[Chương 31] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 31 : Tầm Nguyệt , rút cuộc là ai?

Edit : chucuoiyeu

Nhìn vẻ mặt với biểu tình khẳng định của hắn, Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn hắn, vì sao hắn có thể khẳng định được như vậy mà nói ra những lời như thế chứ?

<Lam Nguyệt Lệ> : Nhưng là tôi luyện cấp thực sự không nhanh được.

<Huyết Sắc Dụ Hoặc>: Ta sẽ gọi hai tiểu tử kia mang nàng đi luyện cấp.

<Lam Nguyệt Lệ>: Như vậy có thể hay không rất phiền toái cho bọn họ?

<Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Yên tâm đi, bọ họ nhất định sẽ rất vui khi mang nàng đi luyện cấp.

Thời điểm đại thần nói những lời này tại sao biểu tình lại âm hiểm như vậy?

<Lam Nguyệt Lệ>: Vậy được rồi! Chỉ cần không phiền toái bọn họ là được.

Phiền toái! Làm sao có thể chứ? Ở một nơi khác, trước màn hình máy vi tính  An Lạc Phi cười vẻ mặt tà khí, hắn còn cảm thấy đối với hai tiểu tử kia trừng phạt như thế còn nhẹ, ai bảo bọn họ cư nhiên gạt hắn chuyện con mèo nhỏ của hắn bị người ta luân bạch chứ. Bất quá nghĩ đến chuyện Nguyệt Nguyệt bị luân bạc,đồng tử nơi mắt hắn trở nên thâm thúy hơn, u ám hơn, người đàn bà kia cứ nhiêm dám nói cô là người đàn bà dâm đãng, điểm ấy thực sự làm cho hắn tức giận. Vọng tưởng động vào người của cô, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí.

Nguyệt Nguyệt sau khi nói xong đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ kia, cô chạy nhanh hướng hắn hỏi “Anh ngày mai sẽ login chứ?”

“Ha ha..! Như thế nào? Phu nhân nghĩ tới ta sẽ login sao?”

Nhìn đến khuôn mặt vô sỉ của đại thần đang tiến lại gần, khuôn mặt Nguyệt Nguyệt trước màn hình tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường, người này cũng quá tự kỷ đi chứ, không nói trước còn chưa kết hôn mà cứ mở miệng kêu là  phu nhân, phu nhân thế chứ, rõ ràng mỗi lần đều là hắn tính kế cô, cố tình trong mắt người khác giống như Nguyệt Nguyệt mới là người có lỗi vậy.

“Nếu ngày mai anh login… tôi nghĩ anh nên đi theo tới tới gặp Thu Hương một chuyến.”

Di..!! Đột nhiên đại thần nghĩ tới Triệu Đình Hiên có nói với hắn Thu Hương là người may đồ hôn lễ nhưng là Thu Hương có yêu cầu hắn phải tới đó, sự việc liên tục xảy ra với Nguyệt Nguyệt khiến hắn quên mất sự tình, nếu Nguyệt Nguyệt không nhắc tới Thu Hương thì có lẽ hắn phỏng chừng cũng không có nhớ tới.

“Làm cái gì?”

“Còn không phải vì cái nhẫn trên tay anh sao, đó là nhiệm vụ.”

“Ý của nàng là, nhiệm vụ của nàng chính là đem ta đưa đến gặp mặt Thu Hương thôi sao?”

“Đây chỉ là một trong số đó mà thôi.”

“Một trong số đó?”

“Uh, anh còn phải theo giúp ta đi Thần Mộ 50 tầng, bất quá cụ thể như thế nào đến lúc đó gặp Thu Hương mới được biết thêm.”

“Nhiệm vụ này có thời gian hạn chế sao?”

“Không có đi, bởi vì tôi cũng không biết khi nào có thể tìm được chủ nhân của chiếc nhẫn nam đó.”

“Chờ ta trở lại rồi ta đi cùng nàng đi tới nơi đó.”

Nguyệt Nguyệt sau khi suy nghĩ một lúc cũng hiểu được là không sao cả, dù sao hiện tại chính mình còn chưa tới cấp 50, cho dù đi cũng không thể lập tức hoàn thành ngay được nhiệm vụ, chờ đại thần trở lại thì cấp bậc của mình cũng không kém nhiều lắm là được rồi, cô hướng đại thần gật đầu “vậy được rồi, chờ anh trở lại chúng ta đi làm nhiệm vụ kia.”

Nguyệt Nguyệt cảm thấy hơi đói bụng rồi, nhìn thời gian một chút cũng đã hơn 4h chiều rồi, dường như chính mình vẫn trầm mê ở trong trò chơi, còn không có ăn cơm đi. Nghĩ đến mà Nguyệt Nguyệt cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới mình bây giờ cư nhiên trầm mê trong trò chơi tới mức như thế, ngay cả ăn cơm cũng đều quên. Tiếp tục như vậy cũng không hay a, Nguyệt Nguyệt dùng sức lắc đầu “Tôi đói bụng! Ăn cơm đi, chờ anh trở về rồi nói sau.” Cô ở trên bàn phím gõ một câu sau đó trực tiếp logout đi ăn cơm.

Nhìn đến thân ảnh màu hồng phấn trên màn ảnh biến thành một dải sáng rồi biến mất, thân thể An Lạc Phi ngồi ở trên ghế nhe nhàng nằm ngửa ra sau. Cơ thể hắn tràn đầy mệt mỏi, hai mắt thật sự không muốn mở lên nữa, chính mình xem ra vẫn còn quá sốt ruột một chút, liên tục vài ngày khẩn trương tổ chức các cuộc hội nghị cư nhiên cảm giác thân thể có điểm ăn không tiêu, để trở về sớm hắn sang NewYork mấy ngày nay luôn luôn tăng ca họp không ngừng, còn muốn rút thời gian đi xem cái kia, nhìn Nguyệt Nguyệt như khôn khéo nhưng kì thực rất mơ hồ. Nghĩ đến cái nha đầu kia, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi của hắn  lóe ra nụ cười ôn nhu, có thể gặp lại cô thật là tốt. Mặc kệ cô có nhận ra hắn hay không,cũng không bất kể cô có biết trong lòng hắn quan trong như thế hay không, hắn sẽ không buông tay. Nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn như có một ánh sáng ấm áp, hắn nhất định sẽ gắt gao bắt lấy, sẽ không lại buông ra.

Đột nhiên nghĩ tới cái nam nhân kêu là <Tầm Nguyệt> kia, theo hắn nhìn thấy phản ứng ngày hôm nay thì càng ngày càng làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ, rút cuộc hắn là ai? An Lạc Phi lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại quốc tế đường dài, sau khi điện thoại được kết nối bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn của một người có tuổi tác khá lớn “Vâng, xin chào. Xin hỏi đầu dây là ai?”

“Tôi là An Lạc Phi.”

Đầu dây bên kia nghe được đích danh họ tên người gọi tới là An Lạc Phi thì thanh âm mang theo một tia cung kính, lại xen lẫn một tia nghi ngờ. “A? Cậu là An thiếu gia sao? Xin hỏi cậu có chuyện gì không?”

“Tôi muốn biết gần đây nhất có ai đến điều tra tư liệu đăng ký hay hoạt động của Từ Nguyệt Nguyệt không?”

Dứt lời, trong điện thoại truyền đến một trận trầm mặc, đối phương dường như đang suy tư, vùa giống như đang châm chước nên trả lời như thế nào. Cuối cùng người nọ vẫn trả lời “Điều này, quả thật là có một số người đến điều tra tư liệu của cô ấy?”

“Một số người?” Nghe đến đó thanh âm của An Lạc Phi trở nên lạnh đi.

“Vâng… cụ thể mà nói là có hai người đến xem qua tư liệu đăng ký cùng hoạt động của cô ấy.”

“Ông cho sao?”

“Điều này, hi vọng cậu có thể hiểu được cho tôi, tôi thật không có biện pháp không cho.”

Nghe được câu trả lời  khẳng định đầy thuyết phục của đối phương, tay An Lạc Phi cầm điện thoại nắm thật chặt, sau đó hắn dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày mở miệng nói “Là ai?”

“An thiếu gia… Thực xin lỗi! Hai người kia tôi cũng không thể tùy tiện nói được.”

“Hử?”

“Thật sự xin lỗi. Những người này tôi thật sự không thể trêu vào, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là có một người đàn ông trẻ tuôi, còn có một người là ở bên nước Anh.”Sau khi nói xong,  cùng An Lạc Phi nhanh chóng nói mình còn có chuyện, đem điện thoại ngắt đi.

Rút cuộc là ai? Vì sao còn có thể có hai người đến điều tra hoạt động của cô? Hơn nữa hắn nghe được ngữ khí của đối phương cũng biết được hai người kia có địa vị không nhỏ. An Lạc Phi nhìn điện thoại bị ngắt, lâm vào trầm tư, người điều tra cô ấy sẽ có mục đích gì? Mặc kệ người đó có mục đích gì, chắc hắn sẽ không buông tay.

Lúc này ở bên trong một sơn trang trong nước, trong phòng có một cô gái thoạt nhìn tầm 22,23 tuổi, mái tóc dài đen nhanh tới eo, chỉ dùng một dải lụa trắng nhẹ nhàng buộc nơi đuôi tóc được kết lên, ngũ quan vốn xinh đẹp lúc này lại nhíu chặt lại, cô không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại hướng về phía người đàn ông ngồi đối diện cô trên ghế sofa nói “Em cảm thấy cho dù anh có muốn tiếp cận cô ấy nhưng mà cô ấy đã muốn quên “cô ấy” rồi, hoặc nói là cô đã muốn quên tất cả các người ở cô nhi viện rồi, anh cũng không cần lại đi thử cô ấy như trước kia nữa.”

“Nhưng là Mạt Nhi..”

“Mạt Nhi đã chết nhưng “cô ấy” lại còn sống hơn nữa nếu cô ấy đã quên đi tất cả những gì trước kia, như vậy thì cô ấy cũng không hiểu biết được cái chết thống khổ của “cô ấy”. Cho nên em không biết là anh sao lại đi tiếp cận cô ấy, lại càng không muốn vọng tưởng cô ấy có thể khôi phục trí nhớ.” Dù sao cô ấy mất đi trí nhớ đã 10 năm rồi, nếu còn có thể nhớ tới thì sớm đã nhớ ra rồi. Có đôi khi nhớ tới cũng không phải nhất định là chuyện tốt.

“Anh trước kia đã đáp ứng Mạt Nhi, giúp cô ấy tìm về em gái của mình, tuy rằng bây giờ cô ấy không có ở đây nhưng anh còn muốn hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.” Người đàn ông có khuôn mặt thanh tú trên ghế sofa thản nhiên giải thích.

“Thật là bởi vì Mạt Nhi sao? Mà không phải chính anh muốn tiếp cận cô ấy sao?” Ngữ khí cô gái nhẹ dần trước mặt người đàn ông này, khuôn mặt của hắn anh tuấn nhưng cũng giống đứa trẻ làm cho người ta thoạt nhìn đều tưởng hắn mới 18,19 tuổi nhưng thực tế hắn đã 24 tuổi.

Trên mặt của hắn luôn thường xuyên lộ ra nụ cười thản nhiên, làm cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ vô hại nhưng là nếu có người bởi vì vẻ bề ngoài của hắn mà xem nhẹ lời của hắn thì như vậy chúc mừng người đó, người đó đã cách cái chết không xa. Mọi người cảm thấy một người vô hại có thể nắm trong tay sự nghiệp lớn của gia tộc Lý Thị sao? Còn nhớ rõ lúc trước trong gia tộc có đám lão già kia, cũng bởi vì không phục hắn được thu dưỡng trở thành người thừa kế, còn đối với hắn làm ra một loạt đả kích, kết quả còn có thể nói là toàn quân bị diệt. Từ đó về sau trong gia tộc không có ai còn dám có khiêu khích gì đối với hắn nữa. Trên sofa, người đàn ông nghe được lời nói của cô gái thì cặp lông mày trên khuôn mặt tuấn tú kia khẽ nhăn lại, hắn cũng không biết vì sao.

2 thoughts on “[Chương 31] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s