[Chương 19] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 19 : Dám luân bạch đại tẩu của chúng ta?

Edit : chucuoiyeu

Mà lúc này trên kênh thế giới hoàn toàn náo loạn ngất trời nữa rồi à nha.

[kênh thế giới] Ca Đã Tương Du : Lau — lau —— lau, quá kinh khủng ‘ tam khắc tinh ’ liên hợp phát ra lệnh truy sát cùng tuyên chiến, xin hỏi bang <Ám Sát> đến cuối cùng làm chuyện thiên lý bất dung tình gì nha?

[Kênh thế giới] Hòa Thượng Tối Ái Phiêu Nhu: Bò. . Bò. . Đã chết! Tam khắc tinh, ta xem trọng các ngươi a! Nên giúp mọi người giáo huấn bang <Ám Sát> một chút a! Quá kiêu ngạo rồi!

[Kênh thế giới] Nựu Ngã Lí Hữu Đường : Mọi người buổi chiều tốt lành, Hội Bát Quái của Phá Thiên, phóng viên số 3 vì mọi người đưa tin, tin tưởng mọi người nhất định rất ngạc nhiên, tam khắc tinh phát cuồng rốt cuộc vì chuyện gì? Vậy thì phải nói đến một màn phát sinh hôm nay ở rừng sương mù. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến lệnh truy sát làm cho mọi người hoảng sợ hôm nay.

[Kênh thế giới] Dương Thành Phi Tương: Ta cũng vậy tương đối hiếu kỳ! Muốn biết rồi, mau nói đi!

[Kênh thế giới]  Thư Mại Tương Du: a a a a a ——Đại thần a ngươi xuất hiện sao? Chạy nhanh chạy nhanh chụp ảnh chung.

[Kênh thế giới] Tiểu Dĩnh Nhi : Trời ạ, là đại thần a, ta cũng vậy muốn chụp ảnh chung!

[Kênh thế giới]  Hồng Nhan Khuynh Thành : Các ngươi đừng háo sắc quá được không? Không thể để cho chúng ta nghe chuyện gì xảy ra trước được sao?”

[Kênh thế giới] Nựu Ngã Lí Hữu Đường : Căn cứ vào người đã chứng kiến tiết lộ, vừa rồi có người hướng <Lạc Vũ Phỉ Phi > nói  <Lam Nguyệt Lệ >  đang ở rừng sương mù. Mà <Lạc Vũ Phỉ Phi> dẫn theo mấy tên đại tướng đi luân bạch  <Lam Nguyệt Lệ>.

[Kênh thế giới] Thư Mại Tương Du : Vì sao “ tam khắc tinh ’ không đi cứu <Lam Nguyệt Lệ>?

[Kênh thế giới] <Hồng nhan khuynh thành>: Đúng vậy. Nghe nói các cô ấy không phải cùng ở chung phòng hay sao?

[Kênh thế giới] Nựu Ngã Lí Hữu Đường : Cái này thì có người tiết lộ cho ta nên ta cũng chỉ biết đến thế thôi. Ba người các cô ấy đang ở bản sao làm nhiệm vụ ra không được.

Lúc này nhìn kênh thế giới mọi người đang tán gẩu, phản ứng đầu tiên chính là vứt bỏ sự tình trên tay, đều vội vàng  hướng đến rừng sương mù.

Có một nhóm người, nhất là của bang  <Thị Huyết > vội vàng nhất. Bọn họ đã muốn nhịn không được, muốn đem toàn bộ người của bang <Ám Sát> luân bạch đến cấp 10, nghĩ đến Tả hộ pháp đối với bọn họ đã phân phó là thay bang chủ chiếu cố <Lam Nguyệt Lệ>,  không nghĩ tới người được giao cho bọn họ chiếu cố đã bị người ta luân bạch, hơn nữa bọn họ là người cuối cùng biết được việc này. Đám người này hiện tại mong rằng chính mình mọc thêm hai cái chân, như vậy mới có thể để cho bọn họ chạy nhanh tới rừng sương mù a! Nguyện chúa phù hộ bọn họ đuổi tới thì vẩn còn kịp cứu bang chủ phu nhân tương lai của bọn họ a!

Cửa vừa đẩy ra ——! Lúc này  Nguyệt Nguyệt đang cầm trên tay ly nước, hít thở sâu một chút sau mới chậm rãi uống một hớp, dùng nước ấm trấn định nhịp tim đang đập quá nhanh của mình một chút, từ lúc phẫn nộ cho tới bây giờ coi như là bình tĩnh lại, nhìn màn ảnh thấy  <Lam Nguyệt Lệ > không ngừng ngã xuống rồi đứng lên. Nguyệt Nguyệt híp lại hai mắt, trong mắt hiện lên một tia ngoan quyết, lúc này Nguyệt Nguyệt  trên mặt đã cởi đi biểu cảm ôn nhu không tranh không giành, Lưu Vũ Phỉ lần này xem như hoàn toàn đã chọc giận cô, cho dù là lần trước Trần Tuấn Kiệt mang theo cô ta xuất hiện ở trước mặt cô, cô cũng không có tức giận như vậy.Tất cả ngày hôm nay, cô sẽ trả lại gấp đôi trên người của cô ta!

Nhìn thấy bốn người đứng bên cạnh, đều có gia huy của bang Ám Sát, mà cái người không ngừng hồi sinh chính mình chính là <Mị Lực Tiểu Tiểu > cùng ông xã của cô ta <Vi Ái Si Cuồng> , còn có hai người kêu <Mặc Thần > cùng <Si Mị> . Nguyệt Nguyệt nhìn <Si Mị’ có điểm không thể lý giải về người này, vừa mới bắt đầu là hắn mật cho chính mình nói cho cô biết trong đội có bốn người vẫn chưa bị bọn họ quăng <thần chi thúc phược> , làm cho bọn họ tránh được một kiếp, nhưng là hắn không phải cùng <Lạc Vũ Phỉ Phi> cùng nhau đến sao? Tại sao phải giúp cô? Nguyệt Nguyệt vẫn không có cách giải thích cho điều này. Lắc đầu, lại nhìn  nhìn kỹ tên ba người kia, Nguyệt Nguyệt khắc thật sâu ở  trong đầu mình, dù sao mình về sau muốn báo thù cũng phải nhớ rõ tên mới được chứ.

Thấy cấp bậc của mình từ cấp 37 đã sắp trở về cấp 13, khuôn mặt Nguyệt Nguyệt lại bình tĩnh thần kỳ, làm cho ba người trong phòng ngủ đầy cảm giác, cảm thấy da đầu run lên. Nguyệt Nguyệt lúc này  các cô chưa bao giờ thấy qua, vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh giống như là điềm báo bão táp phong ba sắp nổi lên, bình tĩnh  làm cho các cô cảm thấy không bình thường.

Rốt cục —— Nguyệt Nguyệt đã bị luân bạch đến cấp 10, Nguyệt Nguyệt ngạo nghễ  đứng ở trước mặt <Lạc Vũ Phỉ Phi> châm chọc nói : “Như thế nào không luân bạch nữa rồi? Các ngươi không phải muốn luân bạch cho tôi quay về cấp 0 sao?”

Lưu Vũ Phỉ nhìn thấy Nguyệt Nguyệt bị luân bạch về cấp 10 đột nhiên còn dám khiêu khích chính mình, chọc tức, vừa rồi nói cô mang bảo đao giao ra đây, kết quả không cẩn thận để bốn người kia chạy mất. Lúc này mới luân bạch Từ Nguyệt Nguyệt, ai biết người ta căn bản không đem cô để vào mắt. Cô giận quá thành cười nói : “Nếu không phải hệ thống bảo hộ người từ cấp 10 trở xuống, cô cảm thấy tôi sẽ để cô ở cấp 10 sao?”

Nguyệt Nguyệt làm bừng tỉnh đại ngộ nói : “A nha  — thì ra là như vậy a. Ý kia chính là bây giờ cô giết không được tôi ?” Cô nhìn thấy <Lạc Vũ Phỉ Phi> bởi vì giết mình đã biến thành tên màu đỏ, trong đầu hiện lên một chút gì đó này nọ nhưng là lại cảm thấy thoáng hiện  quá nhanh mà không có bắt lấy.

Ngay tại khi Nguyệt Nguyệt chuẩn bị trở về thành đi tìm bốn người trong đội, đột nhiên nghĩ tới, người chơi {chữ đỏ} khi bị giết sẽ làm rơi đầy đồ nha! Nghĩ đến việc này, khóe miệng nghiễm nhiên lộ vẻ tươi cười đầy tà ý, quay sang Bảo Nhi nhẹ nhàng nói ra câu:

“Nói với người bên ngoài <Lạc Vũ Phỉ Phi> đã biến thành {chữ đỏ} đang ở rừng sương mù.” Sau khi nói xong cũng bất kể biểu tình của cô lúc này có hù đến ba người trong phòng ngủ hay không,cô hiện tại biết chính mình giết không được <Lạc Vũ Phỉ Phi> nhưng là cô sẽ không mượn đao giết người a!

Nhìn đến Bảo Nhi nhắn tin cho vài người, Nguyệt Nguyệt chậm rãi vỗ vỗ quần áo chính mình không ngừng ngã xuống đất mà dính đầy tro bụi, khiêu khích  mấy người đứng đó

“Thật sự là thật là đáng tiếc, các ngươi hôm nay tìm đến ta mới cấp 37, đem ta giết còn 10 cấp, ta cũng vậy rất nhanh có thể luyện trở lại. Chúng ta ghi nợ tại đây, về sau nên chậm rãi tính vậy.”

Nguyệt Nguyệt móc ra phù chú chuẩn bị xé ra để trở về thành thì đột nhiên xuất hiện một đám người, nhìn từ xa Nguyệt Nguyệt liền nhìn thấy xông lên phía trước nghiễm nhiên là < Khí Vũ Hiên Ngang> ,  bọn họ trên đầu điều có huy hiệu giống nhau, chẳng lẽ hắn và cái kia < Hàn Lâm Học Sĩ > cũng tới? Suy nghĩ đó vụt qua làm tay đang cầm phù chú bỏng nhiên dừng lại, quyết định xem bọn hắn lại đây làm cái gì.

Ai ngờ xa xa một ít người, không nói hai lời trực tiếp tung ra vài cái <thần chi thước phược> lên trên người bọn <Lạc Vũ Phỉ Phi>, làm cho bọn họ không kịp phản ứng. <khí Vũ Hiên Ngang> lúc này từ đám người đi ra, nhìn thấy năm người bị định trụ, vốn là sắc mặt có vẻ lãnh tuấn lúc này càng thêm sẳng giọng .Đối với mấy người phía sau  nói “Luân bạch bọn họ.”

Dứt lời hắn mới đi đến Nguyệt Nguyệt bên người nói “Thực xin lỗi, chúng ta mới nhận được tin tức, nên đã đến chậm!”

Nguyệt Nguyệt hơi sửng sờ, không nghĩ tới bọn họ là chạy tới đây giúp mình, rất cảm kích hắn nên cô khẽ cười nói “Không có việc gì, ta cấp bậc không cao, luân bạch xong cũng nhanh chóng có thể luyện lại.”

<Lạc Vũ Phỉ Phi> nhìn đến mấy người tới người trực tiếp đem bọn họ vây lại, còn nói muốn luân bạch chính mình, nhịn không được âm thanh  hướng hắn kêu gào:“Luân bạch ta? Ngươi có biết ta là ai không? Có phải hay không các người không muốn chơi nữa phải không?”

Kết quả mấy người vừa tới trực tiếp ồn ào cười mở, trong đó một người cà lơ phất phơ cầm kiếm nhảy ra ngoài, Nguyệt Nguyệt nhìn xuống tên người kia gọi là < Phong Cuồng Thạch Đầu>.

Chỉ thấy người nọ trên mặt tràn đầy đồng tình  nhìn  <Lạc Vũ Phỉ Phi> nói “Ta nói vị này obasan! Chúng ta cũng mặc kệ ngươi là ai, các ngươi nếu dám luân bạch đại tẩu của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không có chuẩn bị là sẽ bị người ta luân bạch lại sao?”

”Đại tẩu?” mấy người trong bang Ám Sát đều là vẻ mặt  mê man, bọn họ khi nào thì luân bạch ‘ đại tẩu ’ của bọn họ rồi? Cái này cũng quá oan uổng đi? Bọn họ muốn luân bạch chúng ta liền nói rõ đi, còn kiếm cớ như thế sao.

Lúc này <Si Mị> vẫn chưa mở miệng lên tiếng nói chuyện: “Nếu ta nhớ không lầm, ngày đó <khí Vũ Hiên Ngang> cùng <Hàn Lâm Học Sĩ> có kêu người tên <Lam Nguyệt Lệ> là đại tẩu.”

Giọng điệu <Si Mị> có vẻ  cứng rắn nói ra, bọn họ vài người liền hoảng hồn, <Lạc Vũ Phỉ Phi> sắc mặt lại tái đi, vẫn lẩm bẩm nói: “Không có khả năng, không có khả năng, cô ta làm sao có thể cùng <Huyết Sắc Dụ Hoặc> có quan hệ?”,  mà đội ngũ của cô hiện tại đang náo loạn .

[Kênh đội ngũ] Mị Lực Tiểu Tiểu : Bang chủ phu nhân làm sao bây giờ đây? <Lam Nguyệt Lệ> là người của đại thần, ta là do cô gọi đến hổ trợ thôi.

[Kênh đội ngũ] Vi Ái Si Cuồng: Lão bà ngươi trước đừng nóng vội, xem <Lưu Vũ Phỉ Phi>  nói như thế nào đã.

[Kênh đội ngũ] Mặc Thần: Cái người<Lam Nguyệt Lệ> kia thực sự là người của đại thần <Huyết Sắc Dụ Hoặc> sao?

[Kênh đội ngũ] Si Mị: Người bang <Thị Huyết>  ở chỗ này nhiều như vậy, các ngươi sẽ không chính mình hỏi thử xem?

Mấy người trong đội ngũ bị Si Mị trào phúng, Vi Ái Si Cuồng trực tiếp nhịn không được tức giận, trực tiếp mở miệng hỏi giúp mấy người hỏi người của bang <Thị Huyết>

<Vi Ái Si Cuồng>: Đại tẩu các ngươi là <Lam Nguyệt Lệ> sao?

Vừa mới bắt đầu <Lạc Vũ Phỉ Phi> còn cười nhạo nhưng nghe được câu hỏi của Vi Ái Si Cuồng, đều lộ ra biểu tình không thể tin được.

Hắn lưu manh cười cười mới mở miệng nói “Không tệ nha. Nhanh như vậy tin tức đã tới được đây? Như vậy các ngươi cũng là chuẩn bị tự làm tự chịu đi chứ?”

Ngay lúc <Phong Cuồng Thạch Đầu> còn muốn đả kích thêm một chút thì ngược lại  < Khí Vũ Hiên Ngang>  không bình tĩnh mà đợi tiếp được , trực tiếp hướng mấy người còn lại kêu lên “Nói các ngươi luân bạch bọn họ, không rõ sao? Còn ở đó làm cái gì?”

Lời vừa nói ra mấy tên tiểu tử không dám ở nơi này nhiều lời làm gì, tùy tiện hướng vài người chính phóng ra một đống kỹ năng. Nguyệt Nguyệt của chúng ta cố tình ở phía sau ,thiếu kiên nhẫn quát to một tiếng: “Đợi chút ——!”

Mọi người khó hiểu nhìn Nguyệt Nguyệt! Tiểu cô nương này gọi bọn hắn đợi chút làm cái gì? Cô chẳng lẽ không biết bọn họ là giúp cô báo thù sao?

Nguyệt Nguyệt nhìn đến mọi người  ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người cô, hơi hơi cảm nhận được một tia mất tự nhiên, sau một lúc lâu mới ấp úng  mở miệng nói: “Cái kia ——”

Mọi người thấy cô, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chỉ nói cái kia chúng ta làm sao mà biết ngươi muốn nói gì đâu?

“Cái kia… có thể hay không không giết <Si Mị>?”  A————! ! Mọi người đầu đầy mờ mịt!

26 thoughts on “[Chương 19] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s