[Chương 28] Chơi game bắt địa thần

Standard

Chương 28 : Đệ nhất mỹ nữ.

Edit: Chucuoiyeu

Thôi Tuyết cùng Hòa Đình hai mặt nhìn nhau sau đó chạy nhanh tới trước màn hình của Nguyệt Nguyệt, nhìn hình ảnh trên màn hình, <Huyết Sắc Dụ Hoặc> quần áo ngân y, giống như cánh chim ấm áp mở ra, đem người con gái tên <Lam Nguyệt Lệ > xinh xắn lanh lợi bảo hộ ở trong lòng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên bộ quần áo màu hồng nhạt của <Lam Nguyệt Lệ>, làn váy thật dài bay theo gió, bay múa trong gió. Ha, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn là phi thường đẹp đẽ !

Hòa Đình không hiểu chút nào nhìn Nguyệt Nguyệt nói “Cậu chẳng lẽ bảo chúng tớ sang đây xem ngươi cùng đại thần ngọt ngào đấy chứ?”

Bảo Nhi vốn bị Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn xem thường, hiện tại cũng hấp tấp đánh tới, đợi cô nhìn đến hình ảnh hai người đang ôm nhau ở trên màn ảnh thì mới kinh hô “A Nguyệt Nguyệt của tớ a! Cũng đã ôm ấp đến như vậy, cậu thật đúng là bị vị đại thần này tính kế rồi nha, bằng không như thế nào lại vuốt ve thân mật như vậy?”

Nguyệt Nguyệt nghe được Bảo Nhi nói xong, trong lòng vốn là đã có một chút nghi ngờ bởi vì bị tính kế mà dâng lên mầm mống lửa giận nho nhỏ, kết quả bị Bảo Nhi như vậy nhắc tới ‘phốc’  một tiếng liền thiêu đốt thành lửa cháy lan ra rộng ra cả cánh đồng cỏ, Nguyệt Nguyệt giận dữ hét “Giết——! Mình bị tính kế sao? Là bị hắn ta tính kế, mà mình không phải còn phải đi tìm người giàu có sao? Mà không đúng, là bị người ta tìm đến.”

Sau khi nói xong, Nguyệt Nguyệt ở trong lòng âm thầm nghĩ : tính ra cũng có thể nói như thế, đại thần hiện tại không phải xem như người giàu hay có sao? Nhưng là nói bây giờ điều đó không phải là vấn đề đi?

Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ ôm cái trán, nhìn Hòa Đình cùng Bảo Nhi nói  “Chẳng lẽ trong mắt các cậu chỉ có đại thần sao? Mình cho các cậu xem gì đó các cậu cũng không thấy sao?”

Lúc này Thôi Tuyết ở một bên hai mắt kích động nhìn màn hình nói một câu “Tọa kỵ!”

“Hả?” Hòa Đình cùng Bảo Nhi cùng nhau mê man nói “Tớ nói Nguyệt Nguyệt cho chúng ta sang đây xem là tọa kỵ, mà không phải là để cho chúng ta xem cậu ấy cùng đại thần thân thiết.”

“Tọa kỵ? Thế nào a?”

“A…thật sự nha, đại thần tại sao lại có tọa kỵ?” Bảo Nhi âm thanh kêu lên, cô cùng Hòa Đình rốt cục cũng đã phát hiện sự tồn tại của tọa kỹ.

Nguyệt Nguyệt âm thầm may mắn nghĩ trong phòng ngủ của mình, còn có Thôi Tuyết là bình thường.

A di đà Phật! Bảo Nhi cùng Hòa Đình lúc này phát hiện hai người này là ngồi ở trên người một con đại điểu mà bay nha. Hai người kinh ngạc cằm đều phải rớt xuống đất, không phải nói không có mở hệ thống thú cưỡi sao? Như vậy hiện tại ai đi ra nói cho các cô biết, hai người này là đang cưỡi trên cái gì?

Cô hiện tại phải nhìn…nữa hình ảnh … hình ảnh phản ảnh đầu tiên chính là …, không hổ là đại thần a! Cái gì cũng có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Liền suy nghĩ đến lai lịch của tọa kỵ, Bảo Nhi đẩy Nguyệt Nguyệt còn đang sửng sờ hướng hắn nói “Mau, hỏi đại thần xem Đại Điểu này ở đâu ra?”

Nhìn ba người trong phòng ngủ, không riêng gì Bảo Nhi, ngay cả Thôi Tuyết bình thường đối cái gì đều có vẻ lãnh đạm cũng đầy hi vọng  nhìn Nguyệt Nguyệt, hi vọng cô có thể hỏi hỏi đại thần ở nơi nào mà có được tọa kỵ. Nguyệt Nguyệt chịu không nổi Bảo Nhi ở nơi này thôi thúc mình, cô trừng mắt nhìn trừng Bảo Nhi liếc mắt một cái, mới ở trên bàn phím bắt đầu gõ.

<Lam Nguyệt Lệ> : Đại thần, ba người bạn cùng phòng của tôi muốn hỏi con đại điểu màu đỏ này ở đâu mà có?

< Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Nàng muốn có sao?

A….! Nguyệt Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Hay là thôi đi, tọa kỵ hẳn là vật phẩm cực quí nha, cô không có khả năng mua nổi!

<Lam Nguyệt Lệ>: Không cần, chính là các cậu ấy muốn biết làm sao lấy được.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Trước mắt tọa kỵ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tọa kỵ của ta là tặng phẩm cho hoạt động lần trước, công ty HJ đưa !”

Cắt ~~~! ! ! Ba người tập thể quay đầu quay về Computer chính mình đi chơi game, buồn bực a! Còn tưởng rằng có thể có tọa kỵ rồi, kết quả bây giờ người ta nói một câu còn chưa mở đem các cô đuổi đi rồi, anh không thế để cho các cậu ấy  có sắc mặt tốt chút được sao?

<Lam Nguyệt Lệ>: Các cậu ấy bị anh đả kích quá nên đi rồi.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Vậy nàng nói cho các cô ấy biết là tết trung thu hệ thống tọa kỵ sẽ được mở!

<Lam Nguyệt Lệ>: Làm sao anh biết?”

Hắn cũng không phải là người của công ty game, người ta mở hệ thống gì vào tháng mấy hắn làm sao có thể biết?

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Ta lúc đến công ty HJ lĩnh thưởng, quản lý bộ phận kỹ thuật bên đó có đề cập qua.

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy ba cô bạn trong phòng vì vấn đề về tọa kỵ mà im lặng khác thường, Nguyệt Nguyệt hảo tâm quay đầu nói cho bọn họ biết “Đại thần nói, tết Trung thu sẽ mở ra hệ thống tọa kỵ, hơn nữa người nói tin này là quản lý bộ phận kỹ thuật của công ty HJ, hẳn là không sai được. Các cậu đừng mang vẻ mặt đau khổ như vậy nữa.”

“Thật vậy hả?” Bảo Nhi cao hứng thét to, chỉ cần biết hệ thống sẽ mau chóng mở ra là sự thật, các cô đến lúc đó nhất định phải đi làm vài con để chơi đùa. “Tớ đây đến lúc đó nhất định phải mua mấy con, không được tớ liền đổi lấy mà chơi.”

Thôi Tuyết trực tiếp nắm một khối đường trên bàn hướng Bảo Nhi đang đập phá ném qua mà nói  “Cậu thực cho là ở ven đường là có thể nhặt được phải không? Còn muốn có đến mấy con, đến lúc đó có thể hay không có được một con đều là một vấn đề.”

“Kia…..gười ta chính là tưởng tượng trước thôi mà, không được sao?” Bảo Nhi chu miệng nói.

Hòa Đình khéo đột nhiên cười nói“Được rồi! Chờ ra đi đã, chúng ta đều đi kiếm một con để chơi đùa là được chứ gì.”

“Đúng vậy! Ta như thế nào không nghĩ tới a! Đình à cậu vẫn là thông minh như vậy, ô ô chỉ có cậu sẽ không khi dễ mình, cũng không giống Nguyệt Nguyệt cùng Tuyết.” Bảo Nhi ánh mắt ngặp nước chạy qua chỗ Hòa Đình biểu diễn màn gấu ôm cây.

Nguyệt Nguyệt dở khóc dở cười nhìn  Bảo Nhi ở nơi đó làm nũng, lúc này Đại Điểu đã bay đến nơi liền ngừng lại, Nguyệt Nguyệt nhìn đại thần nói với mình.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Nàng đi tìm một chổ nào đứng đi, đừng để boss đánh trúng.

Nguyệt Nguyệt nhìn đại thần quan tâm an ủi mình, cảm động  nhấc tay như thi lễ rồi nói.

<Lam Nguyệt Lệ>: Đã biết, tôi cái gì cũng không làm được, chỉ bỏ chạy là nhanh nhất .

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Bọn họ đều đã ở phía trước rồi, nàng hãy vào tổ đội của ta.

Nguyệt Nguyệt liền xin gia nhập đội, nhìn đại thần cho mình vào tổ đội, Nguyệt Nguyệt khẩn trương đi theo phía sau đại thần hướng vào trong Vụ Phong cốc. Nguyệt Nguyệt mở bản đồ ra nhìn, nhìn thấy trên bản đồ phía trước là một cái sân hình tròn, hơn nữa mặt trên cũng không có kiến trúc gì, ở một nơi có vẻ trống trải này, cô rốt cuộc trốn ở chổ nào mới an toàn đây? Cô cúi đầu suy tư đi theo ở phía sau.

Xa xa một đoàn người của bang Thị Huyết đang ở nơi đó giúp đánh một con quái <Vô Mao Hao Tử>  rất lớn. Lúc này phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh người, bọn họ đều quay đầu nhìn lại, một con Phượng Hoàng đỏ như lửa đang hướng bọn họ bay tới mà trên người Phượng Hoàng đúng là bang chủ của bọn hắn cùng với Nguyệt Nguyệt. Nhìn Phượng Hoàng sau khi dừng lại, bọn họ lại thấy vị bang chủ bình thường thấy con gái tựa như thấy virut SARS, lại còn chủ động đi đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt ôm nàng ta xuống.

Thấy một màn như vậy, cằm của bọn họ đã muốn rớt xuống đất rồi nhưng cả đám người đó liền mau chóng lấy lại tinh thần, đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hai người.Lúc này đại thần cất xong Phượng Hoàng thì hướng về bên này đã đi tới. Bọn họ nhìn thấy đại thần cùng Nguyệt Nguyệt đi đến, đều vô cùng hưng phấn hướng hai người bọn họ hô “Lão đại mau tới a, người này rất biến thái, chúng ta làm không được a!”

Còn có một đám người chú ý tới Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau đại thần, vẻ mặt cả đám điều ái muội mà ở nơi đó còn nháy mắt ra hiệu, khó trách lão đại lâu như vậy mới lại đây, cảm tình của người ta là đặt trên người tiểu mỹ nhân a, lại cảm thán nói, thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a! Mọi người còn nhất nhất nói to “bang chủ phu nhân khỏe”, hiện tại cùng cô ta có quan hệ tốt, về sau thời điểm lão đại phát biểu, cô ta cũng có thể bao phủ bọn họ a!Ách ~! Bất quá nhìn gương mặt lạnh lùng của bang chủ, ý nghĩ này vẫn là tự mình nghĩ thôi thì tốt rồi.

Đột nhiên phía trước đại thần ngừng lại, Nguyệt Nguyệt còn đang suy tư nên không biết là đại thần đột nhiên ngừng lại, trực tiếp liền hướng về phía lưng đại thần mà đụng một cái, mắt thấy cô sắp sửa lại quang vinh ngã nhào trên đất rồi, mà phía trước nguyên đám tiểu tử đều nóng nảy. Mắt thấy Nguyệt Nguyệt sắp rơi xuống đất, hắn trong nháy mắt, thân ảnh màu bạc xoay người một cái lặng yên đến phía sau Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng tiếp được cô.

Hắn chau mày nhìn nàng nói: “Đến đây, đừng nữa thất thần nữa, sẽ có nguy hiểm!”

Nguyệt Nguyệt còn sững sờ với một màn vừa rồi nên chỉ ngây ngốc đáp “Uh.”

Lúc này đám kia trong bang chúng đi ra một mỹ nữ, cô ta đi đến bên người <Huyết Sắc Dụ Hoặc>, nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt rồi hướng về phía đại thần thản nhiên cười nói  “Huyết Sắc, đây chính là bang chủ phu nhân tương  lại  của  chúng  ta <Lam Nguyệt Lệ> sao?”

Nguyệt Nguyệt nghe thấy có một cô gái kêu đại thần là  ‘ Huyết Sắc ’ mà không phải bang chủ, hơn nữa người nọ còn có nhắc tới tên mình, chun chun cái mũi vừa bị đại thần làm đau, từ phía sau lưng đại thần thò đầu ra, nhìn đến là một mỹ nữ tuyệt mỹ đang mặt áo màu lam hướng về phía mình, cô cười tươi sáng nói: “Mỹ nữ xin chào a, tôi là Lam Nguyệt Lệ.”

Cô gái áo lam nhìn Nguyệt Nguyệt tươi cười, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt, đột nhiên hoàn hồn ôn nhu  cười nói: “Xin chào, Tôi là Hồ Điệp Ngạo Mạn.”

“A…!” Nguyệt Nguyệt thất thanh kêu lên. Hù dọa tất cả mọi người, tên của của mỹ nữ người ta có như vậy dọa người sao? Đáng giá để cô khinh thanh thét chói tai như vậy sao?

“Cô chính là đệ nhất mỹ nữ ở khu vực này?” Ánh mắt Nguyệt Nguyệt kích động ,nhìn chằm chằm cô gái áo lam, đây là đệ nhất mỹ nữ a, cô cho tới nay đều là chỉ nghe danh, chưa từng gặp a, hôm nay khó được có cơ hội ở trong này nhìn thấy, có thể làm cho cô không kích động sao?

Hồ Điệp Ngạo Mạn nhìn bộ dạng kinh ngạc của Nguyệt Nguyệt, đối với cô nhẹ nhàng cười nói “Muội muội nói đùa rồi, cái gì mà đệ nhất mỹ nữ chứ đều là các vị nâng đỡ rồi, tôi kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng chỉ là muốn tìm tốt nam nhân tốt, giúp chồng dạy con thôi.”Nói xong câu đó, ánh mắt của cô ta hơi hơi đảo qua trên mặt đại thần, nhìn đến khuôn mặt không thay đổi cảm xúc từ lúc cô ta xuất hiện cho đến giờ, cô liền không có mở miệng.

Lúc này <Huyết Sắc Dụ Hoặc> đã ở trong bang hội sắp xếp xong xuôi đội ngũ chủ công, còn có đội ngũ dẫn đầu, đội ngũ phụ trợ điều an bài tốt mà hắn cũng chẳng làm gì nhiều lắm vì mọi chuyện đã được an bài tốt lắm rồi, mọi người đã đều có vị trí và cương vị riêng.

Nguyệt Nguyệt chạy tới tảng đá lớn cách đại thần không xa lắm núp vào, dù sao mọi người đều nói rồi, chỉ cần mình trốn kỹ không cho BOSS đánh trúng là được rồi!  Nếu không giúp sức được, vậy hãy để cho chính mình trốn ở nơi an toàn, đừng gây thêm phiền toái cho mọi người là được.

Đột nhiên đại thần lạnh như băng nói ra một câu, thiếu chút nữa đem Nguyệt Nguyệt hù chết.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Còn muốn trốn đến khi nào a? Trốn, trốn cái gì?

Nguyệt Nguyệt chuyển đầu nhìn trái nhìn phải, chẳng lẽ đại thần nói đến chính mình sao? Ngay tại lúc Nguyệt Nguyệt muốn từ tảng đá đi ra, chỉ thấy sau đám người có hai bóng người.

4 thoughts on “[Chương 28] Chơi game bắt địa thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s