyệt cảm giác đươc sự khang khác, đột nhiên quay đầu liền bắt gặp ánh mắt nhìn lén của Bảo Nhi “Cậu vẫn đang nhìn tớ, trên mặt tớ mọc hoa rồi sao?”

Bảo Nhi sợ tới mức chột dạ quay đầu hướng màn hình máy tính của mình “Như thế… nào có. Tớ chỉ muốn nhìn nơi cậu luyện cấp một chút thôi mà.” Bảo Nhi nhìn đến Nguyệt Nguyệt không hề nhìn mình nữa mới nhắn tin cho người kia.

<Oa Oa Liễm > : Nguyệt Nguyệt từ lúc nào thành lão bà của Đại Thần rồi? Thân là chị em tốt như chúng tôi đây làm thế nào còn không biết?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Bang chủ của chúng tôi không phải sẽ cùng tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt thành thân sao? Nói là lão bà có cái gì không đúng?

<Oa Oa Liễm> : Thành… thành… thành thân?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Đúng vậy, ngay cả hôn lễ chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi nha.

<Oa Oa Liễm> : Những điều này là do bang chủ các anh phân phó đó sao?

<Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> : Đúng vậy! Nếu không phải bang chủ phân phó thì chúng tôi nào dám tùy tiện an bài.

Bảo Nhi nhìn lời khai của <Hồi Mâu Tại Khúc Mạt>, đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt của chúng ta như thế nào lại đáng thương như vậy? Cô ấy chỉ sợ còn không biết chính mình đang được đại thần lo lắng bảo hộ đấy chứ? Người ta ngay cả hôn lễ đều chuẩn bị xong.

Bảo Nhi quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt chuyên tâm luyện cấp kia, thay cô ấy lặng lẽ bi ai, trong lòng nói thầm : Nguyệt Nguyệt a, đại thần thực sự rất đen tối. Tôi không thể trêu vào a, cậu vẫn là ngoan ngoãn từ hắn đi.

5 thoughts on “[Chương 15] Chơi game bắt đại thần

  1. ô hô..chẳng có nhẽ… lần đầu tiên mò mẫm vào đây đã nhận đc cái tem to oạch có phải ko vậy??? thật là thích thú quá đi!hí hí
    Cảm ơn bạn Sora nhiều nha! cho mình mang chăn mền qua đây ở dài hạn nha nha nha!!:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s