[Chương 24] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 24 : phong ba của việc mua bán.

Edit : chucuoiyeu

  Nguyệt Nguyệt vừa nghĩ tới bộ mặt ngạc nhiên của Trần Tuấn Kiệt liền cảm thấy cực kỳ thích, nhớ tới lần trước hắn mang Lưu Vũ Phỉ đến kêu gào hạ nhục mình, Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy vừa rồi châm chọc hắn còn chưa đủ đâu, đúng là đáng tiếc, khó có cơ hội như vậy!Thầm thở dài, con trai như vậy và loại con gái như  Lưu Vũ Phỉ đúng là phối hợp với nhau rất tuyệt nha, một người chết cũng không biết xấu hổ, một người thì điêu ngoa kiêu ngạo.

Không lâu sau cô cảm thấy hơi đói rồi, lấy đồ ăn vặt hôm qua mới mua về tiện ăn một chút, đợi cô ăn xong này nọ, nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ rưỡi, ba người bạn trong phòng ngủ cũng đã tỉnh chuẩn bị rời giường. Khi Hòa Đình xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt chải đầu, bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta vẻ mặt thần bí đi tới trước mặt cô nói “Nói nhỏ cho cậu biết a, sáng nay tớ vừa mua được một món đồ tốt. Hì hì!”

Hòa Đình buồn cười, nhìn chằm chằm bộ dạng bây giờ của Nguyệt Nguyệt, tiểu nha đầu hai mắt sáng ngờ nhìn chằm chằm mình, hơn nữa vẻ mặt rất  đắc ý, nụ cười trên mặt như đóa hoa nở rộ. Nếu mà cô ấy có một cái đuôi dài nữa mà nói…. thì bạn chắc chắn sẽ thấy được cái đuôi ấy cứ lắc tới lắc lui. Hòa Đình bị bộ dạng của Nguyệt Nguyệt chọc cho bật cười, tức giận liếc Nguyệt Nguyệt một cái nói “Rốt cuộc mua  được thứ gì tốt rồi? Làm cậu vui vẻ như vậy?”

Nguyệt Nguyệt im lặng nhìn Bảo Nhi và Thôi Tuyết trong phòng, phát hiện hai cô bạn cũng không có chú ý mình và Hòa Đình rồi cô mới nói nhỏ vào lỗ tai của Hòa Đình “Buổi sáng, tới vừa giành mua được Phi Thiên Tiêu mà Trần Tuấn Kiệt định mua tặng cho Lưu Vũ Phỉ Phi, chính là cái vũ khí giống cậu đó nha, bất quá là +0 .”

Vừa nói xong, Nguyệt Nguyệt khóe miệng cười mờ ám rồi mởi mở miệng nói tiếp: “Hơn nữa cậu tuyệt đối đoán không được tớ dùng bao nhiêu tiền để mua được nó.”

Hòa Đình suy nghĩ một chút, trên người Nguyệt Nguyệt cũng chỉ có 100W kim tệ mà các cô cũng quên chuyển tiền cho cô ấy. Hôm đó mua <Phi Thiên Sáo Trang>  xong hẳn là còn dư 70W kim tệ, hơn nữa cô ấy còn mua thêm một chút đồ này nọ nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đủ tiền mua <Phi Thiên Tiêu> a! Hiện tại vũ khí có cấp bậc như <Phi Thiên> còn rất ít, hơn nữa vũ khí dành cho nhân vật chuyên chúc thì càng thiếu, vì vũ khí của nhân vật chuyên chúc  <Phi Thiên > so với vũ khí  <Phi Thiên> bình thường cao hơn 10 điểm công kích.(nhân vật chuyên chúc là nhân vật có cấp bậc cao. Thường từ 119 trở lên tùy vào từng loại game ..)

Nếu bình thường, vũ khí <Phi Thiên> muốn chuyển thành vũ khí dành cho nhân vật chuyên chúc cần một bộ Long bài, nếu theo thứ tự thì có lẽ cần là một Long bài bảy màu. Còn phải có một bộ bảo thạch mười hai màu. Mấy thứ này đều phi thường sang quý nên rất đắt. Hòa Đình nhớ lại trước kia mình phải dùng một vạn năm trăm đồng tiền mới lấy được vũ khí chuyên chúc đó. Nha đầu Nguyệt Nguyệt này làm sao có thể mua nổi <Phi Thiên Tiêu>? Chẳng lẽ cô ấy đụng tới người bán đó treo giá thiếu một con số 0 sao? Đây cũng không phải là chuyện chưa bao giờ  xảy ra! Bạn học Hòa Đình của chúng ta chính là một tấm gương sáng, lúc ấy cô bán một bộ trang bị, định để giá 10W kim tệ nhưng lúc ấy vì vội vàng cũng không chú ý có bao nhiêu con số 0, đợi cô trở lại phát hiện vật đó đã bán đi rồi, kết quả vừa thấy… số tiền lại không đúng? Cẩn thận tính toán mới phát hiện treo thiếu một con số 0 nhưng lúc ấy đã bị người ta mua đi rồi. Lúc ấy cô  khóc không ra nước mắt luôn, từ lần đó bạn học Hòa Đình của chúng ta mặc kệ bao nhiêu việc, khi đem thứ gì lên bán đều đếm kỹ có bao nhiên con số 0. Suy nghĩ một lát, Hòa Đình tràn đầy tò mò  hỏi Nguyệt Nguyệt “Chẳng lẽ cậu gặp phải người bán để thiếu một số 0 sao?”

Nguyệt Nguyệt nghe Hòa Đình hỏi như vậy hơi sửng sốt, lúc đó bản thân nghĩ là mình may mắn mà không nghĩ tới người ta để thiếu sô 0 cũng không đứng về phía suy nghĩ của người bán kia, nghe Hòa Đình nói thế càng cảm thấy người kia bán thanh vũ khí này chính là để thiếu một con số 0 bị chính mình mua được “Tớ không biết người ta có để thiếu một số 0 không nữa, chỉ biết là tớ dùng có 20W kim tệ đã mua được.”

Hòa Đình vừa nghe giá liền hiểu, đứa nhỏ này nhất định lại gặp may rồi, mọi người nói xem, như vậy là sao? Vì sao chuyện như vậy lại mà cô ấy cũng gặp phải? Bất quá đứa nhỏ này cũng không phải nhân vật <Mẫu Chỉ> thì mua cái vũ khí kia có ích gì? Bán để lấy tiền sao? Cô khó hiểu hỏi “Cậu thích vũ khí đó lắm àh? Mấy người trong phòng cũng không cần vũ khí này, cậu mua làm gì? Bán lấy tiền sao?”

Nghe câu hỏi này Nguyệt Nguyệt cười tươi “Tớ muốn mua tặng cho một tiểu muội mới quen trong trò chơi, em ấy thuộc phái <Mẫu Chỉ>. Hơn nữa chờ tớ mua xong mới phát hiện …”

“Phát hiện gì?” Bảo Nhi và Thôi Tuyết cùng nhau hỏi, làm Nguyệt Nguyệt hết hồn, hai người này đột nhiên xông ra muốn hù chết cô sao.

Bạn học Nguyệt Nguyệt ổn định lại mới phát hiện không biết lúc nào Bảo Nhi và Thôi Tuyết đã đứng sau mình, nghe hai người nói chuyện. Nguyệt Nguyệt trấn tĩnh chính mình bởi vì giật mình à tim đập nhanh hơn, tâm tình cũng có chút loạn, xong xuôi mới bắt đầu cùng ba người bát quái “Tớ mua xong mới biết lúc tớ giết <Lưu Vũ Phỉ Phi> thì cô ta đang hồng danh, vũ khí bị rớt ra không biết bị ai lấy đi. Hơn nữa vũ khí đó được người trong bang Trần Tuấn Kiệt phát hiện ra trước nhưng không đủ tiền mới chạy về gọi hắn tới. Nhưng bọn họ đến đó liền trùng hợp gặp tớ trước cửa hiệu và tớ đã mua vũ khí đó trước.” Nói tới đây giọng Nguyệt Nguyệt tràn đầy vui sướng khi có người gặp họa.

Bảo Nhi nghe thấy <Lạc Vũ Phỉ Phi> cư nhiên bị Nguyệt Nguyệt giết rồi bị mất vũ khí, cô vui sướng cười ha ha nói “Nguyệt Nguyệt giỏi, đúng là cậu nha! Lần này vận khí cậu thật sự có chút tốt nhưng nể mặt cậu nói cho tớ biết chuyện <Lạc Vũ Phỉ Phi> bị bạo vũ khí, tớ liền bỏ qua cho cậu đó.”

Thôi Tuyết vẫn chưa nói gì, cô không có lo lắng đến vấn đề mà Bảo Nhi nói mà cô chỉ lo người bán vũ khí kia phát hiện mình để thiếu số 0 có tới tìm Nguyệt Nguyệt gây phiền toái không? Bởi vì mua bán trong Phá Thiên đều có ghi lại, chẳng hạn như ai đó dùng bao nhiêu tiền mua lại cái kia thì người kia dễ dàng tìm được Nguyệt Nguyệt. Cô cũng không muốn Nguyệt Nguyệt vì cái vũ khí kia mà gặp phiền toái không cần thiết. Cuối cùng Thôi Tuyết vẫn mở miệng hỏi “Nguyệt Nguyệt, người bán vũ khí có tìm cậu không? Nếu hắn nhận ra mình để thiếu một số 0 chắc chắn sẽ tới tìm cậu?”

Nụ cười trên mặt của Nguyệt Nguyệt liền giảm đi “Tớ có mật quá hắn, hỏi hắn có phải hay không để sai, hắn không để ý tớ. Hơn nữa nếu tớ không mua thì cũng bị Trần Tuấn Kiệt mua thôi, có gì khác nhau đâu? Có khác thì cũng chí khác người mua thôi.” Hơn nữa cái tên kia còn dùng khẩu khí như ra lệnh, nói cô bán lại cho hắn, hắn tưởng mình là ai mà cô phải làm thế.

Bảo Nhi không thuận theo hét lên “Hắn tìm Nguyệt Nguyệt thì sao? Chính hắn để thiếu một số 0, chẳng lẽ còn muốn kêu Nguyệt nguyệt trả lại vũ khí cho hắn àh?”

Lần trước Hòa Đình cũng để thiếu số 0 mà vũ khí cũng bị người ta mua mất, cuối cùng cũng phải tự chịu thôi? Hòa Đình suy nghĩ , cô và Thôi Tuyết có cũng ý tưởng, cho rằng Nguyệt Nguyệt không nên vì một cây vũ khí mà phải đắc tội với một kẻ thù không biết mặt, dù sao có thể chế tạo ra <Phi Thiên Tiêu> nhất định tiền tài, sức lực và nguyên liệu. Cuối cùng cô quyết định  nói với Nguyệt Nguyệt “Nguyệt Nguyệt a, tớ cảm thấy nếu người kia mật tới tìm vũ khí… thì cậu cũng nên trả lại cho hắn đi.”

Nguyệt Nguyệt nhìn ba người trong đó đã có hai người cảm thấy nên trả lại vũ khí, buồn bực lẩm bẩm nói “Uh.”Haiz! Xem ra chỉ có thể tìm vũ khí khác cho <Kiều Khí Công Chúa> thôi,nghĩ xong cô mở miệng nói “Tớ đi xem người bán có tìm tớ không ?”

Nói xong liền chạy tới máy tính của mình. Này không? Không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình! Mục ghi chép đối thoại của mình được ghi lại, có người tên <Tầm Nguyệt > mật cho mình “có gì không?”. Nguyệt Nguyệt nhanh chóng mật lại.

<Lam Nguyệt Lệ>:  Vừa rồi không ở đâu, ngại quá.

Tin nhắn vừa gửi qua, người kia liền trả lời, xem ra người ta vẫn đang chờ Nguyệt Nguyệt.

<Tầm Nguyệt> : Cô tới quầy hàng, tôi có chuyện cần xác minh lại một chút.

Nguyệt Nguyệt nhìn tới lời của hắn thì biết người ta phát hiện mình mua vũ khí rồi, hơn nữa còn mua thiếu một số 0, hiện tại gọi mình qua giằng co rồi! Nguyệt Nguyệt quyết định món vũ khí này coi như hết rồi! Nguyệt Nguyệt cũng không chạm trễ liền chạy qua, vừa qua thì thấy một đống người đứng trước quầy hàng còn có <Tiêu Sái Tam Thiếu> và <Lạc Vũ Phỉ Phi> đang đứng đối diện với người bán hàng.

Lúc này Tầm Nguyệt đã đóng cửa hàng lại, Nguyệt Nguyệt nhìn hắn một thân quần áomàu xanh cũng rất có khí chất, nhớ tới việc hắn gọi mình tới. Cô đi đến trước mặt đống người kia, sau đó trực tiếp tìm tên <Tầm Nguyệt> để giao dịch, khung giao dịch vừa xuất hiện Nguyệt Nguyệt bỏ <Phi Thiên Tiêu> kia rồi lấy lại 20W kim tệ.Nhưng đợi hơn nữa ngày người kia cũng không còn phản ứng, đột nhiên người kia đem khung giao dịch tắt đi. Nguyệt Nguyệt mê hoặc nhìn hắn nói: “Anh không phải bảo tôi tới đây để trả vũ khí sao?”

Người nọ chắc không ngờ Nguyệt nguyệt lại hỏi như vậy, lâu sau mới mở miệng đáp “Không phải, tôi muốn cô tới đây để xác minh với hai người này là cô sẽ trả vũ khí lại cho ta chứ không phải loại người giống hai người đó nói là mua thiếu một số 0 rồi bỏ chạy lấy người….”

Nguyệt Nguyệt bây giờ không hiểu hắn đang nói cái gì, hơn nữa <Tiêu Sái Tam Thiếu> và <Lạc Vũ Phỉ Phi> lại xuất hiện ở đây vì cái gì? Cảm thấy khó hiểu nên cô mở miệng hỏi: “Có thể nói cho biết chút chuyện này là sao đây?

<Tầm Nguyệt> nhìn đến bộ dạng mơ hồ của Nguyệt Nguyệt đột nhiên ‘ xì ’  một tiếng bật cười, người chung quanh nhìn thấy nụ cười của hắn cũng ngây người theo, phải hình dung như thế nào đây? Cảm giác giống ánh nắng chiếu xuống vậy, cả thế giới đều sáng, không biết vì sao hắn có thể làm cho khuôn mặt của nhân vật trong trò chơi sinh động như vậy. Hắn mở miệng nói ra nguyên nhân cho Nguyệt Nguyệt biết “Hai người này vừa rồi chạy tới tìm tôi, nói cô mua vũ khí mà tôi mà lại để thiếu một số 0, họ còn nói là thấy cô làm vậy không được nên kêu cô trả lại vũ khí mà cô không quan tâm đến lý lẽ, liền bỏ đi.”

Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn <Tiêu Sái Tam Thiếu> và <Lạc Vũ Phỉ Phi>, hai người này đúng là có thể lật ngược phải trái nhỉ? Mình mua vũ khí rồi đi nhưng hắn cũng không có kêu mình trả lại vũ khí đâu mà là muốn mua lại? Thấy mình bị oan uổng, bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta phẫn nộ rồi. Trước mặt mọi người vây xem, đem mọi chuyện nói ra khiến mọi người ồ lên!

<Tiêu Sái Tam Thiếu > ngượng quá liền quát: “Cô đúng là ngậm máu phun người.”

Nguyệt Nguyệt khinh thường nhìn hắn“Ngậm máu phun người? Anh nghĩ ta giống anh sao?”

<Lạc Vũ Phỉ Phi> thấy mọi người dùng ánh mắt xem xét nhìn mình và <Tiêu Sái Tam Thiếu>, cô ta nghiêm mặt nói với <Tầm Nguyệt> “Ngươi tin chúng ta hay tin cô ta? Cô ta chỉ là một đứa cấp 10 chẳng lẻ ngươi cũng tin sao?”

Mọi người ở đây đều nghĩ <Tầm Nguyệt> sẽ nói là tin bọn <Lạc Vũ Phỉ Phi>, kết quả lại không ai ngờ được.

<Tầm Nguyệt> : Tôi tin Lam Nguyệt Lệ.

Xung quanh có một người tên <Bố Y Lang Trung> hỏi “Vì sao a?”

<Tầm Nguyệt> : Ha ha! Kỳ thật lúc cô ấy mua vũ khí có mật qua ta, hỏi ta có phải ghi thiếu một số 0 hay không . Cũng không phải giống như hai vị này vừa nói, mua được của hời mà bỏ chạy lấy người.

Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là vậy nha ?Nhưng bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ vũ khí sẽ bán thiếu một số 0 cho Nguyệt Nguyệt sao?

<Lạc Vũ Phỉ Phi> nhìn đến <Tầm Nguyệt > không chừa chút mặt mũi nào cho mình, sắc mặt cô ta liền tối đen “Anh đừng có ở đó mà không biết xấu hổ, chúng tôi báo cho ngươi biết mà anh còn không tin chúng tôi. Có tin tôi kêu cả bang đổi giết anh không?”

Tầm Nguyệt nhìu mày: “Thật sao? Các người muốn đuổi theo giết tôi sao?” , chờ một chút rồi lại nói tiếp “Nếu ta nhớ không lầm thì hai người các ngươi, thậm chí bao gồm toàn bộ bang <Ám Sát> vẫn còn bị ‘ lệnh truy sát ’ mà?”

Hắn đã không muốn nói thì thôi, vừa nhắc tới mọi người xung quanh liền nhớ lại, ngày đó ‘tam khắc tinh’ của Phá Thiên liên tục phát  ‘lệnh truy sát’.

<Lạc Vũ Phỉ Phi> tức giận trừng mắt liếc Nguyệt Nguyệt, người khởi xướng cái ‘lệnh truy sát’ chết tiệt kia rồi mới mở miệng nói tiếp: “Lệnh truy sát thì thế nào? Cái sever này ai dám đuổi giết chúng ta? Phát ra lệnh truy sát cũng chỉ để đó thôi?”

Mọi người trong lòng cũng tán thành điều này thì xa xa truyền đến một thanh âm lạnh như băng “Phải không? Thật sự không ai dám sao?”

Mọi người đều quay đầu lại!

Ồ lên….!

Mọi người nhanh chóng lui ra hai bên, chừa ra một đường ở giữa.

Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ: các này chẳng lẽ là khí chất của Đại Thần đây sao? Bản chất vương tử?

Chỉ thấy một thân ảnh bạch ngân đi tới! Nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh Nguyệt Nguyệt, khóe mắt quét qua <Lạc Vũ Phỉ Phi> một cái nói “Nếu ta cũng vậy phát lệnh truy sát các ngươi thì sao?”

Tất cả mọi người sôi trào! !

Đại thần cùa toàn sever nha! Huyết Sắc Dụ Hoặc đó nha! Là thần đó.

Hết chương 24

5 thoughts on “[Chương 24] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s