[Chương 32] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 32 : Cô ấy đã từng mất trí nhớ qua sao?

Edit : chucuoiyeu

Mười năm rồi! Cô năm nay chắc hẳn là đã 20 tuổi rồi chứ. Thì ra đã tách ra như vậy mà cũng đã 10 năm rồi sao? Vì sao biết rõ ràng đã muốn quên hắn thì còn vì cái gì mà muốn tiếp cận cô? Chỉ vì cô trước khi rời đi đã từng lôi kéo tay của hắn kêu khóc sao? Bởi vì cô lúc ấy kêu khóc không muốn rời đi, cô không muốn rời khỏi chị gái của mình và hắn sao, khóc gọi Mạt Nhi cùng hắn nhất định phải đi tìm cô ấy sao?

Còn nhớ rõ khi đó ‘cô ấy” vừa bị nhận nuôi đi, trên mặt Mạt Nhi không còn ý cười, thường xuyên khóc tự nói với mình cô cảm thấy đau lòng vì ‘cô ấy’, chẳng lẽ đây gọi là cảm ứng tâm linh của song bào thai sao? Thẳng đến có một ngày Mạt Nhi một mình ngồi ở trên xích đu, đột nhiên đầu cảm thấy đau nhức mãnh liệt, sau đó rồi hôn mê, đợi khi cô tỉnh lại lần nữa thì rút cuộc không có cái loại liên hệ tâm linh nữa. Thời gian tính ra cũng chính là khi đó “cô ấy” cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà quên đi mất, quên tất cả về cô nhi viện này, quên mất người chị mà cô yêu nhất, còn quên lời thể phải làm anh chị em của kỵ sĩ hắn.

Sau nữa Mạt Nhi cũng được nhận nuôi đi, chỉ còn lại cô độc một mình hắn,  cô độc sinh hoạt ở cô nhi viện hai năm thì hắn được tộc trưởng của gia tộc Lý thị nhận nuôi bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp. Khi hắn rút cuộc có năng lực đi tìm các cô ấy, hắn nhờ người ở nước Anh tìm được Mạt Nhi, cũng năm đó vẻ mặt ôn nhu lộ ra ý cười của cô nhưng là đang lạnh như băng nằm trên đất. Nụ cười ôn nhu kia đối với hắn mà nói khiến cho việc muốn đi tìm người em gái của cô gái ấy đều đã muốn tan biến đi. Bất kể như thế nào, nếu cô bây giờ hạnh phúc như vậy cũng khiến cho hắn đi bảo vệ cô, đi bảo vệ cái gọi là hạnh phúc đi.

Cô gái tóc dài nhìn đến người đàn ông ngồi trên ghế sofa lâm vào trầm tư chỉ vì câu nói của mình, cô thở dài tiêu sái đi ra khỏi phòng. Cô quen biết hắn 8 năm nay rồi, từ khi biết hắn đến bây giờ chỉ thấy hắn cố gắng một đường làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nhưng là khi tìm được hai chị em họ, một người đã mất một người cũng đã quên mất ký ức của chính mình.

Nguyệt Nguyệt logout đi ra ngoài, cơm nước xong trở lại phòng ngủ nhìn đến thời gian mới hơn 5h, vòng vo vài vòng phát hiện ra mình rất rảnh rỗi không có việc gì làm, cảm giác không lên trên chơi trong lòng liền hốt hoảng.Cuối cùng nhẫn nại nửa ngày cũng không hề có tác dụng, tự an ủi nhắc nhở bản thân mình, cô chính là lên để cho vui chứ tuyệt đối tuyệt đối không phải trầm mê trong trò chơi.

Chờ Nguyệt Nguyệt sau khi hoàn thôi miên mò lên trò chơi thì liền phát hiện kênh nói chuyện riêng của mình lóe sáng không ngừng. Cô chạy nhanh mở ra nhìn nhìn, phát hiện ra tin nhắn của <Kiều Khí Công Chúa> đã mất tích hai ngày nay, cô liền nhanh chóng mật qua, hỏi cô ấy đang làm cái gì? Kết quả vừa mật qua <Kiều Khí Công Chúa> đã mật lại nói mình đã phát tài.

<Kiều Khí Công Chúa> : tỷ tỷ mua tới Hãn La Bình Nguyên ở cửa Minh Nhân Cốc, nhanh lên nhanh lên! Thuận tiện đem nhiều hồng dược cùng lam dược.

<Lam Nguyệt Lệ>:  Hả? Làm cái gì chứ?

<Kiều Khí Công Chúa> : nhanh chút lại đây, chờ tỷ tới rồi trên đường đi muội chậm rãi nói cho tỷ biết.

Đã thấy cô ấy kêu gấp như vậy, Nguyệt Nguyệt cũng không dám nhiều lời, chạy nhanh đến chỗ Tiết tam nương mua một bao lớn lam dược cùng hồng dược, thuận tiên con mua thêm một ít phù chú để trở về cho nhanh chóng, nhìn tiền từ trong túi chảy ra khiến Nguyệt Nguyệt muốn rơi cả nươc mắt. Cô dường như chỉ tiêu tiền chứ sẽ không kiếm được tiền nha, như thế nào tiền này lại càng ngày càng ít, sẽ không thấy dư ra được. Chờ Nguyệt Nguyệt vội vàng đuổi tới Hãn La Bình Nguyên, phát hiện chỉ có một mình nha đầu kia, cô buồn bực mở miệng hỏi “Vội vàng như vậy kêu ta tới đây có sự tình gì thế? Hơn nữa làm sao lại một mình muội?”

<Kiều Khí Công Chúa> trực tiếp gửi lời mời tổ đội, sau đó sốt ruột chạy đi, vừa chạy vừa hô “Đi mau, chúng ta vừa chạy vừa nói, anh của muội bọn họ đang đại luyện ở Minh Nhân Cốc chờ chúng ta.”

“Đại Luyện?”

“Vâng… bọn họ gần đây có chút việc không có biện pháp luyện cấp, cho nên tìm người khắp nơi giúp bọn hắn luyện cấp.”

“Muội chờ một chút a, đừng nóng vội.”

Nguyệt Nguyệt xem cô nhanh chóng chạy không xong, chỉ vừa chạy theo cô ấy vừa lấy cái “Hỏa Chi Phượng” ở trong bao mà đại thần đưa cho mình, cô kích hoạt sử dụng sau nhìn hình ảnh mình ngồi ở trên lưng Đại Điểu cùng với hình ảnh của đại thần rất giống nhau. A… vì sao nói là rất giống nhưng mà không phải là giống nhau sao? Bởi vì Nguyệt Nguyệt vừ phát hiện con chim mình cưỡi là Hùng Điểu, bất quả ngẫm lại cũng đúng nha, người ta chẳng phải kêu là “Hỏa Chi Phượng” sao, Phượng vi hùng & hoàng vi thư mà thôi sao?

<Kiều Khí Công Chúa> nhìn thấy Nguyệt Nguyệt xuất tọa kỵ ra, tròng mắt trừng cô mãnh liệt như muốn rớt ra, thẳng đến khi Nguyệt Nguyệt gửi lời mời ngồi chung tọa kỹ, cô mới kịp phản ứng, trong lòng thầm nghĩ : Nguyệt Nguyệt rút cuộc là thân phận gì? Vì sao ngay cả tọa kỵ còn có chưa mở ra hệ thống mà cô ấy cũng có?

Nguyệt Nguyệt cả ngồi ở trên “Hỏa Chi Phượng” cả mở bản đồ của mình ra xem một chút hướng “Minh Nhân Cốc”, chuyên tâm khống chế tọa kỵ hướng nơi đó bay đi, miễn cho không cản thận lại lạc đường trước <Kiều Khí Công Chúa> thì mất mặt lắm. <Kiều Khí Công Chúa> ngồi ở phía sau Nguyệt Nguyệt đang không biết làm thế nào để mở miệng hỏi về chuyện cái tọa kỹ này, cuối cùng vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi “Tỷ tỷ, vì sao tỷ có tọa kỹ thế?”

Nguyệt Nguyệt đang chuyên tâm nhìn chấm đỏ của Minh Nhân Cốc mà bay tới, đột nhiên bị cô ấy hỏi vấn đề này liền ngây ngốc một lúc sau mới hồi đáp “Đây là người khác đưa, tỷ nào có bản lãnh mà có được vật này nha.” Sau khi nói xong Nguyệt Nguyệt còn tự giễu cười cười.

Đột nhiên <Kiều Khí Công Chúa> mở miệng nói “tỷ tỷ trước tiên mang muội theo bay qua đó, muội đi uống ly sữa đã, vừa rời giường liền vào trò chơi.”

“Vừa rời giường? Muội mãi 5h chiều mới rời giường sao, hôm qua muội làm cái gì thế?”

“A… chỗ này của muội là 9h sáng.”

“Muội đang ở nước ngoài sao?”

“Tỷ tỷ.”

“Hả?”

“Muội vẫn chưa nói, thực ra muội là người nước Anh.”

Nguyệt Nguyệt kinh hô “Vậy muội làm sao có thể đọc được trung văn?”

“Nhà của muội mọi người đều có thể đọc được trung văn giống như đọc các truyền thuyết xưa ấy tỷ.”

“Thật không nghĩ muội lại là người nước Anh, vậy muội sẽ chênh lệch giờ cùng với tỷ rồi, về sau hẳn là sẽ rất khó gặp mặt được.”

“Vậy tỷ không cần lo lắng…! Qua một thời gian ngắn chúng ta muốn cùng bà nội quay về nước Z, bà ấy là người nước Z, tuổi bà đã lớn nên chúng ta quyết định đưa bà ấy về ở.”

“Tỷ đang đi học ở thành phố B, đến lúc đó nếu có cơ hội hãy tới tìm tỷ chơi nhé.”

“Vâng, nhất định rồi. Muội đi uống ly sữa rồi rửa mặt đã, chờ muội trở lại.” Sau khi nói xong Aigenisi Tome rời khỏi máy tính chạy tới rửa mặt chải đầu.

Vì lệch múi giờ nên ở nước Anh bây giờ còn là sáng sớm, Elvis.Tome đang ở trong vườn hoa tản bộ cùng với bà nội,điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, hắn nhìn dãy số một chút, là của thư ký Phan Thần gọi tới. Theo lý thuyết vị thư ký này cũng biết, chính thời gian hắn đang cùng bà nội đi dạo thì … thời gian này không nên quấy rầy, trừ khi có việc gì khó giải quyết. Chẳng lẽ là chuyện hắn đi điều tra đã có tin tức gì sao?

Elvis làm biểu tình thật có lỗi nhìn bà nội của mình nói “Thật có lỗi bà nội, cháu có chút chuyện muốn đi xử lý, không thể cùng bà dạo hoa viên rồi, cháu đưa bà về trước?” Lão thái thái nhìn đứa bé trước mặt này, từ khi Mạt Nhi mất đi, bọn họ đều sợ chính mình sẽ nghĩ lung tung cho nên đều đổi lấy thời gian ở cùng với bà.

Kỳ thật sau khi Mạt Nhi mất đi, có một đoạn thời gian chính bà thật sự  cảm giác bản thân kiên trì không nổi nữa, càng ngày càng cảm thấy nhân sinh vô thường, mà bà lại càng ngày càng tưởng niệm tổ quốc của mình cho nên bọn họ quyết định qua một thời gian ngắn nữa đưa bà trở về quê hương, điều này làm cho bà thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Mạt Nhi là cháu gái bạn thân chi giao của bà, khi bà biết được cả nhà người bạn tốt của mình cư nhiên chỉ còn lại duy nhất hai tiểu cô nương thì bà đã vội phái người đến tìm cô nhi viện đó nhưng thật không ngờ là đứa cháu gái sinh đôi của bà Lý đã bị người ta nhận nuôi đi một người rồi, nhiều năm như vậy gia tộc của bà vẫn luôn tìm kiếm nhiều nơi về đứa cháu gái sinh đôi được nhận nuôi kia nhưng vẫn không hề có tin tức. Cho đến khi Mạt Nhi vì cứu Aigenisi mà bỏ  mạng bà thật sự cảm giác mình rất thẹn với đứa cháu gái của bạn thân mình. Hi vọng lần này sau khi về nước có thể phái thêm người tìm hiểu về em gái song sinh của Mạt Nhi đang sống ở đâu.

Bà trấn an cười nhìn Elvis nói “bà không sao, cháu đi đi. Bà còn muốn ở lại trong này chốc lát, lát nữa bà sẽ tự trở về.”

Elvis nhìn bà của mình, lo lắng muốn hay không chờ đưa bà đi dạo xong lại trở về? Nhưng là điện thoại lại một lần rồi một lần nữa vang lên, hắn không có biện pháp đành cầm điện thoại trở về gian phòng của mình sau đó mới tiếp. Đầu kia điện thoại vang lên thanh âm nghiêm túc cùng dồn dập của Phan Thần “Tổng giám đốc. Người anh cần điều tra tôi đã điều tra được rồi, nhưng trong quá trình điều tra tôi phát hiện ra một số chuyện tình khác.”

Elvis nghe được Phan Thần nói như thế còn tưởng rằng cái người Từ Nguyệt Nguyệt này có vấn đề gì, hắn nhíu mày hỏi “Sự tình gì?”

Phan Thần bên kia mang theo một tia vội vàng nói “Từ Nguyệt Nguyệt chính là em gái sinh đôi của Mạt Nhi.”

“Cậu nói cái gì? “ Elvis không có hiểu được Phan Thần nói Từ Nguyệt Nguyệt là ai nhưng lại nghe được câu phía sau của hắn “Là em gái sinh đôi của Mạt Nhi.”

“Tôi nói cho anh để cho tôi điều tra <Lam Nguyệt Lệ> cũng chính là Từ Nguyệt Nguyệt, cô ấy là em gái sinh đôi của Mạt Nhi mà năm đó được người ta nhận nuôi đi.”

“Cậu xác định là không có sai lầm?” Elvis đối với cái tin tức đột nhiên biết được này có điểm không thể tin tưởng, chính mình giúp Mạt Nhi tìm em gái đã 10 năm, lại là người gần đây nhất xuất hiện trong cuộc sống của họ <Lam Nguyệt Lệ>.

“Tổng giám đốc! nếu anh nhìn thấy ảnh chụp của Từ Nguyệt Nguyệt thì anh cũng sẽ không cần hoài nghi nữa, cô ấy cùng cô Mạt Nhi bộ dạng giống nhau như đúc, bất quá có chút việc tôi không biết nên nói không..”

“Bất quá cái gì? Đừng có dông dài.” Elvis gấp gáp hỏi.

“Cô ấy… mười năm trước xảy ra một lần tai nạn xe cộ, cô ấy đã quên hết tất cả ký ước trước đây mà gồm người chị gái Mạt Nhi của mình.”

“Cậu nói cô ấy mất ký ức?” Elvis nghe cái tin đó rồi cũng lặng đi.

3 thoughts on “[Chương 32] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s