[Chương 29] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 29 : Nhẫn sáng lên rồi?

Edit : chucuoiyeu

Lúc này Nguyệt Nguyệt mới phát hiện ra, người đang tới đúng là người quen mà cô biết. Mà hai người rõ ràng là bị bộ dạng ở chung của An Lạc Phi cùng Nguyệt Nguyệt ở trong trò chơi hù đến rồi, nhịn không được muốn hoài nghi người trước mắt có phải hay không là An Lạc Phi chân chính, thật sự là cái người kia thực là lão đại động một chút đối với bọn họ thổi lãnh khi sao? Vẫn là nói hắn bởi vì Nguyệt Nguyệt nên có nhân tính? Rõ ràng thử xem, xem đi.

Hai người đi ra đúng là <Hàn Lâm Học Sĩ> và <Khí Vũ Hiên Ngang>, chỉ thấy hai người đều vẻ mặt xấu hổ, tiêu sái đến bên cạnh đại thần. <Hàn Lâm Học Sĩ>  cười hì hì hướng đại thần chào hỏi.

<Hàn Lâm Học Sĩ> : Ha…! Lão đại người vẫn lợi hại như vậy, chúng tôi đứng ở phía sau mà cũng có thể bị cậu thấy được.

Đại thần chính là nghiêng mắt liếc hắn một cái, vẫn chưa trả lời. Dưới đáy lòng hai người kia không ngừng gào thét : nào có biến, rõ ràng vẫn là lạnh như vậy…Hai người nhịn không được mà nghĩ rằng sẽ điên cuồng hét lên hai câu: An Lạc Phi, cậu thật là một người không có nhân tính, biểu tình trước mặt tiểu nha đầu thì thế mà biểu tình ở trước mặt hai chúng tôi thì lãnh khí như vậy, giống như là anh bị quỵt tiền đối với chúng tôi mãnh liệt mà phóng lãnh khí.

Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên trước còn có vẻ mặt tỏ đau khổ, nghĩ đến trốn được trong đám người sẽ không bị phát hiện nhưng là ánh mắt người ta lại sáng như thế, trốn vậy mà vẫn bị phát hiện.Triệu Đình Hiên cũng xấu hổ đi theo mở miệng nói.

<Khí Vũ Hiên Ngang> : A …! Chúng tôi đây không phải vừa mới chạy tới chứ sao. Hoàn hảo đến đúng lúc.

Đại Thần chính là phóng ra lãnh khí nhìn bọn hắn, suy tư nên làm như thế nào để cho hai tiểu tử này học được bài học giáo huấn tốt nhất đây? Cư nhiêm dám lừa mình, còn muốn trốn tránh hắn nữa. Hai người chạy nhanh xin gia nhập tổ đội, khi hai người gia nhập vào tổ đội thì thấy Nguyệt Nguyệt đã ở trong tổ đội rồi, nháy mắt bọn họ đã sáng tỏ nguyên nhân vì sao lão đại hướng bọn hắn mà phóng ra lãnh khí rồi.

[Đội ngũ] <Hàn Lâm Học Sĩ>: Ha… Thật khéo nha đại tẩu, người đã ở trong tổ rồi a.

Mồ hôi lạnh trên trán Nguyệt Nguyệt chảy rầm xuống, cái này có tính là khéo hay không? Mình có thể nói là bị cái tên đại thần kia đưa tới, nếu có thể cô thật đúng là không nghĩ lại đây, nhất là khi cô cùng với đại thần xuất hiện một lúc. Ánh mắt của đám người đang phụ trợ kia khi nhìn cô cùng đại thần như có lửa ái muội, cô thật hi vọng cũng có một cái hộp báu ánh trăng, làm cho thời gian quay ngược trở lại. Nguyệt Nguyệt xoa cái trán mồ hôi lạnh đang đổ ra, ngón tay vừa để tới trên bàn phím chuẩn bị đánh vài lời chào hỏi cùng bọn họ, kết quả một câu của đại thần khiến cho những lời nói đã chuẩn bị tốt của cô sớm chết từ trong trứng nước.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Vô nghĩa nhiều như vậy, còn không mau lại đây.

Phế, vô nghĩa? Quên đi! Nguyệt Nguyệt đem tay đưa ra đang muốn đáng chữ rụt trở về, cô cũng không muốn bị người ta mắng ở nơi nào đó nói vô nghĩa a!

Hai người u oán nhìn hướng đại thần, giống như tiểu tức phụ bị ác ma bà bà ngược đãi phải hướng về <Xuyên Thượng Giáp Ma” trước mặt bọn họ, hướng về phía nó vẻ vô tội chính là bị nó hung hăng chém cho máy kiếm, ai bảo hai người bọn họ có oán khí nhưng không nơi nào giải được cho nên ủy khuất nó đến thừa nhận đi.

Nguyệt Nguyệt tránh sau tảng đá nhìn đại thần mang theo đám người phụ trợ ở nơi đó giao chiến với BOSS, nhìn bọn họ dùng đủ loại võ công khốc huyễn không ngừng hướng <Vũ Mao Hao Tử> mà đánh tới. Nguyệt Nguyệt một mình ở nơi đó chảy nước miếng ảo tưởng chính mình lúc nào đó cũng có thể luyện được vài chiêu võ công lợi hại giống như bọn họ vậy?

Đột nhiên đang ở tiền phương giết BOSS, đại thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi Nguyệt Nguyệt đang ẩn thân mới mở miệng nói “<Hồ Điệp Ngạo Mạn>, cô đi về nơi Nguyệt Nguyệt, ở đó bảo hộ cô ấy một chút. Tôi sợ phạm vi công kích của BOSS quét đến cô ấy.”

<Hồ Điệp Ngạo Mạn> nghe được lời nói của đại thần vẫn cười nói tự nhiên nhưng trong nháy mắt nét tươi cười đó hơi cứng lại, bất quá cũng không có người phát hiện. Cô hướng về phía đại thần mỉm cười một chút sau rồi nói “Đã biết, tôi sẽ xem xét cô ấy thật kỹ.”

Nguyệt Nguyệt nhìn mỹ nữ áo lam đi đến bên cạnh mình, nước mắt cảm động như muốn chảy ra ngoài, thì ra đại thần ngoài trừ phúc hắc ra cũng có chỗ tốt như vậy. Ngươi xem!Đại Thần hiện tại không phải quan tâm đến an nguy của mình sao? Tuy rằng như vậy sẽ chỉ làm cho Nguyệt Nguyệt càng trở thành đối tượng để ánh mắt người khác hành hạ đến chết nhưng là Nguyệt Nguyệt cô ở một khắc này vẫn rất… rất là cảm tạ đại thần. Lúc này chính là con BOSS <Vũ Mao Hao Tử> kia đã bị đại thần dẫn dắt mọi người chém giết gào khóc kêu lên, trên người của nó đột nhiên phát ra một dải sáng từ từ tụ tập thành một hình tròn sáng, lúc này đại thần hét lớn một tiếng “Mọi người chú ý, nó muốn thả rộng phạm vi công kích.” Sau khi nói xong thì ở trong đội ngũ cũng phân phó cho Nguyệt Nguyệt.

[Đội ngũ] <Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Phu nhân, nàng nên lùi xa hơn về phía sau hai bước.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : vì sao a? Nơi này không phải nó đánh không đến sao?

[Đội ngũ]  <Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Vị trí của nàng bây giờ đang nằng trong phạm vi công kích nới rộng của nó nên sẽ dễ dàng bị quét tới.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Được, tôi đã biết.

Sau khi nói xong Nguyệt Nguyệt chạy nhanh lui về phía sau hai bước, nhìn đến <Hồ Điệp Ngạo Mạn>  vẫn đang đứng ở nơi vừa rồi cô cùng đứng cô ấy đứng mà nhìn về phía con quái vật kia, cô ấy vì sao bất động? Chẳng lẽ cô ấy không biết đứng ở nơi đó sẽ nằm trong phạm vi công kích của BOSS sao? Nguyệt Nguyệt vội nói với cô ấy “Điệp, nơi đó nằm trong phạm vi công kích của BOSS, cô lui ra phía sau hai bước đi.”

<Hồ Điệp Ngạo Mạn> nghe được lời nói của Nguyệt Nguyệt, kinh ngạc nhìn Nguyệt Nguyệt, thật không ngờ cô ấy cư nhiên sẽ biết chính mình đứng nơi này thuộc trong phạm vi công kích của BOSS. Cô vừa suy nghĩ vừa hoài nghi nhìn Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt nhìn đến ánh mắt của cô ất, biết cô ấy đang suy nghĩ gì, mới mở miệng hướng cô ấy giải thích “Là đại thần nói cho tôi biết.”

<Hồ Điệp Ngạo Mạn> nghe được lời nói của Nguyệt Nguyệt, kinh ngạc hướng ánh mắt nhìn thoáng qua về phía đại thần, ánh mắt cô nhìn Nguyệt Nguyệt lui về sau hai bướ, lại chưa mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy cô ấy vừa thối lui đến vị trí của Nguyệt Nguyệt thì trên người <Vũ Mao Hao Tử> kia xuất hiện một vòng sáng trắng thật lớn, đột nhiên ánh sáng trắng hướng bốn phía mà bắn ra. Những người vây quanh nó đều chạy nhanh, nhanh chóng uống lên vài bình máu, chừng đã chứng minh được trong phạm vi công kích thì năng lực của nó hung hãn, mạnh bao nhiêu.

Nhìn đến những ánh sáng kia bán phá khắp nơi, cũng tới nơi mà mới bắt đầu chình mình đã đứng, Nguyệt Nguyệt xoa xao cái trán mồ hôi lạnh thầm nghĩ : Hắn thế này cũng quá là lợi hại đi, phạm vi công kích đều có thể tính toán chính xác như vậy.

Đúng lúc này Nguyệt Nguyệt nhìn trên màn ảnh đột nhiên liên tục dần hiện ra hai cái thông báo làm cho cô há hốc mồm, trừng mắt.

Hệ thống thông báo: Người chơi <Hàn Lâm Học Sĩ> đã bị đội trưởng mời ra đội ngũ.

Hệ thống thông báo: Người chơi <Khí Vũ Hiên Ngang> đã bị đội trưởng mời ra đội ngũ.

Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “đinh”, đã từng trải qua một lần giết BOSS nên Nguyệt Nguyệt biết là BOSS đã bị giết rồi. Mọi người nghe được tiếng nổ sau đó liền thấy <Vũ Mao Hao Tử> ngã ầm xuống đất, trên mặt đất phát ra những ánh sáng vàng bao vây xung quanh BOSS nhưng là tất cả mọi người không hề động đậy, cũng không có như trong tưởng tưởng của Nguyệt Nguyệt sẽ hỗn loạn cướp đoạt. Cô sau mới biết được thì ra ở trong bang Thị Huyết sẽ không phát sinh việc giết BOSS tranh đoạt vật phẩm như các bang phái khác, mọi thứ này nọ đều được người quản lý của bang phân phối. Về điểm này làm cho Nguyệt Nguyệt đối với năng lực quản lý của đại thần phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Lúc này <Hàn Lâm Học Sĩ> ở nơi nào đó cũng mãnh liệt giơ tay giơ chân mà quát “lão đại, người bất công. Ngươi qua sông đoạn cầu, ngươi… ngươi…. Ngươi…”

Triệu Đình Hiên cũng nhảy ra mà nói vào.

<Khí Vũ Hiên Ngang> : A..! Bang chủ chúng ta có phu nhân chính là biến thành người không giống lúc trước, biến thành người quan tâm nha.!

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Các ngươi ở trong tổ đội thì sẽ hưởng mất kinh nghiệm của cô ấy, lý do các ngươi hiểu được.

Nói cho hết lời cũng không coi xem hai người bên cạnh hắn bị đả thương lệ rơi đầy mặt liền trực tiếp phân phó cho người quản lý trong bang đem đồ vật thu thập được phân phối xuống. Chính mình đi đến nơi Nguyệt Nguyệt ẩn thân ở sau tảng đá kia, đối với cô ấy hỏi “Thăng mấy cấp?”

Nguyệt Nguyệt vừa rồi nhìn hai người bị đá ra khỏi đội ngũ thì liền ngây ngốc ở đó, đột nhiên đại thần lại đến đây, cô hướng hắn hỏi “Anh tại sao muốn đá họ ra khỏi đội ngũ chứ?”

<Huyết Sắc Mê Hoặc> : Bởi vì cấp bậc của họ cao, ở trong đội sẽ hưởng hết điểm kinh nghiệm của nàng, như vậy điểm kinh nghiệm của nàng nhận được sẽ ít.

<Lam Nguyệt Lệ> : Cái kia không có quan hệ nha, tôi luyện cấp từ từ cũng được chứ sao.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Ta nghĩ  nàng nhanh chút luyện đến cấp 50.

Nghe được lời nói của Đại Thần, bạn học Nguyệt Nguyệt chỉ có thể im lặng, làm nửa ngày đại thần vẫn muốn chính là mình nhanh chút đến 50 cấp.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: hiện tại bao nhiêu cấp?

Nguyệt Nguyệt nhìn xuống điểm kinh nghiệm của mình, phát hiện cư nhiên lại đã hơn 30 cấp.

<Lam Nguyệt Lệ> : cư nhiên đã hơn 30 cấp, thì ra giết BOSS điểm kinh nghiệm lại cao như vậy sao?

Nhìn bộ dạng hứng phấn của Nguyệt Nguyệt, An Lạc Phi trước màn hình nở nụ cười.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : A… ta đây về sau đi giết BOSS đều sẽ mang nàng đi theo?

Nghe xong lời nói của đại thần khiến cho bộ dạng hưng phấn của Nguyệt Nguyệt nhanh chóng biến thành bộ dạng như con gà con bị mắc nghẹn, mãnh liệt như muốn thiêu trụi cái đầu của cô. Chợt nhớ tới việc tới nơi này chính là mình kêu đại thần giúp mình việc, cô sốt ruột chặn lại nói “Anh không quên việc tôi muốn nhờ anh hỗ trợ một việc đi?”

Nhìn bộ dạng sốt ruột của Nguyệt Nguyệt, hằn buồn cười rồi nở nụ cười nói đùa với cô “Nàng gấp cái gì a? Ta làm sao nghĩ không ra đến đây làm gì?”

Nguyệt Nguyệt vừa nghe đã biết mình nhất thời bị lừa vội kinh hô “Anh quá đáng, anh đã đáp ứng giúp tôi một việc, làm sao có thể không nhớ rõ?”

Nhìn tiểu nha đầu hai má phình lên, hắn vỗ vỗ đầu cô rồi nói “Chỉ muốn cho nàng chơi vui vẻ chút, nàng còn tưởng là thật.”

Sắc mặt Nguyệt Nguyệt tối đen, trừng mắt nhìn đại thần “Là anh rất nhàm chán đi, làm cho tôi chơi vui vẻ sao?”

Bên cạnh bọn họ,vẻ mặt lộ vẻ tươi cười của <Hồ Điệp Ngạo Mạn> ngày càng cứng ngắc, nhìn đại thần cùng Nguyệt Nguyệt ở nơi đó đấu vỗ mồm, trực tiếp đem cô không nhìn tới, cô chỉ phải hướng đám người trong bang mà đi tới.

[Bang phái] < Huyết Sắc Dụ Hoặc> : 10 phút đồng hồ sau tất cả mọi người đều đến Luận Kiếm Đài tập hợp. Hãy thấy cho rõ là tất cả mọi người.

[Bang phái] <Cố Ảnh Tự Liên> : wow… Thiên Hạ Hồng Vũ nữa à, bang chủ chúng ta rút cuộc ở trong bang lại phun nước nữa rồi. Ta trước tiên nên chiếu theo một chút

[Bang phái] <Cuồng Sát Tam Thiên> : tập hợp… tập hợp.. Ta hưởng ứng đảng kêu gọi, một phút đồng hồ sau ta liền tợi Luận Kiềm Đài chờ.

[Bang phái] <Thu Phong Tảo Lạc Diệp> : ngươi cho là chỉ có ngươi mau thôi sao? Ta đã ở Luận Kiếm Đài chờ rồi, ta là người đầu tiên tới.

[Bang phái] <Kỵ Bạch Mã Đích Hòa Thượng> : a di đà phật! các thí chủ, ta cũng giống các ngươi.

[Bang phái] <Sơ Vẫn Cấp Liễu Yên> : các huynh đệ bình tĩnh a, đừng làm cho bang chủ chê cười.

[Bang phái] <Gia, Thung Lai Bất Tịch Mịch> : ngươi cút sang một bên, gọi người bình tĩnh thế ngươi làm cái gì thế? Ở Luận Kiếm Đài như người bị rút gân gọi tới gọi lui là sao?

[Bang phái] <Hàn Lâm Học Sĩ> : Ai.. ! Ta nói cho ngươi bình thường nên trò chuyện nhiều ở trong bang đi, ngươi còn không tin, ngươi xem đem người trong bang kích động đến thế.

[Bang phái] <Lam Sắc Mân Côi> : bang chủ tập hợp chúng ta có chuyện gì không?

[Bang phái] < Huyết Sắc Dụ Hoặc> : để cho mọi người nhận thức một chút phu nhân của ta.

[Bang phái] .. mọi người cao giọng hét chói tai…tốc độ đi Luận Kiếm Đài ngày càng nhanh.

Nhìn đám người kích động ở trong bang, đại thần trực tiếp tắt đi kênh bang phái rồi chuyển sang kênh nói chuyện phiếm với Nguyệt Nguyệt “Đi thôi phu nhân.”

“Đi đâu?”

“Phu nhân, nàng không phải muốn gặp các huynh đệ trong bang sao?”

“A… đúng rồi.”

“Thế cùng ta đi đến Luận Kiếm Đài đi, bọn họ cũng chờ không kịp muốn nhìn phu nhân của ta.”

Nguyệt Nguyệt lặng yên…

“Phu nhân?”

“Hả?”

“Kỳ thật vi phu rất cảm động, thì ra phu nhân thích ta như vậy/”

“cái gì…?”Nguyệt Nguyệt không hiểu ra sao.

“Bởi vì phu nhân đã muốn bắt đầu tìm hiểu ta.”

“Tại sao nói vậy?” Nguyệt Nguyệt nghĩ mãi không rõ, chính mình lúc nào cùng đại thần có ý muốn như vậy đâu?

“bởi vì phu nhân đã sốt ruột muốn biết đến huynh đệ trong bang của ta.”

Sau khi đại thần nói xong còn vẻ mặt cười đến đắc ý, nhìn đến bộ dạng của hắn, Nguyệt Nguyệt đột nhiên có điểm không dám nói cho hắn biết, nhưng thật ra là hắn đang hiểu lầm. Nguyệt Nguyệt lắc đầu, quên đi… Để cho người tới rồi hắn hắn cũng biết là hắn nghĩ nhiều chứ. Cô trực tiếp lấy cái phù chú trở về thành đến cái nơi mà Luận Kiếm Đài mà đại thần nói, một dải sáng chớp qua, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đại thần nhìn đến Nguyệt Nguyệt trở về, hắn cũng theo sát sau cô trở về thành.

Chờ đến khi hai người đến Luận Kiếm Đài rồi, khóe miệng Nguyệt Nguyệt co giật, nhìn đám người toán loạn trên màn ảnh, Nguyệt Nguyệt cảm thấy đầu mình có điểm tê dại, không nghĩ tới đám người tụ tập cùng một chỗ có thể lớn đến như vậy. Đám người kia nhìn thấy bang chủ của bọn họ cùng với Nguyệt Nguyệt từ xa đi tới, cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyệt Nguyệt nên cũng đã kích động rồi, đây chính là bang chủ phu nhân tương lai của chúng ta!!

Chỉ thấy được mọi người ở nơi nào cũng đều giơ tay kêu lên “bang chủ phu nhân”. Nguyệt Nguyệt hơi hơi có chút ngượng ngùng nói “A… các ngươi đừng gọi là tôi là bang chủ phu nhân! Kêu tên tôi là được rồi.”

Ai biết được đám người kia cũng không đồng ý a, mọi người chụm đầu vào một chỗ thương nghị một chút sau cùng nhau hô “Đại tẩu hảo..”

“A… các đồng chí cực khổ.” Nguyệt Nguyệt đầu đầy hắc tuyến rồi, hiện tại cảm giác này thật đúng là giống với người nào đó năm đó cử hành dạo phố đã kêu lên “các đồng chí hảo” Các đồng chí cực khổ”, cảm giác thật đúng là giống nhau nha.

Lúc này địa thần đột nhiên lặng lẽ mật cho Nguyệt Nguyệt “Mọi người vì nàng đã tụ tập đủ, nàng có thể nói một chút là nàng rút cuộc muốn làm cái gì đi?”

Nguyệt Nguyệt lặng lẽ mật cho đại thần, nói cho hắn biết.

<Lam Nguyệt Lệ> : Tôi đang tìm người.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Tìm ai?

<Lam Nguyệt Lệ> : A… tôi cũng không biết cho nên mới nói anh kêu người đến đây để thử xem.

Lúc này Nguyệt Nguyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đén trong đám người rồi lấy ra chiếc nhẫn nam giới kia nhưng khi chiếc nhẫn được lấy ra, cô cũng trợn tròn mắt quả thực không thể tin được người mà mình muốn tìm thật sự có ở trong đám người này. Lúc này cô đang trợn mắt há hốc mồm nhìn đến chiếc nhẫn trên bàn tay vì nó chính là lóe ra những tia sáng màu tím nhạt. Nguyệt Nguyệt ở nơi nào đó kích động, lắp bắp nói với Đại Thần “Người đó ở trong này, người đó ở trong đám người này.”

Hết chương 29

3 thoughts on “[Chương 29] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s