[Chương 17] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 17 : Bị giết rồi sao?

Edit: Chucuoiyeu

Lúc này trong Ám Sát bang, <Lưu Vũ Phỉ Phi> đang nhìn người vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở cửa, cân nhắc độ chân thật đối với tin tức của hắn đưa tới, cũng không thể trách cô quá đa tâm dù sao mình treo giải thường tìm <Lam Nguyệt Lệ > đã mấy ngày rồi mà trong lúc đó cũng có không thiếu những kẻ đục nước béo cò lừa gạt đủ kiểu để có được tiền thưởng nhưng đều bị cô nghiêm khắc trừng phạt qua, họ tưởng rằng cô là ai? Chính là bang chủ phu nhân của Ám Sát bang. Trong tay cái gì cũng không nhiều nhưng chính là nhiều tiểu đệ.

Cho nên những kẻ đưa tin tức giả đều bị cô gọi người luân bạch tới cấp 10. Một kẻ hôm nay cư nhiên cố tình đến mà không có biệt hiệu, hơn nữa vừa thấy cô ngay cả quý danh cũng không cần nói cho cô mà đã tự nói cho cô biết tin tức <Lam Nguyệt Lệ>,điều này không khỏi làm cho cô âm thầm cảnh giác vài phần. Chính mình chán ghét <Lam Nguyệt Lệ> như thế nào thì người trong bang phái cũng đã biết chuyện tình rồi, ngày đó cô cùng <Tuyết Vực Mị Cơ> cãi nhau mọi người đều biết <Lam Nguyệt Lệ> là bạn gái trước của bang chủ <Tiêu Sái Tam Thiếu>. Rất nhiều người còn nói rằng cô là tiểu tam,cô rất tức giận nhưng không có chỗ để mà đánh cho trút giận..Nhất thời hiện tại <Lam Nguyệt Lệ> còn đang cầm <Ngạo Thiên Thần Đao> ở trong tay khiến kế hoạch bọn họ chuẩn bị mua cũng bị phá hủy. Lưu Vũ Phỉ hận không thể uống máu, ăn thịt của Nguyệt Nguyệt. Cho nên cô ban bố lệnh thường, tìm kiếm tọa độ ngoài thành của Nguyệt Nguyệt, tin tức thật liền thường cho 10W kim tệ. Kết quả mấy ngày nay ngay cả người cũng không thấy , mà tin tức có được cũng đều là tin giả.

Cô nào có biết đâu rằng bạn học Nguyệt Nguyệt mấy ngày qua, thời gian online lên trò chơi cũng không dài howjc chính là vừa mới lên tuyết đã bị người ta làm cho sợ tới mức lập tức logout, hoặc là vừa lên đã bị người ta chộp tới chỗ tiệm may để hỗ trợ. Người ta cũng không online xin hổi các ngươi làm sao mà tìm được? Khó được hiện tại Nguyệt Nguyệt ra khỏi thành luyện cấp nhưng là tại sao lại bị người ta phát hiện chứ?

Lại là một người quý danh không dám lộ ra, chỉ dám kêu một người chơi cấp thấp tới báo tin, cô thế nhưng cũng không thể nào mà dám tin cho được. Cho nên cô khinh thường nhìn người không có biệt hiệu trước mắt nói “Ngay cả quý danh cũng không dám mở ra gặp mặt, ngươi muốn tôi như thế nào tin tưởng lời nói của ngươi là sự thật? Giả dối?”

Cái người kia khi nghe xong lời nói <Lưu Vũ Phỉ Phi>  cũng không vui cũng không buồn chỉ nói một câu “Tôi cam đoan tin này là sự thật. Cô tin hay không là tùy cô. Là cô sốt ruột tìm cô ấy chứ cũng không phải là tôi.”

Lưu Vũ Phỉ nhìn đến khẩu khí của người trước mặt khiến cô đông cứng, trong lòng không tự giác được mà tin lời hắn nói là thật sự nhưng là hiện tại phải đưa tiền thưởng liền, làm như vậy cô cũng không yên tâm cho nên sau một lúc lâu suy tư mới mở miệng nói “Nếu tin tức là thật, 10W kim tệ ta một phần cũng sẽ không thiếu của ngươi, nếu tin tức là giả , ta nhất định sẽ tra ra của quý danh của ngươi là gì?”

Người kia nghe xong lời nói của cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười cũng không đáp lời. Lưu Vũ Phỉ vẫn là quyết định đi đến nơi mà người này đã nói, đi vài bước quay đầu hướng hắn nói “Anh trước tiên ở nơi này, nếu là sự thật tôi sẽ gọi người đưa tiền thưởng cho anh .”Nói xong cũng không để ý xem người kia có đáp trả hay không, trực tiếp thông báo cho những người chơi trong bang trên 70 cấp đến tập hợp ở Luận Kiếm Đài.

Chờ Lưu Vũ Phỉ đưa nhân vật <Lưu Vũ Phỉ Phi> của mình chạy đến Luận Kiếm Đài, cô thông báo cho mấy người trong bang cũng đã đến, cô gia nhập đội ngũ của bọn cùng thảo luận

[Kênh đội ngũ] Lưu Vũ Phỉ Phi : Vừa có người nói Lam Nguyệt Lệ ở trong rừng sương mù.

[Kênh đội ngũ] Vi Ái Si Cuồng : Tin tức là thật sao? Nhưng đừng là tin giả nếu không lại đi luân bạch nữa.

[Kênh đội ngũ] Ái Tình Chuyển Di : Đúng vậy ! Nhưng đừng giống như lúc mới bắt đầu ở suối Linh Vân, kết quả chúng ta đi mà ngay cả ma quỷ cũng chưa tình nhìn thấy đâu cả.

[Kênh đội ngũ] Lưu Vũ Phỉ Phi : hắn là giả không được. Tôi nói muốn tin tức là thật mới có thể trao tiền .

[Kênh đội ngũ] Mặc Vân : Chúng hay là đi xem trước đi, miễn cho rõ ràng ở nơi nào chúng ta đợi một lát rồi đi, mọi người đều đi rồi.

[Kênh đội ngũ] Lưu Vũ Phỉ Phi : Tôi nhất định phải luân bạch người đàn bà kia, người của lão bà đây mà cũng dám động vào. Tôi muốn cô ta đã chết lập tức lại sống lại sau đó lại để cho ta chém chết.

Nhưng mà trong [Kênh đội ngũ] Si Mị vẫn chưa nói chuyện. Vốn vừa rồi <Lưu Vũ Phỉ Phi> ở trong bang gọi mọi người, hắn cũng không có chuẩn bị đến nhưng là nữ nhân lại mở miệng kêu anh trai hắn Võng Lượng, mà anh hắn không đi nên liền giao cho hắn. Si Mị cho tới nay đối với nữ nhân này rất là khinh thường, kỹ thuật PK thì kém, tính tình thì không ra gì, thực cho chính mình là thiên kim đại tiểu thư rồi sao? Động một chút là chỉ biết bệnh tâm thần lên mà rống, thật sự không hiểu nổi cái tên <Tiêu Sái Tam Thiếu> kia như thế nào mới chịu được tật khoa tay múa chân của cô ta, chẳng lẽ đúng như lời người khác nói là vì tiền của cô ta? Tuy rằng Si Mị rât bất mãn với hai người này nhưng là hắn một trong những người lâu nhất trong bang, cũng có nhiều người bạn bè nói chuyện, ở chung lâu rồi cũng không muốn rời đi nhưng là hắn chưa bao giờ quan tâm tới những việc của cô ta. Chỉ cần cô ta không đến trêu chọc mình thì mĩnh cũng sẽ không gây khó dễ gì cho cô ta cho nên vừa rồi Võng Lượng nói hắn đến thì hắn cũng đến đây vậy thôi.

Lúc này lão bà <Mị Lực Tiểu Tiểu> của <Vi ÁI Si Cuồng> đã tham gia vào đội ngũ, nhìn thấy mọi người cũng đã đến đông đủ <Lưu Vũ Phỉ Phi> nhanh chóng dẫn theo đội ngủ hướng đến rừng sương mù mà đi tới, chỉ cần nghĩ tới sắp đem Nguyệt Nguyệt kia luân bạch, cả người cô đều cảm thất nhiệt huyết sôi trào.

Nguyệt Nguyệt thật vất vả, sau khi trên người lại dâng lên một đạo ánh sáng mới mệt mỏi tìm một nơi để ngồi xuống. Nguyệt Nguyệt tham gia cái trò chơi này không có chân chính luyện cấp, đột nhiên cùng với Kiều Khí Công Chúa phối hợp 2 canh giờ liền luyện cấp, cảm thấy cánh tay đều nhanh đã không giơ lên nổi mới nói với bọn họ “Nghỉ ngơi chút đi, cảm giác cánh tay đều nhanh đã không phải của mình nữa rồi.”

[Kênh đội ngũ] Kiều Khí Công Chúa : Đúng vậy, nghỉ ngơi thôi. Em cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

[Kênh đội ngũ] Đao Đao Kiến Cốt : ha ha ! Vậy được rồi, nghỉ ngơi thôi. Thật khó cho hai người các em, hai tiểu nữ sinh mà còn có thể đi theo vài đại nam nhân chúng ta luyện cấp như vậy.

[Kênh đội ngũ] Nam Cung Thụ : điểm ấy ta cũng có vẻ bội phục.

[Kênh đội ngũ] Đại Nhạn Nam Phi  : Thật khó để Nam Cung thiếu gia chúng ta khích lệ nha.

Nguyệt Nguyệt ngồi ở trước máy tính, duỗi lưng một cái, đứng lên hoạt động một chút. Dù sao đã chơi nhiều giờ, cảm giác được xương sống rồi thắt lưng của mình đều đau, đột nhiên bụng truyền đến một trận tiếng kêu, cô cảm giác được một trận đói khát, nhìn xuống đồng hồ cư nhiên phát hiện cũng đã 2h chiều rồi. Cư nhiên chơi game mà quên cả thời gian ăn trưa, không thể làm không chăm chú a. Nhìn đến ba người trong phòng ngủ vẫn đang chuyên tâm làm nhiệm vụ của họ, cũng chưa để ý đến việc ăn cơm, Nguyệt Nguyệt suy nghĩ vẫn là chính mình đi mua đồ ăn cho bọn họ vì thế co liền ở trong đội ngũ nói

[Kênh đội ngũ] Lam Nguyệt Lệ : Quên ăn cơm trưa, tôi đi ăn đã, thuận tiện mua giúp ba người trong phòng của tôi. Các cô ấy đang làm nhiệm vụ không có thời gian đi ăn đâu.

[Kênh đội ngũ]  Đao Đao Kiến Cốt : mạt sát nha? Cô thực sự là trâu nha. Cơm trưa cũng đều quên ăn, chạy nhanh đi ăn đi, ăn chậm có thể làm tổn thương dạ dày . Nếu em gái tôi mà giống cô nhất định tôi sẽ cho đanh cho nó bài học.

[Kênh đội ngũ] Kiều Khí Công Chú : Anh, anh quá đáng. Làm sao anh có thể nói muốn đánh em chứ? Bất quá Nguyệt Nguyệt, chị cứ đi ăn cơm trước đi, đến khi quay lại thì chúng ta tiếp tục luyện cấp.

Nguyệt Nguyệt nhìn đến những người trong đội ngũ quan tâm chính mình như vây, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Kiều Khí Công Chúa trong trò chơi mặc dù ngay từ đầu Nguyệt Nguyệt bị cô ấy làm cho có điểm rối rắm như vậy nhưng là về sau lại có thể nhìn ra được cô ấy có vẻ thẳng thắn của một tiểu cô nương.

Nguyệt Nguyệt nói chuyện với ba người trong phòng ngủ, sau đó lượn lên trên bàn lấy ví tiền đi ra ngoài mua cơm trưa, Nhưng cô không biết rằng cô vừa bước chân rời khỏi máy tình thì sau lưng <Lam Nguyệt Lệ> đã phát hiện ra một đám người.

Chờ đến lúc Nguyệt Nguyệt trở lại chỉ thấy toàn bộ người trong đội ngũ của mình nằm ở trên đất, mà thi thể của cô còn bị một nữ nhân đứng giậm lên. Người đàn bà kia trên tay mang theo một thanh đao hình cung dài  dài, thân đao lóe lên ánh sáng màu đỏ. Nguyệt Nguyệt biết ở trên mạng có xem qua giới thiệu vắn tắt, biết đó là hiệu quả của tuyệt kỹ được mở ra khi giết người. Mà trên đầu cô ta rõ ràng có bốn chữ thật to <Lưu Vũ Phỉ Phi>

4 thoughts on “[Chương 17] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s