[Chương 26] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 26 :  Thì ra hắn là đại thần phúc hắc

 Edit : chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt  từ trên người đại thần bò dậy, vẻ mặt khẩn trương chỉ kém không giơ tay phải lên đối với đại thần nói “Tôi lần này, thật sự, thật sự, thật sự không phải là cố ý ! Tôi thề!” Để tỏ lòng trong sạch của mình, Nguyệt Nguyệt còn kiên định nói ra ba lần  ‘thật sự ’ để tỏ vẻ vô tội của mình. Miễn cho quay đầu lại thấy đại thần còn nói chính mình ăn đậu hủ của hắn, trí nhớ của cô vô cùng khắc sâu chuyện đó! Chính mình lúc trước không phải là như vậy bị đại thần bắt phụ trách đấy sao?

Ở trước màn hình An Lạc Phi đang ngập tràn ngập lửa giận cũng bị  hành động đột nhiên kia của Nguyệt Nguyệt làm cho cười như vậy, khuôn mặt đang căng thẳng liền thả lỏng xuống, khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn cũng có chút độ ấm, đột nhiên khóe miệng hắn mang theo nụ cười xấu xa, sau đó hắn ở trên bàn phím gõ vài chữ “Phu nhân, dáng người của vi phu có hợp tâm ý của nàng không?” 

Lúc này khán giả còn chưa rời đi, mạnh mẽ té ngã một cái! Rất, rất…. thật sự không hiểu nổi? Những lời này thật sự là do đại thần nói sao? Chẳng lẽ xuyên qua sao? Đây là tên mặt lạnh Tu La vừa rồi sao? Đại thần cũng sẽ nói ra những câu trêu chọc này sao? Chung quanh im lặng đến nổi cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được, người người hỏi vì sao a? Đó là bởi vì nhóm những người này đều hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đại thần cùng Nguyệt Nguyệt, xem chuyện tình của đại thần là sự kiện rất dễ chịu a!Thì ra đại thần chúng ta cũng có máu, có nước mắt, là người đàn ông tốt nha! Là đứa ngốc nào nói đại thần của chúng ta là đồng tính luyến ái ? Đem ra ngoài băm cho chó ăn. Thấy không! Đại thần ,người ta chẳng những xuất hiện cùng phu nhân, lại trước mặt của mọi người liền trêu chọc phu nhân của mình, hiện tại ai còn dám nói hắn thích nam nhân? Một đám người là ở chỗ này hai mắt sáng lên nhìn đại thần cùng Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt đều là nhiều chuyện cộng với hưng phấn a!

Nghe được lời nói của đại thần, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn gục trên mặt đất, không dám tin nhìn đại thần. Nguyệt Nguyệt thật cẩn thận nói : “Ngươi là xuyên qua đấy sao? Đại thần chân thật sự đâu?” 

Sau khi nghe Nguyệt Nguyệt nói xong, vẻ mặt vốn cười tà khí của đại thần dường hơi hơi run rẩy vài cái. Biểu tình trên người một chút liền lại thay đổi, mang trên mặt vẻ ảm đạm thương tâm nói “Phu nhân , nàng nói thế làm tổn thương đến tâm của ta nha, là vi phu mà nàng nhận không ra sao?” 

Chà mẹ nó! ! ! Đây là kỹ thuật biến sắc mặt sao? Thay đổi bất thường a, quả thực so với dân chuyên nghiệp Tứ Xuyên còn muốn lợi hại hơn nha ! 

Nguyệt Nguyệt quả thực không thể tin được người trước mắt này, cô đau đầu ôm cái trán nghĩ thầm: ảo giác, cô nhất định là ảo giác, ngày đó lúc ta ở vách núi, đại thần lúc ấy như vậy…như vậy…như vậy kia mà? Ngay lúc đó đại thần tựa như một con cừu non đang thương, mở to đôi mắt ngập nước nhìn mình, nếu như mình không phụ trách hắn, thì giống như có cảm giác mang tội không thế xóa được!Nhưng….. nhưng…..nhưng bây giờ tại sao lại có bộ dạng này chứ? Trên mặt mang theo nụ cười thế kia, thấy thế nào đều. . . Con cừu nhỏ xoay người liền biến thành sói xám kiêu ngạo? Hay là người này đa nhân cách? Hoặc là người này bị trộm ID rồi đây?

 “Anh thật là  đại thần mà tôi đã quen sao?” Nguyệt Nguyệt cõi lòng  đầy hi vọng nhìn đại thần, hi vọng có thể từ trong miệng hắn phun ra một câu không phải. Bởi vì cô biết đại thần là giả danh cừu non, thật sự không có can đảm đối với hắn phụ trách a! 

“Hả? Chẳng lẽ nàng còn quen đại thần nào khác sao?” Đại thần lộ ra khẩu khí nguy hiểm, hai mắt híp lại nhìn Nguyệt Nguyệt. 

Nhìn đại thần uy hiếp giống như  ánh mắt quét về phía chính mình, hiện tại Nguyệt Nguyệt một chút cũng không nghi ngờ có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, thì ra là đại thần từ đầu hoàn toàn chân chính là đại hôi lang phúc hắc, ngày đó Nguyệt Nguyệt còn tự kiểm điểm, cô ăn đậu hủ đại thần nên đối đại thần phụ trách, bây giờ nghĩ lại Nguyệt Nguyệt mới cảm thấy người người chịu thiệt kia là cô mới đúng.

Vừa nghĩ tới mình bị người ta tính kế, cô đã cảm thấy chính mình ngày đó ngây ngốc chạm phải đại thần hẳn là ý tưởng muốn cô phụ trách của hắn rồi. Nguyệt Nguyệt hiện tại muốn chết tâm. “Anh gạt tôi, anh ngày đó rõ ràng không phải cái dạng này. Anh hiện tại là tên phúc hắc!” Nguyệt Nguyệt không cam lòng quát lên. 

An Lạc Phi nhìn trên màn ảnh tiểu cô nương áo trắng phẫn nộ ở trước mặt mình gọi tới gọi lui, hai cái má vì tức giận mà phồng lên gào thét chính mình lừa cô, tựa như một con mèo nhỏ đang phát điên, trên mặt của hắn hiện lên một chút cười trộm, hiện tại mới biết được sao? Đã muộn rồi! Muốn chạy trốn sao? Tuyệt.. không.. có… khả… năng! Ngay tại tại lúc hắn cho tiểu nha đầu này ít thời gian để trong lúc đó hắn chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

<Tầm Nguyệt>   bị hai người không chú ý tới, nhịn không được cắt ngang lời của bọn họ. Tầm Mguyệt khóe miệng co giật tiêu sái nói với hai người còn đang đấu võ mồm bên cạnh “Tôi nói hai vị hình như đem tôi xem như không khí thì phải!” 

Đột nhiên nghe được có thanh âm khác xen vào, hai người đều quay đầu nhìn người nói chuyện, Nguyệt Nguyệt vẻ mặt xấu hổ nhìn <Tầm Nguyệt>. Cô vì chuyện vũ khí của người ta mà tới đây, kết quả u mê  liền quên mất, người ta vừa kêu chính mình, kết quả mình và đại thần ở nơi này đấu võ mồm cư nhiên đem người ta xem như không khí, cô tràn đầy ngượng ngùng hướng hắn nói “Thật sự là thực xin lỗi, ta vốn lại đây trả lại vũ khí cho ngươi, kết quả vừa rồi quên mất.”Nói xong Nguyệt Nguyệt trực tiếp gửi một lời mời giao dịch đi. Nhưng là <Tầm Nguyệt> bên kia không có phản hồi.

Đại thần đánh giá ánh mắt  quét về phía trước mặt này <Tầm Nguyệt>, người này một thân khí chất nho nhã, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn thừa nhận mới vừa rồi là cố ý không nhìn người này, ai bảo hắn tên gì không đặt lại đặt tên là <Tầm Nguyệt>, xin hỏi tên này muốn tìm người tên Nguyệt nào a? Kỳ thật tìm người nào tên Nguyệt cũng được, trăm ngàn đừng giống hắn suy nghĩ là tìm người tên ‘Nguyệt’ trước mắt này!

Nguyệt Nguyệt nhìn mình giao dịch phát đi qua cả buổi rồi, cái tên <Tầm Nguyệt> không có nhận, nghi hoặc  ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới phát hiện, đại thần cùng <Tầm Nguyệt> không biết lúc nào ở nơi nào thâm tình nhìn nhau! ( phi! Phi! Làm sao là thâm tình nhìn nhau rồi? Ánh mắt ngươi mù sao? Nhìn không ra là đang phân cao thấp hay sao? )

Nguyệt Nguyệt ho khụ một cái đánh gãy tình huống. Hình như tiểu nha đầu còn chưa mở miệng nói ra, phản nói là đúng là hai người nhìn Nguyệt Nguyệt trăm miệng một lời nói “Làm sao vậy? Nàng bị cảm sao?” 

Nhìn hai người nam nhân trước mặt ăn ý vạn phần, Nguyệt Nguyệt đầu thắt lại, đây là cái kiểu tình huống gì thế. Chẳng lẽ hai người này xem vừa mắt rồi? Chuẩn bị đến một đoạn lưu luyến vô địch có một không hai sao?

Nguyệt Nguyệt nhận lấy hai ánh mắt đang dò xét mình của hai người bọn họ, khúm núm mở miệng nói “Tôi… tôi chỉ là thấy các anh đang rất chuyên tâm, nên đã không biết gọi các anh như thế nào.” 

Tầm Nguyệt mỉm cười nhìn bộ dạng của Nguyệt Nguyệt trước mắt, bộ dạng rụt đầu lại rồi khúm núm như vậy giống như là một con mèo nhỏ phạm vào sai lầm bị chủ nhân bắt lấy, chỉ kém không có hai tay ôm đầu nhỏ ở nơi nào đó sám hối tội lỗi, hắn buồn cười  mở miệng nói “Vũ khí không cần trả lại cho tôi, ta gọi cô đến chỉ là muốn cùng cô kết giao bằng hữu, vũ khí này kính xin cô nương cứ nhận lấy.” 

Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn người này nói “Không được . Bạn trong phòng tôi nói, vũ khí này rất có giá trị, anh là treo thiếu một số 0 nên bị tôi mua đi, nếu anh không lấy về tổn thất hẳn là sẽ rất nghiêm trọng đi. Hay là thôi đi.”

Trời biết Nguyệt Nguyệt hạ nhiều quyết tâm mới có thể nói ra câu này, dù sao cô rất thích cái vũ khí này nha, vừa nghĩ tới nếu tặng cho <Kiều Khí Công Chúa> mà nói… nhất định cô bé sẽ vui vẻ, cô thật sự còn có điểm luyến tiếc. Nhưng mà cứ như vậy chẳng khác nào chiếm tiện nghi của người ta.

Nghe được Nguyệt Nguyệt cự tuyệt chính mình, Tầm Nguyệt có bộ dạng tựa như cùng  <Hồi Mâu Tại Khúc Mạt> giống nhau, không dám tin nhìn  Nguyệt Nguyệt. Dù sao người ta tự động đưa tới cửa, không chiếm không thì thôi nhưng mà nha đầu liền cự tuyệt nha?

Nhìn đến ánh mắt của Nguyệt Nguyệt đang giãy giụa, Tầm Nguyệt cười cười mở miệng nói: “Cô không cần cảm thấy ngượng, cái vũ khí này tôi nhất định sẽ không cầm về.”

Hả? Mọi người khó hiểu nhìn Tầm Nguyệt, đây là ý gì chứ? Đừng nói mọi người khó hiểu, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng không hiểu nói “Vì sao ?” 

Tầm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói : “Cô nương xem tên của tôi sẽ biết a, tôi đang tìm một cô gái tên là nguyệt, tên của cô nương cũng có chữ Nguyệt đấy thôi, chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận !”Nói xong không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hắn mạnh mẽ lại tặng thêm một câu “Có lẽ cô chính là người tôi muốn tìm kia, cũng nói không nhất định đâu!” 

Nghe được lời Tầm Nguyệt nói…, ánh mắt Đại Thần mạnh mẽ ý vị thâm trường nhìn hướng  hắn, hi vọng không phải như hắn suy nghĩ là cái dạng kia! Đại thần nhìn đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt tràn đầy giãy dụa, tuy rằng không biết nàng vì sao muốn vũ khí kia mà chỉ  có người  chơi nhân vật ‘<Mẫu Chỉ> mới có thể sử dụng vũ khí chuyên dụng này, nhưng là nếu nàng muốn, như vậy có lẽ nàng là tự nhiên có lý do của mình! Hắn quay đầu hướng  Tầm Nguyệt mở miệng nói: “Vậy làm sao không xấu hổ được chứ, thân gọi là huynh đệ đều cũng tính toán sòng phẳng với nhau, huống chi phu nhân tôi cùng ngươi là bình thủy tương phùng, cái vũ khí này chúng ta chiếu giá gốc của ngươi mua bán đi!”

Nói xong không đợi Tầm Nguyệt có cái gì phản ứng, trực tiếp chính mình là gửi đi lời mời giao dịch, nhìn Tầm Nguyệt không tiếp giao dịch của mình, ánh mắt đại thần hơi trầm xuống nhìn  hắn nói: “Nếu ngươi không thể nhận giao dịch…, vậy chúng ta cũng không nên cưỡng cầu rồi, chỉ có thể để cho phu nhân ta trả lại cho huynh đệ món vũ khí này.” 

Nguyệt Nguyệt nghe được lời nói của đại thần, vội vàng đem vũ khí đưa tới, Tầm Nguyệt nhìn đến trên mặt Nguyệt Nguyệt biểu tình không chút lựa chọn, sau mới than nhỏ nói  “Ai! Tôi chỉ là muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu, vì sao các ngươi muốn như vậy a?”Hắn bất đắc dĩ nhận lấy 180W kim tệ từ đại thần giao dịch qua

Sâu trong lòng Đại Thần thầm nghĩ: kết giao bằng hữu sao? Anh sẽ tin tưởng lời của hắn ta mới là lạ. Còn nói cái gì không hẳn ngươi là người ta cần tìm đâu? Thực là ngu ngốc? Đại thần khẽ cười một chút nói  “Bằng hữu thì không cách nào dùng tiền tài để có được.”  

Đại thần kéo tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, đối với cô nói “Theo giúp ta đi một chút chứ?”  Nguyệt Nguyệt thấy đột nhiên lại bị đại thần lôi kéo tay, toàn bộ tay nhỏ bé đều bị cầm gắt gao, phản ứng đầu tiên chính là thi ra đây là tay nam nhân a? Thật sự rất lớn nha!

Nghe được đại thần đột nhiên hỏi mình, cô chỉ ngây ngốc  đáp “Uh.”

Đại thần hướng Tầm Nguyệt nói một câu, liền lôi kéo Nguyệt Nguyệt rời đi.

Tầm Nguyệt  nhìn bóng lưng hai người rời đi, tay trái gắt gao nắm. Vì sao? Dựa theo kho số liệu và tư liệu, Lam Nguyệt Lệ chính là cô ấy, vì sao? Vì sao cô khi nghe được tên <Tầm Nguyệt> này sau không hề có phản ứng? Chẳng lẽ? Cô thật sự đã quên hết tất cả sao?

Hết chương 26

4 thoughts on “[Chương 26] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s