[Chương 21] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 21 : Cấp cho Đại Thần một cái danh phận!

Edit : chucuoiyeu

Lúc này trong phòng ngủ, ba ánh mắt giống như xem chuyện quái dị phóng thẳng lên người Nguyệt Nguyệt, nhìn xem cô ấy có phải Nguyệt Nguyệt mà họ quen biết không? Không phải giả mạo chứa? Ba người trong lòng nghĩ thầm: vừa rồi Nguyệt Nguyệt dùng thủ đoạn tàn bạo giết chết <Lạc Vũ Phỉ Phi>, thì ra là Nguyệt Nguyệt chúng ta cũng có thể xấu bụng như vậy!

Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ nhìn ba người trong phòng, kỳ thật cô cũng không muốn vô sỉ như vậy  giết chết <Lạc Vũ Phỉ Phi> nhưng hiện tại cô mới có cấp 10, trừ bỏ dùng biện pháp kia chẳng lẽ còn phương pháp khác sao? Nguyệt Nguyệt không nhìn ba người trong phòng nữa, chuẩn bị đi tìm cái tên đại thần tung tin vịt chính mình bị khinh bạc kia ní chuyện, vài ngày rồi, rốt cục cũng chờ tới khi hắn login rồi, không đi tìm người ta nói chuyện đều là cãi lại không được người khác nha.

Mà lúc này đột nhiên <Hàn Lâm Học Sĩ> đứng bên cạnh mật nói với Nguyệt Nguyệt “Đại tẩu a! Xin tẩu thương xót a, đừng nói cho lão đại biết chúng ta không bảo vệ tốt để tẩu bị luân bạch a!”

Nguyệt Nguyệt thầm thở dài, mới mật lại “Đã nói ngươi đừng cứ gọi tôi là đại tẩu rồi, các anh luôn không nghe, tôi có bị luân bạch cũng không liên quan tới các ngươi. Tôi sẽ không nói!” Sau khi nói xong Nguyệt Nguyệt lại quên hỏi tìm đại thần ở đâu rồi, liền mật qua hỏi <Hàn Lâm Học Sĩ>

<Lam Nguyệt Lệ> : Tôi muốn tìm đại thần nói chuyện, tôi nên đi đâu tìm hắn vậy?

<Hàn Lâm Học Sĩ >: A! Tôi quên nói, vừa rồi lão đại bảo tôi nói với tẩu tìm hắn ở thác nước!

Sau khi nói xong cũng không để ý Nguyệt Nguyệt có biết nơi đó hay không, chỉ biết xé phù chạy về thành, bây giờ không chạy, chẳng lẽ chờ lão đại phát hiện chuyện hôm nay thì chạy còn kịp sao? Cho nên vẫn chạy nạn nhanh đi thôi!

Thác nước ở chỗ nào vậy? Nguyệt Nguyệt trở về thành, mở bản đồ ra xem, phát hiện thác nước ở phía sau Luận Kiếm Sơn Trang. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Nguyệt tới cửa hàng thợ rèn sửa chữa, bị giết thì độ bền của trang bị sẽ xuống 0, sau đó quay về kho hàng đem những thứ đó bỏ xuống. Ánh mắt liếc qua chiếc nhẫn nam của Thu Hương đưa cho mình, bây giờ lại trở về  cấp 10, ai ~! Luyện cấp cao lên một chút sau đó mới tìm chủ nhân nhẫn nam kia! Lại sợ đặt trong túi không cẩn thận bán mất cho NPC, sau khi nghĩ xong quyết định trực tiếp đem cái nhẫn kia vào kho hàng.

Trên đường đi tới thác nước, Nguyệt Nguyệt mới nhớ tới bốn người trộng đội mình, vừa rồi định quay lại chào hỏi bọn họ, kết quả vì đại thần  login nên hại cô lại quên mất, Nguyệt Nguyệt vẫn quyết định mật với <Kiều Khí Công Chúa>.

<Lam Nguyệt Lệ>: Nha đầu, tôi đã trở về nhưng bây giờ tôi có chút chuyện, muội nói với bọn họ, lát tôi sẽ quay lại chơi tiếp!

<Kiều Khí Công Chúa>: Nguyệt Nguyệt tỷ, thực xin lỗi! Trách chúng ta không có năng lực bảo hộ tỷ, mới hại tỷ ….

<Lam Nguyệt Lệ>: Không sao, tiểu nha đầu đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, tôi đã nói là tôi không sao rồi còn gì?  Nhớ nói với các huynh của muội ấy nha.

Lúc này bên máy tinh kia, một cô gái tóc vàng ngẩn người nhìn nữ tử áo trắng trong màn ảnh, qua mấy phút nàng mới chậm rãi nói ra một câu.

<Kiều Khí Công Chúa>: Dạ, em sẽ nói cho bọn họ biết. Vậy tỷ trước mau đi đi!

Nguyệt Nguyệt mới vừa tới Luận Kiếm Sơn Trang mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy rầm rầm, đi theo tiếng nước, quả nhiên gần thác nước có một nam nhân tóc và áo đều màu bạc, nhìn bóng dáng hơi cô đơn lại mang một chút cao ngạo, tóc buộc cao cao ở trên đầu, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm.Nguyệt Nguyệt dừng một chút sau mới bước tới.

Lúc Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh, hắn quay đầu, nhìn cô gật đầu mở miệng nói “Nàng đã đến rồi?”

Nguyệt Nguyệt không nghĩ tới hắn lại đột nhiên chào hỏi mình, hơi ngẩn người, một hồi lâu mới phản ánh lại, cười ngượng mới mở miệng nói  “vâng, tôi muốn nói cùng huynh nói chuyện!”

Hắn chỉ nhìn cô không nói lời nào, chờ cô tự mở miệng nói với mình. Nguyệt Nguyệt đợi nửa ngày cũng không còn thấy hắn nói tiếp, hơi tức giận lành phải nói rõ trước “Tôi muốn bạn của anh đừng gọi tôi là đại tẩu nữa, tuy rằng chuyện hôm đó là tôi không đúng, nhưng lúc ấy tôi cũng có xin lỗi rồi mà.”

Nhưng Nguyệt Nguyệt nói xong hơn nữa ngày, cũng không thấy <Huyết Sắc  Dụ Hoặc> nói gì, cô không khỏi hoài nghi hắn có còn ở đó không? Cô chạy tới chạy lui bên cạnh hắn hỏi “Có ở đây không? Không ở đây sao? Anh rốt cuộc có ở đây không? Anh chẳng lẽ không có ở đây sao?” Cô đành phải tự mình ép buộc tiêu khiển ở đây.

Ngồi trước máy tính, An Lạc Phi dập tắt mẩu thuốc lá trên tay, lại đốt một điếu khác nhưng lần này chỉ nhìn điếu thuốc tự cháy hết, hắn cũng chưa hút qua một lần.Hắn nhìn tiểu nha đầu hồng y cứ chạy tới chạy lui quanh người hỏi hắn có ở đây hay không, vẻ mặt mệt mỏi từ từ hiện lên một nụ cười ôn nhu. Con mồi đã rơi vào bẫy mà hắn phải buông tay, có khả năng sao? Đáp án đương nhiên là không! Hơn nữa … sau năm năm mới lại gặp nhau, hắn không cho rằng mình có thể buông tay! Hắn dùng đôi tay thon dài và sạch sẽ nhẹ nhàng đặt trên bàn phím đánh ra một câu nhưng chỉ một câu lại khiếm Nguyệt Nguyệt hoàn toàn co rút!

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Kỳ thật nói nhiều như vậy, nàng cũng chỉ là tìm cớ không muốn phụ trách với ta thôi sao?

Nguyệt Nguyệt đang uống nước liền bị sặc, ho khan không ngừng. Chờ một lát sau, cô không tin lại nhìn màn hình nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có một câu kia. Mình không nhìn lầm chứa? Đại thần lại còn nói mình không muốn phụ trách với hắn? Nhưng mà mình phụ trách cái gì ah? Nguyệt Nguyệt dùng mắt trừng lớn nhìn thân ảnh kia, quả thực không dám tin, đây là lời đại thần sao? Thật sao?

Qua một lúc lâu, Nguyệt Nguyệt đồng học mới lắp bắp xuất ra một câu “Cái kia. . . Đại thần a! ta… tôi chỉ là nhẹ nhàng đụng phải, hơn nữa chỉ là không cẩn thận sờ soạng ngươi vài cái, anh cảm thấy cần ôi … phụ trách sao?” Ách… có phải nên bỏ qua đi chứ?

Hai mắt An Lạc Phi mang theo ý cười nhìn thân ảnh hồng y, hắn dám cam đoan vừa rồi cô đã giật mình.

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Nàng cảm thấy có nên phụ trách cái gì hay không?

<Lam Nguyệt Lệ>: A…..có phải hay không coi như xong.

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Nàng thật sự cảm thấy việc phụ trách với ta không quan trọng sao?

<Lam Nguyệt Lệ>: Đúng. . . Đúng vậy! Anh là đại thần a! Làm sao có thể cần tôi phụ trách chứ.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Nếu như ta nói nàng là nữ nhân đầu tiên chạm qua ta thì phải làm sao?

“Phốc…!” Nguyệt Nguyệt phun hết nước ra,hiện tại trong đầu của cô chỉ có hai chữ “lần đầu” không ngừng  bay tới thổi qua thổi lại ! “lần đầu” “lần đầu a!” Đại thần lại còn nói cô là nữ nhân đầu tiên chạm hắn, cha mẹ nó! ! !

Ba người trong phòng nhìn Nguyệt Nguyệt lần thứ hai phun nước đều cảm thấy kỳ lạ, cô sợ tới mức nhanh che lại màn hình máy tính, nói với ba người kia “Xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn! Ta đang nói chuyện yêu đương với hắn!” Châm chước nửa ngày, Nguyệt Nguyệt mới quyết định giơ tay lên, đánh một câu.

<Lam Nguyệt Lệ>: Vậy là anh muốn tôi phụ trách như thế nào?

Lúc này trước máy tính, con ngươi đen nhánh tràn đầy ý cười mà có vé sáng ngời mãi không thôi. Đôi môi khêu gợi cũng hơi hơi nhếch lên! Thấy hắn vẫn chưa trả lời, Nguyệt Nguyệt lần nữa hoài nghi hắn lại có xu thế biến mất một lần nữa hay không? Ngay lúc nàng chuẩn bị hỏi hắn, đại thần của chúng ta mở miệng nói chuyện.

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Nàng chẳng lẻ không cảm thấy, bây giờ nàng hẳn là phải cho ta một danh phận sao?

Danh. . . Danh phận? Nguyệt Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt mới nhìn lại.

<Lam Nguyệt Lệ>: Đại thần, xin hỏi những lời này có giống ý tứ của tôi không?

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Nếu không phải ý đó thì…, thì nàng nghĩ còn ý khác sao!”

<Lam Nguyệt Lệ>: Nhưng. . . Nhưng , sever này có rất nhiều cô gái sẵn lòng phụ trách với anh a!

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Nàng không muốn?

Không biết có phải hay không Nguyệt Nguyệt cảm giác mình có lỗi, ngay khi đại thần đánh ra câu kia, cô đột nhiên cảm giác như có ánh mắt sắc bén lướt qua người mình. Sợ tới mức cô nhanh chóng dùng sức lắc đầu nói “Không… không có.” Sau khi nói xong cô lại nhịn không được trong lòng nói thầm: chẳng lẽ tôi nói không muốn, anh sẽ bỏ qua tôi sao?

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Vậy nàng đồng ý cho ta danh phận rồi?

Nguyệt Nguyệt thở dài, aizz ——!

<Lam Nguyệt Lệ>:  Được.

Trước máy tính, sau khi An Lạc Phi nhìn đáp án kia, sự mệt mỏi trên người hắn liền trở thành hư không, hiện tại thoạt nhìn tinh thần hắn rất sảng khoái, nghĩ đến việc sắp đem người nào đó lừa gạt tới ta. Hắn vui vẻ xoa bóp tay, phân phó thư ký thông báo nhóm trưởng phòng nửa giờ sau họp tiếp! Để điện thoại xuống, hắn mới gõ tiếp một câu.

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Xhỏi phu nhân, khi nào mới cưới vi phu qua cửa?

Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, nhớ rõ trước kia ba người trong phòng ngủ có nói qua, dường như phải cấp 50 mới có thể  kết hôn, nghĩ đến đây trên mặt Nguyệt Nguyệt hiện lên một tia cười mờ ám, cô chỉ đáp ứng phụ trách với hắn, cũng không nói là bây giờ ah? Hiện tại cô chưa tới cấp 50 cấp sao phụ trách với hắn được? Trực tiếp kêu hắn đợi cô tới cấp 50 mới phụ trách đi! Nghĩ xong, tâm tình nàng liền vui vẻ, nói với hắn một câu.

<Lam Nguyệt Lệ>: Chờ tôi tới cấp 50, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách với anh.

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Nhất ngôn cữu đỉnh! Vi phu sẽ chuẩn bị tốt đồ cưới.”

<Huyết Sắc  Dụ Hoặc>: Phu nhân, nàng cũng sớm nghỉ ngơi đi, vi phu out trước!”

An Lạc Phi nói xong lời chào tạm biệt Nguyệt Nguyệt rồi logout. Chỉ để lại Nguyệt Nguyệt đang há hốc mồm với hai chữ ‘ đồ cưới ’!

Hết chương 21

One thought on “[Chương 21] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s