[Chương 27] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 27 : Ta là phu quân của nàng

Edit : chucuoiyeu


Nguyệt Nguyệt cứ thất thần như vậy, bị đại thần dắt đi rồi! Đợi cô phản ứng lại thì bọn họ đều đã đến chổ vách núi nghe thấy âm thanh thác nước ầm vang, Nguyệt Nguyệt không rõ vì sao hắn mang chính mình đến nơi này, cô quay đầu nhìn đại thần nói  “Chúng ta tới đây để làm cái gì?” 

Đại thần chính là chỉ nhìn cô.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Vì sao không nói cho ta biết?

<Lam Nguyệt Lệ>: Gì?

Nói cho hắn biết cái gì chứ? Nhìn đến Nguyệt Nguyệt hiển nhiên còn chưa thanh tỉnh, căn bản không hiểu được chính mình vừa yêu cầu chuyện gì, hắn chỉ phải mở miệng lần nữa hỏi.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Vì sao không nói cho ta chuyện nàng bị luân bạch?

<Lam Nguyệt Lệ>: Nha, cái kia a ….tôi cảm thấy không có gì hay nên không nói a.

 Rốt cuộc cô mới hiểu rõ đại thần hỏi về chuyện chính mình bị luân bạch, Nguyệt Nguyệt liền đáp không sao cả

Hắn nhẹ nhàng  thở dài một hơi.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Ta là phu quân của nàng.

<Lam Nguyệt Lệ>: Còn không phải nha! Tôi nói là phải chờ ta cấp 50 ta mới có thể đối với anh phụ trách!”

Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đáp. Hừ! Nghĩ đến chuyện tên đại thần phúc hắc này lừa mình, cô lại càng cảm thấy không cam lòng a! 

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

 <Lam Nguyệt Lệ>: Nhưng hiện giờ vẫn còn không phải đâu.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Nàng không hy vọng ta trở thành phu quân của nàng sao?

Khẩu khí của Đại Thần đầy uy hiếp và tràn đầy nguy hiểm khó lường. Nguyệt Nguyệt trong lòng nói thầm, không hy vọng thì có năng lực có thể thay đổi được sao? Nếu trả lời không hi vọng… vị đại hôi lang này sẽ đồng ý hay sao? Cô miệng vểnh lên nói “Tôi không hi vọng…, nếu mà nói như vậy xong, anh liền sẽ không bắt tôi phụ trách đối với anh?”

“Không thể!” Âm thanh trảm đinh tiệt thiết,không chút thương lượng, vô cùng kiên định trả lời.

Nguyệt Nguyệt giận! Hướng hắn rống lớn nói “Vậy anh còn hỏi tôi làm cái gì? Trêu chọc tôi vui lắm phải không?” 

Gương mặt bình thường lạnh như băng trước màn hình , nay như nhận được cái nóng của mặt trời, nháy mắt tan ra, mang theo nụ cười thản nhiên, chọc cô ấy thật sự rất vui vẻ nha!Cô ấy phẫn nộ giống như một chú mèo đang tức giận dựng lông lên, đối với hắn ở nơi này nhe răng trợn mắt. Bất quá hắn cũng không muốn đem những lời này nói ra, đem cô dọa chạy cũng không hay. Tiếp theo hắn mở miệng nói “Ta chỉ là muốn cho nàng biết, về sau bên cạnh nàng sẽ có ta, có chuyện gì cũng có thể nói cho ta biết, làm cho nàng thói quen dựa vào ta, hiểu không?” 

Biết? Đương nhiên đã hiểu! Bất quá Nguyệt Nguyệt mặc dù có lúc cảm thấy có chút ít mơ hồ nhưng là cái câu kinh điển kia thì đã nghe qua, cô đối  với đại thần có vẻ như đang giáo dục vậy “Mẹ tôi trước kia có nói với tôi, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy cho nên vẫn là dựa vào chính mình sẽ tốt hơn!” 

Trước màn hình máy tính, An Lạc Phi nhìn thấy những lời này của Nguyệt Nguyệt trên trán hiện đầy hắc tuyến, nói như thế nào đến nửa ngày mà nha đầu này vẫn là không rõ ý tứ của mình? Nghĩ hết nửa ngày hắn thở dài mở miệng nói “Đi thôi! Ta dẫn nàng đi luyện cấp.” 

Luyện cấp a? Nguyệt Nguyệt nhìn nhìn cấp bậc của mình, có chút buồn bực nói “Hiện tại không muốn đi luyện cấp, hơn nữa dù sao luyện cấp cũng không thể khiến người ta không đến luân bạch.” Hơn nữa cô không nói ra miệng rằng đến cấp 50 còn phải phụ trách với đại hôi lang này, tính như thế nào cũng mệt nha! Hắc hắc, nếu đến không được cấp 50 vậy không phải lỗi của mình.

“Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho chuyện như vậy đã xảy ra lần nữa.” Đại thần vẻ mặt thành thật nói.

Nguyệt Nguyệt vẫn chưa muốn để ý đến hắn, chính là đối với màn hình le lưỡi nghĩ thầm: tin tưởng lời nói của anh thì coi bộ tôi xương cốt cũng không còn rồi, cùng anh ta ra ngoài luyện cấp so với chết còn nhanh hơn nha, ai bảo anh là đại thần chứ! Con gái đối với anh chảy nước miếng nhiều như vậy, hiện tại Nguyệt Nguyệt đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ rồi nha!

 ”Phu nhân!” 

“A!” 

“Ta còn khoảng hai ngày nữa sẽ trở về.”

 “Nga?” 

“Sau khi trở về ta sẽ có nhiều thời gian online hơn.” 

“À, sau đó thì sao?” Nguyệt Nguyệt không hiểu đại thần nói việc này làm cái gì.

“Cho nên ta hi vọng nàng có thể mau chóng lên cấp 50, sau đó cấp vi phu một cái danh phận.” 

“Vì sao a? Anh rất gấp lắm sao?” 

“Huynh đệ trong bang thực vội.” 

“Chuyện của tôi và anh, bọn họ sốt ruột cái gì?”

Nguyệt Nguyệt thật sự không có cách nào khác suy nghĩ cẩn thận chuyện mình và hắn kết hôn có liên quan gì đến chuyện người trong bang của hắn.

“Bọn họ nói thân thể bang chủ của họ bị người ta khinh bạc nên phải mau mau có danh phận chứng thực. Bằng không chúng ta điều không còn mặt mũi nào cả.” Lời này đương nhiên là lời nói dối, bất quá hắn sẽ không nói cho Nguyệt Nguyệt biết nguyên nhân là vì hôm nay xuất hiện cái tên  <Tầm Nguyệt> kia.

Nguyệt Nguyệt hết chỗ nói rồi. . . . . . Xin hỏi hắn, trong bang là sợ không ai muốn hắn sao? Lại tích cực như vậy.

An Lạc Phi đang nhìn thấy biểu tình kỳ quái của Nguyệt Nguyệt, rồi nghĩ đến nguyên nhân cô không muốn đi luyện cấp, hơn nữa cô còn bày ra bộ dáng ta đây không đi luyện cấp là có mục đích, tùy tiện liên tưởng liền hiểu được cái nha đầu này có chủ ý gì. Hắn sao lại cho cô đươc như ý chứ? Hắn có biện pháp mời cô ngoan ngoãn chiếu theo ý nghĩ của chính mình mà làm. Hắn cũng cái gì cũng không nói hướng thác nước đi tới, đi đến dưới thác nước đối mặt với cô hô lớn “Lại đây!”

 “uh.” Nguyệt Nguyệt nghe được đại thần gọi mình, chạy nhanh tới, sợ rằmg chính mình sẽ chọc tới hắn, nhất là đã biết người này chính là đại thần phúc hắc,sợ rằng đại thần cũng đối phó với mình cũng tàn bạo giống như <Lạc Vũ Phỉ Phi>  thì chính mình liền thảm.

Đại thần lại  kéo tay Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng  đem cô ôm vào ngực, chỉ vào thác nước  bên cạnh bảo cô xem, lúc này Nguyệt Nguyệt mới phát hiện nguyên lai phía sau thác nước còn có một hang động, cô tràn đầy tò mò nhìn cái kia động nóng lòng muốn thử, nhưng mà cô cũng chỉ mới cấp 10 thôi. Ánh mắt đáng thương nhìn đại thần.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Có nghĩ tới muốn đi không? 

<Lam Nguyệt Lệ>: Có. Muốn đi.

Nguyệt Nguyệt gật đầu. Thiết kế cái động ẩn kia thì nhất định bên trong có cái gì bí mật đi, nghĩ đến đây Nguyệt Nguyệt cảm giác được tính mạo hiểm trên người mình đang sôi trào lên, không ngừng kêu gào lên, vào xem! Vào xem a.

Đại thần cố ý nhìn vẻ mặt khó xử của cô nói “Nhưng là, nơi đó dường như trên cấp 50 mới có thể đi vào a!”

 ”A ——! Nha.” Nguyệt Nguyệt vẻ mặt thất vọng nhìn cái cửa động kia, rất là buồn bực a! Thật sự muốn đi vào, nếu sẽ ở nơi đó thiết kế một cái hố thì bên trong nhất định sẽ có chút gì đó nha nhưng là bây giờ mình mới cấp 10 a, đều do đại thần, tại sao lại nói cho mình biết a, nếu như mình không biết…, sẽ không phải tò mò muốn vào trong đến như thế !

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Hơn nữa. . . . . . .

Đại thần nói đến một nửa liền cố ý dừng lại, hắn cũng không tin Nguyệt Nguyệt có thể chịu được mê hoặc mà không mắc mưu.

Quả nhiên, Nguyệt Nguyệt vừa thấy được đại thần tung mồi câu, bổ nhào qua bắt hắn nói “Hơn nữa cái gì chứ?” 

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Hơn nữa nghe nói nếu vượt qua trạm kiểm soát bên trong đó sẽ được thưởng bảo vật huyền bí nha!

 Lúc này trước màn hình dường như là có một đại hôi lang đang dụ dỗ chú thỏ hồng nhỏ, trên mặt chợt lóe lên nét tươi cười gian trá.

Bảo vật? Nguyệt Nguyệt  nước miếng mau tràn ra rồi, hận không thể bây giờ có thể nhào vào trong cái động kia. Nhưng là vừa nghĩ tới cấp bậc của mình, cả người cũng giống như quả bóng xì hơi.

Nhìn Nguyệt Nguyệt đáng thương giống như quả bóng xì hơi, đại thần ở nơi nào đó mới quyết định mở miệng an ủi “Ta mang nàng luyện cấp rất nhanh, chờ vi phu có danh phận, lại mang nàng đến nơi này được không?” 

Haiz ~! Nguyệt Nguyệt trong lòng thầm thở dài nói: đại thần, ngươi thật sự rất gian trá, biết rõ chính mình sẽ không đi luyện cấp, kết quả lại là cho mình hi vọng. Vì sao anh nhất định phải như vậy vội vã cùng tôi kết hôn chứ?

Nguyệt Nguyệt lại nhìn một chút cửa động sau thác nước, chỉ phải u oán gật gật đầu. Ai…! Dường như cũng chỉ có thể như vậy đi. Nguyệt Nguyệt suy tư, hay là đi luyện cấp đi, chờ mình luyện lên cấp rồi, ít nhất sẽ không giống ngày đó chỉ có thể bị người ta đánh, ngay cả lực phòng thủ cũng kém như vậy.

Sau lại nói đến nhiệm vụ tìm kiếm chủ nhân linh giới kia của mình cũng cần cô phải ở cấp 50. Nghĩ đến nhiệm vụ linh giới kia, Nguyệt Nguyệt ý thức được chính mình dường như đã không có chuyên tâm đi tìm chủ nhân linh giới, nhiệm vụ này vẫn luôn là bị chính mình quăng lại phía sau đầu. Cô nhíu mày nghĩ, dường như như vậy có điểm thực xin lỗi với tình lang của mỹ nữ Thu Hương đang chờ kia!

Ngay lúc Nguyệt Nguyệt muốn hỏi một chút chuyện, đại thần khẽ cau mày một chút đối với Nguyệt Nguyệt nói “Trong bang vừa mới báo ở Vụ Phong cốc đã phát hiện <Xuyên Sơn Giáp Ma>, ta đi qua hỗ trợ, nàng cũng nên cùng ta đi, điểm kinh nghiệm rất cao.” 

Nhìn đại thần chuẩn bị mang theo mình rời đi, Nguyệt Nguyệt không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì nữa, cô ngạc nhiên một chút liền lấy lại tinh thần, cõi lòng đầy hi vọng nhìn hắn “Đại thần ~ có bao nhiêu người tới giúp thế?” 

“Phu nhân. . . Nàng tính gọi ta như vậy có phải không?” 

Cái gì mà gọi hắn như vậy? Không gọi hắn đại thần, chẳng lẽ gọi hắn  là <Huyết Sắc Dụ Hoặc> sao? Nhiều chữ như vậy đánh rất mệt nha!

“Thế thì phải gọi thế nào?” Nguyệt Nguyệt mắt lộ mê man, nghĩ mình bình thường không phải vẫn là gọi hắn như vậy sao?

“Ai ——! Quên đi, chờ ta có danh phận lại để cho nàng đổi cách xưng hô vậy.”  Khi đã hiểu lời nói ban nãy của đại thần làm cô thẹn quá hóa giận, dậm chân nói “Anh rốt cuộc nói hay không? Có bao nhiêu người tới giúp?”

Hắn sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Có hai trăm người tất cả.” 

<Lam Nguyệt Lệ>: Vậy trong bang các ngươi có bao nhiêu nam nhân ?

<uyết Sắc Dụ Hoặc> : Ân….. hẳn là có hơn 190 người đi!

 Đối với cái này cái vấn đề này, đại thần của chúng ta trả lời có điểm chần chờ.Điều này làm cho Nguyệt Nguyệt không lý giải nổi, không phải nói cái khu vực này có rất nhiều cô gái thích đại thần sao? Vì sao trong bang của hắn cư nhiên chỉ có khoảng 10 cô gái?

<Lam Nguyệt Lệ>: Các cô gái tới giúp làm sao lại ít như vậy?

Nghe được vấn đề của Nguyệt Nguyệt, trên khuôn mặt đỏ sậm của đại thần hiện lên một tia mất tự nhiên quay đầu hướng Nguyệt Nguyệt kêu lên “Nào có vì sao, nàng rốt cuộc có đi hay không ?” 

Nguyệt Nguyệt nín nghẹn miệng nói “Thật sự là không có tính nhẫn nại, muốn tôi đi thì sau khi xong việc anh phải giúp tôi làm một việc nha.” 

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Làm cái gì?

<Lam Nguyệt Lệ>: Anh xong việc thì giúp tôi triệu tập tất cả mọi người đến để tôi gặp mặt có được không? 

Đại thần không hiểu được nhìn cô “Làm cái gì?” 

“Ai nha! Đến lúc đó anh sẽ biết —— anh không phải vội đi hỗ trợ sao? Chúng ta mau qua bên đó đi!” Sau khi nói xong, liền lôi kéo đại thần đi ra ngoài, chờ đến khi Nguyệt Nguyệt lôi kéo đại thần đi đến thành nam, đại thần đột nhiên đi lên phía trước kéo Nguyệt Nguyệt trở về.

Nguyệt Nguyệt khó hiểu nhìn của hắn nói  “Không phải rất gấp lắm sao? Làm sao còn giữ chặt tôi thế?”

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Nàng đi ngược rồi! Vụ Phong cốc ở thành đông!

囧~! ! Tật xấu mù đường của Nguyệt Nguyệt lại tái phát rồi nhưng là trước mặt đại thần, cô cũng chẳng có mặt mũi đi thừa nhận. Nguyệt Nguyệt một chút xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không chịu thừa nhận tình xấu này của mình thực nghiêm trọng, xạo xạo nói “Đều là tại anh nói không nói rõ ràng, cũng không phải tôi không biết đường. Tôi không cần dẫn đường rồi, anh mang theo tôi đi qua bên đó đi!” 

Nhìn Nguyệt Nguyệt trên mặt che kín đỏ ửng ở nơi đó nói dối, đôi mắt hắn tràn ý vị thâm trường nhìn cô một chút nhưng là không vạch trần cô, sủng nịch cười cười. Chờ hắn đem tọa kỵ  <Hỏa Phượng Hoàng> triệu ra, sau đó mời  Nguyệt Nguyệt cùng hắn cưỡi lên.

Nguyệt Nguyệt của chúng ta lúc ấy liền há hốc mồm nhìn đại thần cưỡi một con hỏa phượng hoàng đỏ như lửa, cô liền đồng ý, cả người cô cũng đã xuất hiện ở trên lưng hỏa phượng hoàng. Nguyệt Nguyệt nhìn nhân vật của mình <Lam Nguyệt Lệ> nhẹ nhàng  tựa vào trước ngực đại thần, mặt hơi hơi đỏ hồng.

Đột nhiên cô nghĩ đến trong cái này trò chơi này dường như cô còn chưa có gặp qua người có tọa kỵ nha, ngay cả ba người trong phòng ngủ đều không có. Cô kích động hướng ba người bạn trong phòng ngủ hỏi “Trong trò chơi này cũng có tọa kỵ sao?” 

“Tọa kỵ?” Ba người đều là mê man nhìn Nguyệt Nguyệt. Tọa kỵ đó là gì? Anh tuấn, mốt, lại dùng tốt đó a, có tọa kỵ người trốn chạy nhanh, chạy trối chết cũng nhanh chút, hơn nữa còn là tọa kỵ còn có thể cho hai người cưỡi, đây chính là vật phẩm tốt nhất a.

Bất quá ở trong ấn tượng ba người, Phá Thiên trước mắt vẫn chưa mở ra hệ thống có thú cưỡi a, bất quá là đã có người tung tin vịt rằng sẽ ở trong kỳ nghỉ hè mở ra hệ thống thú cưỡi đi! Bất quá tin tức là thật hay giả cũng sẽ không được biết rồi, lúc ấy còn có một số người có gọi điện thoại đến công ty trò chơi hỏi qua, có phải hay không sắp tới mở ra hệ thống sủng vật. Bất quá đáp án đều chỉ là kế hoạch của bên bộ phận kỹ thuật, thỉnh người chơi kiên nhẫn chờ!

Trong ba người liền có Bảo Nhi lòng hiếu kỳ tối tràn đầy rồi, cô hướng Nguyệt Nguyệt nháy nháy mắt vài cái nói  “Làm sao? Cậu nghĩ mở hệ thống thú cưỡi sẽ cùng đại thần cùng nhau ôm thân thiết hay sao?” 

Nguyệt Nguyệt trực tiếp nắm lên một quyển sách trong tay hướng Bảo Nhi đánh, sau đó mặc cho Bảo Nhi liếc mắt một cái sau trực tiếp đem cô ấy bỏ qua, cô quay đầu chỉ vào màn hình của mình đối Hòa Đình cùng Thôi Tuyết vẫy vẫy tay “Các cậu sang đây xem Đại Điểu này, đây không phải là tọa kỹ sao?”

 Hết chương 27

8 thoughts on “[Chương 27] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s