[Chương 18] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 18 : Bị người ta luân bạch?

Edit : chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt đem cơm mua về đưa cho ba người bạn trong phòng ngủ, nhìn ba người ăn cơm xong mới chạm rãi trở về trước cái máy tính của chính mình nhưng lại là không nghĩ tới lại thấy chính mình nằm trên mặt đất, mình và 4 người trong tổ đội đều treo mắt mà kẻ giết mình vẫn đang đứng bên cạnh là <Lưu Vũ Phỉ Phi>

Nguyệt Nguyệt nhìn đến mấy người trong đội ngũ, toàn bộ cùng nằm trên mặt đất, trong lòng phi thường tức giận, rất không hiểu được <Lưu Vũ Phỉ Phi> giết mình coi như được rồi, vì sao còn muốn giết những người trong tổ đội của cô liền vào trong kênh đội ngũ hỏi

[Kênh đội ngũ] Lam Nguyệt Lệ : Mọi người như thế nào cũng treo?

[Kênh đội ngũ]  Kiều Khí Công Chúa : Chị vừa mới đi xong, nữ nhân này liền mang theo một đội người xuất hiện. Chúng ta cũng chưa phản ứng kịp đã bị cô ta giết chết.

Nguyệt Nguyệt không hiểu nổi, chẳng lẽ người đàn bà kia giết mình còn không hết giận cho nên giết những người trong đội cho hả giận sao?

[Kênh đội ngũ] Lam Nguyệt Lệ : Vì sao mọi người cũng bị cô ta giết chứ?

[Kênh đội ngũ] Đao Đao Kiến Cốt : đó là bởi vì bọn họ nghĩ cô vẫn còn sống đem cô luân bạch nên chúng ta sẽ ngăn cản họ, sau đó bọn họ đem chúng tôi giết đi.

Lúc này người trầm mặc <Nam Cung Thụ >cũng mở miệng nói

[Kênh đội ngũ] Nam Cung Thụ : Thực xin lỗi. Ta đã đáp ứng nói trong lúc cô rời đi sẽ không để cho quái làm cô bị thương, không nghĩ tới lại không ngăn cản được người khác giết cô.

Nguyệt Nguyệt nhìn đến lời nói tự trách của Nam Cung Thụ sau đó trầm mặc, cô và bọn họ hôm nay mới quen biết nhau, bọn họ không cần phải quan tâm đến cô như vậy. Dù sao hiện tại rất nhiều người theo kiểu thân ai nấy lo việc ai nấy làm, nhưng mà bọn họ là vì bảo vệ cho Nguyệt Nguyệt cô không bị luân bạch mà đã bị người đàn bà <Lưu Vũ Phỉ Phi> kia giết, một loại cảm giác vô lực chưa bao giờ có trong cô cứ đang dâng lên.

Cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa rằng mình có phải là quá mức mềm yếu rồi không? Như vậy làm như thế nào trả thù bọn họ? Cô nghĩ đến mình tham gia trò chơi này chính là muốn trong trò chơi làm cho bọn họ đẹp mặt, kết quả chính mình còn chưa đi tìm mấy kẻ đó mà người ta đã tìm tới cửa, giết mình còn chưa tính, dù sao bọn họ trong lúc đó có ân oán nhưng là vì sao phải giết bọn Kiều Khí Công Chúa?

Giờ khắc này Nguyệt Nguyệt không còn có biện pháp biểu hiện sự thờ ơ của mình được nữa rồi, cô phẫn nộ hướng <Lưu Vũ Phỉ Phi> bên cạnh mình mà mắng.

<Lam Nguyệt Lệ> : Lưu Vũ Phỉ, cô không nên quá mức quá phận đi. Ân oán giữa hai người chúng ta có cần phải liên lụy đén người khác sao? Bọn họ khiêu chiến với cô sao? Chọc giận cô rồi a? Cô dựa vào cái gì mà giết bọn họ?

Lưu Vũ Phỉ lúc này ngồi ở trước máy tính, mặt thỏa mãn ánh mắt trào phúng nhìn Nguyệt Nguyệt nằm trên mặt đất mắng mình, trên mặt của cô hiện lên một tia khoái ý ngoan cười, chỉ cần người cùng với vật cùng nữ nhân này có quan hệ, cô toàn bộ đều hủy diệt! Cư nhiên lại không biết tự lượng sức mình chạy tới trò chơi này muốn tìm cô cùng Trần Tuấn Kiệt báo thù, thật sự là buồn cười.Cô ta lấy cái gì đấu cùng với cô chứ? Thật đúng là  nghĩ rằng có được <Ngạo Thiên Thần Đao>  thì có thể cùng cô đấu rồi sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi!

Qua sau một lúc lâu, cô mới chậm rãi đánh từng chữ :

<Lạc Vũ Phỉ Phi>: Chỉ bằng bọn họ không biết tự lượng sức mình tưởng cứu được cô, đó chính là lý do tôi giết bọn họ, bất quá nói thêm nữa ,bộ dạng cô bây giờ thật sự là chật vật a! Một đao đều chịu không nổi, cô như vậy còn muốn cùng tôi đấu sao?”

<Lạc Vũ Phỉ Phi>: Hơn nữa tôi cho cô biết, tôi hiện tại chẳng những giết bọn họ, còn có thể làm cho bọn họ cùng ngươi giống nhau, đều bị ta luân bạch về cấp 10. Nếu muốn tôi không luân bạch bọn họ thì hãy đem <Ngạo Thiên Thần Đao> giao ra đây cho tôi, bằng không các ngươi một người đều đừng nghĩ chạy trốn!”

Cô hung hăng nói xong, còn khống chế  nhân vật <Lạc Vũ Phỉ Phi>  chạy đến bên thi thể <Lam Nguyệt Lệ> , mắt nhìn xuống thi thể Nguyệt Nguyệt, sau đó hướng lên trên người của Nguyệt Nguyệt mà đá mấy đá.

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ nói muốn đem mấy người trong đội ngũ luân bạch, trong lòng hoàn toàn rất sốt ruột, coi như mình bị luân bạch còn chưa tính, trăm lần không thể kéo bốn người bọn họ cũng bị luân bạch theo. Bọn họ bởi vì chính cô mà bị giết một lần đã muốn đủ oan uổng lắm rồi, nếu lại bị luân bạch. . . Bọn họ còn có thể chơi tiếp sao?

Nhưng là —— vũ khí? Rốt cuộc giao hay không giao đây? Nguyệt Nguyệt rất cam tâm, tại sao mình lại ở thế bị động như vậy chứ? Ngay lúc Nguyệt Nguyệt đang giãy dụa thì trong đội bốn người lại mở miệng an ủi Nguyệt Nguyệt.

[Kênh đội ngũ]  Kiều Khí Công Chúa: Nguyệt tỷ tỷ, đừng nghe lời của cô ta, chúng ta mới không sợ nữ nhân chết tiệt này, luân bạch thì cứ luân bạch, cùng lắm thì chúng ta luyện lại lần nữa thôi.

[Kênh đội ngũ] Đại Nhạn Nam Phi: Đúng vậy. Nguyệt Nguyệt, đừng nghe cái bà tám chết tiệt kia nói. Chúng tôi bây giờ cấp bậc không cao, cho dù luân bạch cũng không sợ, chúng tôi luyện lại một chút là được. Sau đó chúng tôi sẽ đích thân tìm cô ta báo thù , đến lúc đó tôi cũng muốn cho cô ta nếm thử tư vị bị luân bạch.”

[Kênh đội ngũ] Nam Cung Thụ: Tôi đã không có để ý tốt đến nhân vật của cô, để cô bị cô ta giết chết, nếu cô lại bởi vì chúng tôi liền đem vũ khí lại giao cho cô ta, chúng tôi đây chắc chắn sẽ không chơi nữa.”

Trước máy tính , hốc mắt Nguyệt Nguyệt hơi hơi cảm thấy một trận chua xót, ngửa đầu mở trừng hai mắt, đem nước mắt nén trở về, không nghĩ tới trong lúc vô tình quen biết một tiểu đội, lại có nghĩa khí như vậy.

Nguyệt Nguyệt thật sự phi thường cảm động. Nhìn mình bị cái tên ‘ Mị Lực Tiểu Tiểu ’ dùng kỹ năng <thần chi thúc phược> trói buộc, căn bản không có biện pháp trở về thành.

Nguyệt Nguyệt ngày đó ở trên mạng xem tư liệu, cũng đã đã từng gặp topic giới thiệu về kỹ năng này, người bị này kỹ năng khống chế thì trong 10 phút không có biện pháp tử vong mà quay về thành, cho dù là logout thì nhân vật nhân vật cũng sẽ ở lại tại chỗ bị dùng kỹ năng này cho nên dùng kỹ năng để giúp giết người cho hả giận, là kỹ năng luân bạch nhân vật tốt nhất. Mà lúc này Nguyệt Nguyệt  đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên truyền tới một câu mật ngữ, Nguyệt Nguyệt xem xong chạy nhanh hỏi mọi người trong đội ngũ

[Kênh đội ngũ] Lam Nguyệt Lệ : Trong mọi người có ai trúng kỹ năng <thần chi thúc phược> hay không ?

[Kênh đội ngũ] Kiều Khí Công Chúa: Em không có trúng kỹ năng này a. Nguyệt Nguyệt tỷ hỏi cái này làm cái gì thế?

[Kênh đội ngũ] Đao Đao Kiến Cốt: Tôi cũng không có.

[Kênh đội ngũ] Nam Cung Thụ: Tôi cũng không.

[Kênh đội ngũ] Đại Nhạn Nam Phi: Cô bị bọn họ dùng <thần chi thúc phược> rồi sao?”

Nguyệt Nguyệt nhìn đến trong đội  bốn người cũng chưa bị <thần chi thúc phược> trói buộc, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không trúng cái kỹ năng kia, như vậy bọn họ là có thể chạy thoát vận mệnh bị luân bạch, sau khi nghĩ đến đây Nguyệt Nguyệt mở miệng ở trong đội, phân phó cho bọn họ.

[Kênh đội ngũ] Lam Nguyệt Lệ: Bốn người bây giờ trở về thành đi, nhớ rõ nhìn đến khi tôi đếm xong 123 thì cùng nhau trở về thành.

[Kênh đội ngũ] Kiều Khí Công Chúa: Chị cũng sẽ theo chúng em trở về chứ?

[Kênh đội ngũ] Nam Cung Thụ : Cô có phải hay không trúng <thần chi thúc phược> rồi?

Nguyệt Nguyệt bị Nam Cung Thụ nói trúng tim đen, rồi nhìn ra cảnh trước mắt mình không khỏi cười khổ nói : “Cho dù một mình tôi bị luân bạch cũng tốt hơn mọi người cũng bị luân bạch a, hơn nữa bạn tốt của tôi sẽ nhanh đến cứu tôi.”

[Kênh đội ngũ] Đao Đao Kiến Cốt: Không được, chúng tôi sao có thể để cô một mình ở lại nơi này để bị người ta luân bạch chứ.

[Kênh đội ngũ] Đại Nhạn Nam Phi: Đúng vậy, như vậy chúng tôi được coi là kẻ bỏ bạn bè mà khi gặp khó khăn mà chạy đi sao?

[Kênh đội ngũ] Lam Nguyệt Lệ: Nhưng là ta không muốn thấy mọi người như vậy, hơn nữa tôi lại không cam lòng giao vũ khí cho người đàn bà kia. Nếu mọi người cùng tôi bị luân bạch, như vậy tôi sẽ không có biện pháp cùng mọi người kết giao bạn bè nữa .Tôi sẽ cảm thấy tôi thiếu nợ mọi người.

Trong đội ngũ,  bốn người nhìn Nguyệt Nguyệt nói xong đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là Nam Cung Thụ đã mở miệng:

“Nghe lời của cô ấy, chúng ta trở về thành. Đến lúc đó chúng ta lại mang Nguyệt Nguyệt luyện cấp. Mối thù hôm nay chúng ta nhất định sẽ tự mình tìm cô ta mà báo thù sau.”

Nhìn thấy vậy, Nguyệt Nguyệt có điểm cảm kích nhìn Nam Cung Thụ, tuy rằng hắn ít khi nói chuyện nhưng là cũng là tức thời nhất, sáng suốt nhất. Nguyệt Nguyệt lặng lẽ mật cho hắn nói câu cảm ơn! Mà hắn vẫn chưa trả lời.

Nguyệt Nguyệt nhìn <Lạc Vũ Phỉ Phi> còn canh giữ thi thể của mình, liền ở trong đội đếm ba tiếng, sau đó nhìn thấy 4 vạch sáng hiện lên, trên mặt đất bốn cổ thi thể đều biến mất không thấy.

Nhìn thấy bốn người đều đã trở về, Nguyệt Nguyệt cũng không cần lo lắng nữa, cùng lắm thì chính là bị luân bạch thôi. Nguyệt Nguyệt ở trong phòng ngủ nói rõ:

“Mình bị Lưu Vũ Phỉ ngăn chặn rồi, cũng bị luân bạch, các cậu quay về thì phải mang mình đi luyện cấp với đó.”

Nguyệt Nguyệt biết trong phòng ngủ ba người họ điều đang ở bản sao làm nhiệm vụ, căn bản là không thể ra cứu cô được cho nên chỉ nói thế xong liền đứng dậy đi rót một ly nước. Đợi cô cầm ly nước trở lại máy tình của mình thì nhìn thấy <Lạc Vũ Phỉ Phi>  không ngừng đối với nhân vật của cô chém lên chém xuống, rồi cô ngã xuống đất trong nháy mắt, cái người <Mị Lực Tiểu Tiểu> liền quăng một cái Phục Hoạt Thuật, sau đó không ngừng tái diễn cảnh vừa rồi.

Nguyệt Nguyệt nhìn đến kênh thế giới, trong phòng ngủ  ba người bọn họ hoàn toàn phẫn nộ lên trên đó chửi bậy .

[Kênh thế giới] Oa Oa Liễm : Ta phát ra lệnh truy sát, đuổi giết <Lạc Vũ Phỉ Phi> của bang <Ám Sát>, mỗi lần giết chết sẽ nhận được 10W kim tệ, mang theo ảnh đến lĩnh thưởng, thời gian quy định không hạn chế.

Cái tin tức này còn chưa làm cho mọi người lấy lại tinh thần, thì tiếp theo lời Bảo Nhi nói cũng đã làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, phải biết rằng người của <Tam Nguyệt Yên Vũ> bên trong điều rất giàu RMB, trang bị tốt cấp bậc cao, hơn nữa còn là rất nhiều người chơi là mỹ nữ. Trước đừng nói các cô ấy có bao nhiêu lợi hại, chỉ là ở cái khu vực này ai đụng đến các cô ấy điều phải chết, các cô ấy tùy tiện nói một tiếng sẽ có một đống người làm chân sai vặt.

[Kênh thế giới] Oa Oa Liễm : Ta thay mặt cho bang <Tam Nguyệt Yên Vũ> chính thức tuyên bố cùng bang <Ám Sát> tuyên chiến. Về sau bất kể là ở nơi nào, chỉ cần thấy người của bang <Ám Sát> liền giết không tha.

[Kênh thế giới] Tuyết Vực Mị Cơ : Ta phát ra lệnh truy sát, đuổi giết bang chủ <Tiêu Sái Tam Thiếu > của bang <Ám Sát>, mỗi lần giết chết thưởng 20W kim tệ, mang ảnh đến lĩnh thưởng, thời gian vô thời hạn.

[Kênh thế giới] Ngã Bất Thị La Lỵ : Ta phát ra lệnh truy sát, đuổi giết <Mị Lực Tiểu Tiểu> của bang <Ám Sát>, mỗi lần giết chết thưởng 5W kim tệ, mang theo ảnh lĩnh thưởng, thời gian cũng không hạn chế.

Đơn giản  nói mấy câu đó, toàn bộ mọi người điều cảm thấy được lòng người bàng hoàng, nhất là trong bang <Ám Sát>, bọn họ đều không ngừng ở trong bang hội hỏi, tại sao phải chọc tới ‘ tam khắc tinh ’ trong vùng ? Mà thật sự dám đi giết mấy người kia lại chỉ có vài người? Xem ra giang hồ đã loạn rồi. Xem ra Phá Thiên phải đổi ngày a!

12 thoughts on “[Chương 18] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s