[Chương 30] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 30 : Nhẫn cầu hôn?

 Edit : chucuoiyeu

Hử, sẽ là ai? Người kia là ai? Nguyệt Nguyệt khẩn trương khiến cô có cảm giác trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, cô nhìn thấy chiếc nhẫn nam giới trên tay mình cứ lóe sáng lên như vậy, không nghĩ tới nhanh chóng tìm ra chủ nhân của chiếc nhẫn nam như vậy, lần này thật sự ít nhiều gì cũng cảm ơn Đại Thần a. Càng nghĩ cô càng kích động, nhìn đám người đang nhấp nhảy lên ở nơi đó, cô khẩn trương nhìn nhưng rút cuộc sẽ là ai chứ

Nguyệt Nguyệt cất bước chuẩn bị hướng đến đám người kia mà đi tới… thì phụ cận đột nhiên truyền tới một thanh âm “Nguyệt Nguyệt?”. Ánh mắt mọi người ở đây đều không một chút chỉnh tề nào quét về phía người phát ra tiếng gọi đó. Những bang chúng trong bang Thị Huyết đều muốn biết nam tử trước mặt này là ai?

“Hả?” Nguyệt Nguyệt quay đầu cư nhiên phát hiện ra một bóng người ở phía sau cái cộ đá của Luận Kiếm Đài, lại là <Tầm Nguyệt>.

“A… tôi vừa mới bắt đầu đi ngang qua nơi này thì vừa hay nhìn thấy cô ở nơi này, nhưng lại tụ tập rất nhiều người cho nên tối kỵ mà muốn nhìn một chút. Mọi người ở đây đang làm gì thế?” Lời nói Tầm Nguyệt tuy là vậy nhưng ánh mắt cũng đang dừng lại vài giây trên chiếc nhẫn nam ở trong tay Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt nghe được vấn đề của hắn hơi sửng sốt vài giây, đây nên làm thế nào mà trả lời chứ? Là trả lời ở trong này gặp mặt huynh đệ của đại thần sao? Hay vẫn là trả lời ở trong này tìm người đồng hành làm nhiệm vụ với mình? Nguyệt Nguyệt đang ở đó lo lắng nên trả lời hắn như thế nào thì cư nhiên lại xảy ra biến đổi lớn, vốn chiếc nhẫn nam ở trên tay Nguyệt Nguyệt giống như bị cái gì đó khống chế mà rời khỏi lòng bàn tay của Nguyệt Nguyệt….

“A… nhẫn.” Nguyệt Nguyệt thét chói tai muốn đuổi theo lấy chiếc nhẫn về, chỉ thấy chiếc nhẫn trên không trung bay lượn vài vòng sau đó lại bay đến trên đỉnh đầu <Tầm Nguyệt> đung đưa hai vòng.

Mọi người đều ngây ngốc nhìn một màn này mà <Tầm Nguyệt> nhìn chiếc nhẫn đang bay múa trên đỉnh đầu thì hắn muốn vươn tay ra bắt lấy, còn không đợi tay của hắn đúng tới chiếc nhẫn thì chiếc nhẫn đã “Hưu” một tiếng rồi bay đi mất, lần này lộ tuyến cũng không trở lại trong tay Nguyệt Nguyệt mà là bay đến đỉnh đầu đại thần. Đám người của bang Thị Huyết nhìn đến chiếc nhẫn đang di chuyển phần phật những vòng tròn trên đầu bang chủ của mình, mà chiếc nhẫn cứ ở nơi đó quanh vòng không ngừng.

Ánh mắt của mọi người dõi theo sự di chuyển của chiếc nhẫn mà… choáng váng. Đây là phản ánh đầu tiên của mọi người. Tất cả cúi đầu không hề nhìn chiếc nhẫn kia mà chuyển hướng qua xem phản ứng của bang chủ nhà mình.

Đại thần như có suy nghĩ gì, nhìn chiếc nhẫn trên đỉnh đầu không ngừng phát ra ánh sáng tím đồng thời quay vòng trên đỉnh đầu mình. Hắn quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt một bên đang khẩn trương, đột nhiên phát hiện ở ngón tay áp út của Nguyệt Nguyệt cũng mang theo một chiếc nhẫn màu tím, bất quá đó chỉ như một sơi chỉ mảnh vòng quanh ngón tay áp út, nhưng là nó lúc này lại cùng với chiếc nhẫn nam kia lóe ra những tia sáng màu tím. Khi đó trong đùa hắn đột nhiên hiện lên một ít đồ vật, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nam kia, ý vị thâm trường rồi đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhắm mặt lại sau đó đột nhiên mở mắt ra, lấy khí thế sét đánh ngang tai mà không kịp bịt tai lại, một cách mạnh mẽ bắt được chiếc nhẫn nam giới đang xoay vòng trên đỉnh đầu mình. Làm xong một loạt động tác này, đại thần nhìn nhìn Nguyệt Nguyệt vẫn đang còn sững sớ, còn bang chúng trong bang cùng với <Tầm Nguyệt> thì còn bị động tác của chính mình làm cho kinh sợ, hắn đi đến bên người Nguyệt Nguyệt, đối với cô nhẹ nhàng cười rồi mở miệng nói;

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Không nghĩ tới phu nhân lại cố tình như vậy, vi phu thật sự rất cảm động.

Sau khi nói xong hắn còn thâm ý liếc mắt nhìn <Tầm Nguyệt> một cái. Nguyệt Nguyệt muốn đưa tay đem chiếc nhẫn cầm về, cuối cùng chiếc nhẫn kia đã cầm về được rồi sao? Nhưng là chủ nhân chiếc nhẫn kia rút cuộc là ai? Cô nhìn đại thần muốn mở miệng đòi về chiếc nhẫn nhưng khi vừa mở miệng thì kết quả lại?

“Cẩn thận,chiếc nhẫn.” Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời nói, sau đó cũng nói không ra lời nào nữa. Bởi vì Nguyệt Nguyệt vừa định dùng tay lấy lại chiếc nhẫn trên tay đại thần thì chiếc nhẫn kia ở trên tay đại thần lại biến mất.. Đúng..! Chính là không có, chiếc nhẫn nam giới giống như chiếc nhẫn nữ giới của cô trước đây giống nhau, trực tiếp biến thành một dải màu tím quấn lên ngón áp út của hắn, hóa thành một chiếc vòng mảnh màu tím nơi đó. Này, đây rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Nguyệt Nguyệt thật sự trợn tròn mắt, làm sao có thể? Thế nhưng….. vì sao người cô muốn tìm lại là hắn?

Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc nhìn một dải sáng tím biến thành chiếc vòng mảnh quấn nơi áp út của bang chủ bọn hắn, ai tới nói cho bọn họ biết là điều gì đang xảy ra? Một mà quỷ dị kia nên dùng cái gì để mà giải thích đây? Cầu hôn sao? Nhưng là dùng phương thức này cũng thật quỷ dị đi, còn có chiếc nhẫn kia thấy thé nào cũng đều rất quỷ dị nha.

Đại thần nhìn chiếc nhẫn tự động quấn vào ngón tay của mình, đột nhiên minh bạch rồi sau đó nở nụ cười, hắn cúi đầu tiến đến bên người Nguyệt Nguyệt trêu ghẹo “Thì ra phu nhân muốn vi phu triệu tập  người trong bang, là muốn trước mặt các huynh đệ của ta mà đối với ta cầu hôn nha? Vi phu thật sự cảm thấy hổ thện, bởi vì việc này vốn là nên để ta làm mới phải nhưng bây giờ lại phải nhọc công để cho phu nhân làm rồi.”

Phản ứng đầu tiên của Nguyệt Nguyệt chính là.. đại thần anh thật sự rất không biết xấu hổ, cư nhiên có thể mò mẩm thành như vậy? Nguyệt Nguyệt không dám tin nhìn đại thần, lầm bẩm nói “Thật sự không nghĩ tới, sẽ là anh.”

Đúng lúc này trên màn ảnh vi tính của Nguyệt Nguyệt đột nhiên hiện lên một lời mời giao dịch, Nguyệt Nguyệt nhấn xác nhận, đại thần thả một sợi dây màu đỏ ở khung giao dịch, Nguyệt Nguyệt cũng không nhìn mà tùy tiện nhận lấy. Nguyệt Nguyệt nhìn đến vẻ mặt cười đắc ý của đại thần, cô có chút buồn bực nói “Bởi vì anh lấy được nhẫn cho nên anh hãy đi theo giúp tôi tới Thần Mộ 50 tầng được không?”

“Hả?”

“Đây là nhiệm vụ của nhẫn.”

“Chính xác là nhẫn cầu hôn chứ.”

“Tôi nói tất cả đều là nhiệm vụ của nhẫn.”

“Nhưng nó đối với ta mà nói chính là nhẫn cầu hôn của nàng a.”

“Quên đi..! Cụ thể chờ đến lúc tôi dẫn anh đi gặp một người thì sẽ minh bạch thôi.”

Lúc này bởi vì nhìn thấy đại thần bắt được nhẫn sau lại xảy ra một loạt chuyện như vậy, <Tầm Nguyệt> tử từ đến bên hai người nói “Chúc mừng hai người. Tôi còn có chút việc đi trước.”

Nói xong không chờ Nguyệt Nguyệt nói gì liền xoay người rời đi. Không biết vì cái gì Nguyệt Nguyêt cảm thấy hắn rời đi nhưng cước bộ lại mang theo vài phần dồn dập. Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt nhìn theo hướng <Tầm Nguyệt> rời đi mà ngẩn cả người, đại thần mở miệng cắt đứt suy nghĩ sâu xa của Nguyệt Nguyệt “Thích không?”

“Hả?”

“Sinh lễ ta đưa, nàng có thích không?”

“A..sính lễ?”

Nguyệt Nguyệt trợn tròn mắt, cái gì sính lễ? Đưa khi nào chứ? Nghĩ đến vừa rồi đại thần dường như đưa cho mình một cái dây nhỏ màu đỏ. Nguyệt Nguyệt vội vàng đem túi đồ của mình mở ra, nhìn sau chiếc dây là một con Phượng Hoàng sắc đỏ kia, đem con chuột di chuyển đi lên liền nhìn ra các chỉ số: một trong hai dây cương của Phượng Hoàng Lửa là (Hỏa Chi Phượng)  sau đó phía dưới còn hiện ra một ít thuộc tính của ‘‘Hỏa Chi Phượng”. Tốc độ di chuyển là 200% với khả năng hai người ngồi. Dây sau khi giải trừ phong ấn sẽ có thể đạt được mức hai người ngồi trên “Hỏa Chi Phượng”, nên vật phẩm một khi được giải trừ phong ấn, đoạt được “Hỏa Chi Phượng” sẽ đem vật phẩm khóa lại, không thể giao dịch cũng không thẻ hủy bỏ.Nhìn đến cái vật phẩm mà đại thần đưa cho mình, Nguyệt Nguyệt hét lên.

Ba người trong phòng ngủ nhìn Nguyệt Nguyệt ở đó giống như động kinh mà thét chói tai, đều sơ tới mức vội vàng chạy tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nguyệt chính là che miệng lại không ngừng, dùng ngón tay chỉ lên màn hình. Bảo  Nhi tiến tới máy tính trước tiên, nhìn đến nơi con chuột mà Nguyệt Nguyệt đang để, sau khi thấy cô ấy cũng đứng đó mà thét chói tai, là tọa kỹ nha, không nghĩ tới đại thần có một tọa kỹ lại còn đưa cho Nguyệt Nguyệt một cái.

Bảo Nhi hai mắ tỏa sáng nhìn đến cái dây cương kia rồi nói “Điều này chẳng lẽ là cảm giác kiếm đại thần giàu có sao? Thật là hạnh phúc a.”

Thôi Tuyết sau khi nghe được vỗ một cái trên đầu Bảo Nhi rồi nói “Nha đầu chết tiệt kia nói cái gì thế?”

Bảo Nhi ủy khuất, xoa xoa chiếc đầu nhỏ có điểm hơi đau của mình, tùy tiện nói một chút thôi mà sao đánh nặng như vậy, đau chết! Hòa Đình đến nhưng là không có phát biểu ý kiến gì, chính là cảm thán một câu, đại thần có vận khí tốt nha! Sớm biết rằng giá trị của hoạt động ngoài trừ được tặng vũ khí còn có thể nhận được một đôi tọa kỵ thì … ba người các cô lúc ấy nhất định sẽ đi tham gia. Dù sao các cô cho tới bây giờ sẽ không thiếu tiền.

Nguyệt Nguyệt nhìn cái dây cương trong túi đồ của mình, lắp bắp kinh hãi, chính mình chỉ giúp ba người trong phòng ngủ hỏi một chút mà thôi, hắn tại sao lại đưa cho cô chứ?

<Lam Nguyệt Lệ>: cấp cho tôi sao?

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : uh.

<Lam Nguyệt Lệ> : vì sao đưa cho tôi? Tôi chỉ giúp các chị em trong phòng hỏi thôi.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : bởi vì chỉ có nàng mới có thể dùng, vốn chuẩn bị cho thời điểm chúng ta thành thân thì ta sẽ đưa cho nàng. Hiện tại xem như sính lễ ta đưa trước cho nàng đi.

<Lam Nguyệt Lệ> : Không được! Tôi không thể nhận, nó quá quý. Hơn nữa vừa mới bắt đầu anh còn giúp tôi giao tiền mua vũ khí cho <Tầm Nguyệt>, chờ tôi có tiền sẽ đưa trả cho anh.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> Làm sao có thể chứ? Ta cảm thấy nó cũng không quý bằng chiếc nhẫn mà nàng cầu hôn ta đâu.

Nguyệt Nguyệt ứa nước mắt, tôi nói đại thần nghe a, anh không thể đừng nói cái nhẫn kia là nhẫn cầu hôn được không? Nguyệt Nguyệt rối rắm mở miệng “Cái kia không phải là nhẫn cầu hôn.”

Nguyệt Nguyệt vừa mới nói chuyện, bang chúng Thị Huyết đều nhất trí phản bác lại lời Nguyệt Nguyệt “Là nhẫn cầu hôn, toàn bộ chúng tôi đều thấy được, bang chủ phu nhân cũng đừng nói thế.”

Vẻ mặt đại thần cười đến đắc ý, đem ngón tay áp út mang theo chiếc nhẫn đưa đến trước mặt Nguyệt Nguyệt mà đung đưa, cô thật muốn nắm lấy ngón tay đó của hắn mà chặt đi. Chính mình bị hắn vu oan, nói rằng cô khinh bạc hắn, đối với hắn phải phụ trách đã đủ oan uổng lắm rồi, cảm tình hiện tại tốt đến mức ngay cả chiêu thức cô chủ động đi cầu hôn cũng đều phải dùng đến sao? Hơn nữa ánh mắt của đám người trước mắt này đều bị cận thị hết sao? Không nhìn tới là chính đại thần tự cầm chiếc nhẫn đó sao, cũng chính là chiếc nhẫn tự đeo vào ngón tay hắn sao? Có chuyện gì liên quan đến cô đâu? Thế thì nói cái gì với cái gì chứ?

<Lam Nguyệt Lệ> : Nhưng tọa kỵ anh đưa tôi thực sự rất quý giá.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Tọa kỵ là một đôi.

<Lam Nguyệt Lệ> Hả?

Nguyệt Nguyệt không hiểu được ý tứ của đại thần.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Phượng với Hoàng luôn là một đôi cho nên Phượng chỉ có thể nàng mới dùng, huống chi đây là sính lễ mà vi phu đưa cho nàng.

<Lam Nguyệt Lệ> : Nhưng là tôi còn không có đồ cưới a.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Trừ bỏ chính phu nhân, nếu như phu nhân thật đúng là không có gì có thể làm đồ cưới, như vậy dùng người báo đáp đi.

Sau khi nói xong không đợi Nguyệt Nguyệt phản hồi lại, trực tiếp đưa ra lời mời gia nhập bang hội Thị Huyết cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nhìn lên khung lời mời của đại thần, khó khăn rồi, mình rút cuộc là nên hay không gia nhập vào bang của đại thần đây?

Cô khó xử quay đầu lại hỏi mấy người bạn “Đại thân mời tớ gia nhập bang hội của hắn, tớ có nên gia nhập không?”

Bảo Nhi nghe xong liền chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, đưa tay sờ trán cô dò xét hỏi “Không phát sốt nha, làm sao lại vờ ngớ ngẩn rồi sao?”

“Hả?”

“Chuyện tình tốt như vậy, cậu như thế nào còn muốn hỏi chúng tớ?” Vẻ mặt Bảo Nhi biểu tình như khinh bỉ nhìn Nguyệt Nguyệt.

“Nhưng là…”

Hòa Đình cũng đầy nghi vấn nhìn Nguyệt Nguyệt, chờ cô nói ra nhưng chờ cả buổi cũng chả thấy Nguyệt Nguyệt mở miệng đâu? Hòa Đình đành bất đắc dĩ nói “Vì sao lại không gia nhập bang hội của hắn?”

“Nhưng nếu như vậy thì sẽ không cùng bang hội với các cậu nữa à.”

“vậy thì có sao, quan hệ giữa các bang trong game thôi mà có sao đâu? Chúng ta đều là bạn học cùng phòng, có chuyện gì tùy tiện kêu một tiếng là được rồi, cậu gia nhập bang hội của hắn đi.”

Dù sao đại thần muốn đem Nguyệt Nguyệt gia nhập vào trong bang hội của hắn nhất định là có lo lắng, Nguyệt Nguyệt cho tới này đều vì <Ngạo Thiên Thần Đao> mà bị nhiều người chú ý, lần này càng bởi vì chuyện tình với <Lưu Vũ Phỉ Phi>, như vậy toàn bộ những người chơi khác không thể không nhận ra cô ấy, hơn nữa còn có vài nữ nhân ganh ghét muốn hãm hại Nguyệt Nguyệt. Cho nên đưa Nguyệt Nguyệt tới bên cạnh hắn mới là an toàn nhất.

Nguyệt Nguyệt sau khi nghe được liền nhẹ nhàng nhấn nút đồng ý, hệ thống thông báo cô gia nhập bang phái Thị Huyết. Sau khi nhìn thấy Nguyệt Nguyệt vào trong bang phái, các thành viên của bang Thị Huyết đều hứng phần vây quanh cô, đều giơ tay múa chân ở trước mặt Nguyệt Nguyệt mà tự giới thiệu. Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy một mảnh trắng bóng tự đánh tới hướng mình, căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ đang nói cái gì. Lúc này đại thần nổi giận!

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Vậy quanh đây làm cái gì? Nên đi làm nhiệm vụ đi chứ? Cái đám người này thấy bang chủ phát biểu rồi mà còn không mau giải tán đi.

Dù sao làm cho đại tẩu biết mình cũng tốt nhưng nếu để cho bang chủ lo lắng cho chính mình đây mới chính là khủng bố. Đám người quấy rồi kia nhanh chóng rời khỏi, đại thần bèn đi đến bên người Nguyệt Nguyệt.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Phu nhân.

<Lam Nguyệt Lệ> : Hả?

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : chờ ta trở lại!

<Lam Nguyệt Lệ>: Trở lại, trở về?

Cái gì? Hiển nhiên bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta theo con đường riêng không hơn gì đại thần, nghiễm nhiên giống như một con vẹt học vẹt,dễ dàng tái diễn lại lời nói của đại thần.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Chờ ta trở lại, chúng ta kết hôn!

<Lam Nguyệt Lệ>: Chờ anh trở về nhất định tôi không tới cấp 50.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Sẽ không, thời điểm ta trở lại nàng nhất định sẽ đến cấp 50.

<Lam Nguyệt Lệ>: Anh vì sao khẳng định như vậy?

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: ta cũng không nói nếu như ta không cầm chắc được sự tình.

 Hết chương 30

17 thoughts on “[Chương 30] Chơi game bắt đại thần

  1. Ta chém!!! Ta chém!!! Sao trên đời này lại có chuyện dễ dàng như thế cơ chứ? nguyệt nguyệt! Chị ăn phải cái gì mà vớ ngay được 1 anh đại thần, lại còn vừa tìm đã ra chủ nhân của cái nhẫn, vẫn là anh đại thần ấy chứ?!! Tác giả, kiến nghị!!! *đập bàn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s