[Chương 34] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 34: Đan kinh nghiệm so với Bít Tết cao cấp còn quý hơn.

Edit: Chucuoiyeu

Aigenisi nhíu mày nhìn người vừa tới đang ồn ào trước mặt mình rồi nói “Tiểu Kim, dẫn đường đi,trên đường lại nói cho em biết có chuyện gì xảy ra.”

Trực tiếp đem <Nam Cung Thụ> mới tới mời vào tổ đội. Nói xong cô trực tiếp gửi lời mời nắm tay với Nguyệt Nguyệt, kết quả bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta vừa thấy cái lời mời nắm tay kia liền trợn tròn mắt. Này, nữ nhân cũng có thể cùng nữ nhân nắm tay sao?

Cô vạn phần kinh ngạc, toan tính nhưng rồi vẫn nhấn nút xác nhận, nhìn hình ảnh nhân vật của mình bị một tiểu la lỵ cấp thấp nắm đi, thấy thế nào cũng đều cảm thấy quái dị thé nào a! Vì sao không phải Nguyệt Nguyệt nắm tay cô ấy chứ? Haiz, ai bảo cô là người không phương hướng, là dân mù đường đâu cơ chứ? Hơn nữa Nguyệt Nguyệt cô không biết có phải hay không là ảo giác tâm lý, cảm thấy tiểu nha đầu <Kiều Khí Công Chúa> bây giờ cùng với thời điểm lúc mới quen có điểm không giống nhau, bây giờ nhìn cách cô ấy nói chuyện… a… nói như thế nào đây nhỉ?

Chính là sự nhận thức của cô ở thời điểm này, cảm thấy cô ấy hoạt bát hiếu động, hiện tại lại cảm thấy cô ấy cẩn thận và rất bình tĩnh, thậm chí làm cho Nguyệt Nguyệt có loại xúc động đến xấu hổ a. Hiện tại cô cảm thấy ở trước mặt cô ấy thì chính mình có vẻ giống muội muội hơn. Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau không có việc gì nên miên man suy nghĩ về việc này, chỉ phảm nhàm chán ở trên kênh đội ngũ dò hỏi tin bát quái thôi.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Nha đầu à, hiện tại sao lại gọi <Nam Cung Thụ> là Tiểu Kim thế?

[Đội ngũ] <Nam Cung Cây> : Đúng vậy mỹ nữ, ta gọi là Tiểu Kim nhưng ta là một soái ca a!

[Đội ngũ]<Kiều Khí Công Chúa>: Đừng để ý đến hắn, hắn chính là một tên tự kỷ cuồng mà thôi.

[Đội ngũ]<Lam Nguyệt Lệ> : vậy anh trai muội và <Đại Nhạn Nam Phi> cũng không phải chính bản thân bọn họ đang đùa chứ?

[Đội ngũ]<Kiều Khí Công Chúa> : Vâng! Hiện tại anh trai được gọi là Ngạo, còn <Đại Nhạn Nam Phi> gọi là Jack. Để cho muội giúp các huynh giới thiệu.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Uh, đã biết.

[Đội ngũ] <Nam Cung Thụ> : Nhanh đến đây, các muội nên cẩn thận một chút, Ngạo nói đối phương có bảy người, hơn nữa cấp bậc đều là hơn 50 cấp.

[Đội ngũ]  <Kiều Khí Công Chúa>: làm sao có thể cùng chống lại bọn họ được đây?

[Đội ngũ] <Nam Cung Thụ> : Các muội lại đây ta đón các muội, Jack mật cho ta nói, đoàn người kia chạy tới nơi chúng ta rồi còn đang nói khiêu khích!

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Chúng ta hay là trước tiên qua xem một chút đi,miễn cho hai người bọn họ thực sự mà đánh nhau thì hỏng bét.

Nguyệt Nguyệt lo lắng nói muốn, đối phương người ta có những bảy người còn là thật muốn đánh nữa, đây còn không phải là chỉ có làm cho người ta bị hành hạ đến chết sao? Chờ Tiểu Kim mang theo Nguyệt Nguyệt cùng <Kiều Khí Công Chúa>  xuyên qua hai vòng tròn trận pháp, rút cục thấy được bộ dạng của Minh Nhân Cốc ở trước mặt, ở trước của kia ba bộ xương xếp thành ba từ đến bây giờ nhìn đến tình cảm này mà so sánh quả thật là gặp sư phụ.

Này, nơi này khắp nơi là xương cốt, chung quanh phân tán đầy thi thể của quái vật, nôn …. Nguyệt Nguyệt không cẩn thận nhìn đến bối cảnh trang trí ở một bên chân, lại là khối thi thể đang nửa bị phân hủy, mặt trên còn rất nhiều ghê tởm hơn nửa khi thấy mấy con Thi Trùng ở phía trên cơ thể bắt đầu khởi động ( theo cách gọi của người việt nam mình chính là con dòi). Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận cuồn cuộn, vội vàng đem ánh mắt dời đến trên màn ảnh, cô cũng không muốn đợi lát nữa ăn không vô này nọ, chỉ sợ buổi tối còn phải gặp ác mộng nữa. Nhìn đến vài thứ kia, cô thiếu chút nữa nhịn không được mà nhổ ra.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Còn bao lâu nữa thì đến nơi? Nơi nay đều ghê tởm như vậy sao?

[Đội ngũ]<Nam Cung Thụ> : Ai..! Nữ nhân các muội chính là yếu ớt như vậy, phía trước có cái huyệt động chúng ta  trở ra thì tốt rồi, nơi đó tuy rằng quái vật có điểm xấu xí nhưng là cũng sơ với nơi ghê tởm này có phần tốt hơn.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Cảnh tượng ghê tởm như vậy, không liên quan đến vấn đề nữ nhân có yếu ớt hay không đi?

[Đội ngũ] <Kiều Khí Công Chúa> : Tỷ tỷ, nếu như nhìn đến manh mối không đúng thì tỷ nhớ rõ dùng thành phù trở về thành đi nha.

Aigenisi có chút lo lắng nhìn Nguyệt Nguyệt, cô ấy dù sao cũng đã từng bị người ta luân bạch về cấp thấp, khi vừa mới bắt đầu tổ đội cô có xem qua một chút cấp bậc của cô ấy. Tuy rằng không biết cô ấy dùng cách nào mà nhanh như vậy đã liền luyện đến cấp 30 nhưng là vừa nghĩ tới bảy người kia đều hơn 50 cấp khiến cho cô thực lo lắng. Hơn nữa chính cô hai ngày nay cũng không có luyện cấp cho nên cấp bậc vẫn bảo trì ở cấp 40.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Đừng nói trước này nọ, chúng ta hãy đi nhìn trước tình huống xem rồi hãy nói sau.

Nguyệt Nguyệt âm thầm oán: nếu quả thật đánh nhau cô làm sao có thể một mình chạy trốn chứ? Đó cũng không phải là tính cách của cô, cho nên nhiều khi ba người bạn đều nói cô không hiểu biến báo, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp nhiều thua thiệt. Ngay tại khi Nguyệt Nguyệt nhanh bị bối cảnh thiết kế ghê tởm này vây xung quanh, thời điểm tinh thần sắp hỏng mất rút cuộc cũng thấy được trước mặt xuất hiện một cái hố thật to, đây chẳng lẽ chính là huyệt động mà Tiểu Kim nói sao? Cảm tình là hướng cái huyệt động này có phải không?

[Đội ngũ] <Nam Cung Thụ> : Phía trước chính là cái huyệt động đó, mọi người hãy nhảy xuống đi. Trở ra thì đứng ngay tại chỗ đừng nhúc nhích, cửa mới có thể có quái nhưng nếu bất động mà nói thì… nhân vật là có thời gian bảo hộ.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ>: Wow…! Xem ra các ngươi cũng đã ở trong này hòa đồng nên rất quen thuộc nha.

[Đội ngũ]<Nam Cung Cây> : Đúng vậy! Cô cũng không nhìn một chút chúng ta ở trong này luyện đến bao nhiêu cấp. Hơn nữa có Tiểu Kim tar a tay, luyện cấp còn không phải có chút lòng thành sao?

Tiểu Kim đắc ý hướng Nguyệt Nguyệt cười, không nói còn quên mất, Nguyệt Nguyệt hai ngày nay cũng chưa chú ý đến ba người bọn họ có online hay không, chỉ chạy tới chú ý <Kiều Khí Công Chúa> mà thôi. Kết quả phát hiện cô ấy không có online thì cũng không nhìn lại tin tức của bạn tốt, đột nhiên nghe được Tiểu Kim nói như thế, cô chạy nhanh mở ra tư liệu của đội ngũ. Kết quả là cô nhìn mà tròng mắt đều muốn rớt ra. Nguyệt Nguyệt ở trước máy tình dùng sức dụi mắt nhìn, lại dụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng là… dù có nhìn như thế nào đi nữa thì những con số kia cũng vẫn như vậy không có thay đổi a. Hả, cư nhiên là 60 cấp.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Ta, ta nhất định là nhìn lầm rồi đúng không?

Từ ngày cô biết bọn họ thì rõ ràng cũng là hơn 30 cấp. Làm sao bây giờ có thể là 60 cấp rồi?

Aigenisi nhìn đến bộ dạng mịt mờ của Nguyệt Nguyệt khi bị Tiểu Kim đả kích, ngơ ngác đến vô cùng đáng yêu a. Có lẽ chính cô cũng không còn phát hiện, trước màn hình máy tình khóe môi cô hơi nhếch lên, cô ở trên màn ảnh đánh một đoạn an ủi Nguyệt Nguyệt.

[Đội ngũ] <Kiều Khí Công Chúa> : tỷ tỷ không cần để ý đến hắn, bọn họ bởi vì hay ăn đan kinh nghiệm mới có thể luyện được cấp bậc cao như vậy, đến khi trở về thì muội sẽ lấy đưa cho tỷ, tỷ ăn vào rồi luyện cấp cũng sẽ rất nhanh.

Nếu vừa mới bắt đầu Nguyệt Nguyệt chính là kinh ngạc thì như vậy hiện tại cô tuyệt đối là hoàn toàn ngây người. Nếu cô nhớ không lầm, trong trò chơi có đan kinh nghiệm này, nhưng là…khoan, kinh nghiệm đan sao? Đó cũng không phải là vật gì mà người bình thường có thể ăn được. Còn nhớ rõ lúc Nguyệt Nguyệt mở ra tư liệu của quán vật phẩm Thương Thành phát hiện có đan kinh nghiệm lúc ấy hiển thị giá tiền là 500 nguyên bảo cho một viên, sử dụng sau 1h thì kinh nghiệm sẽ tăng gấp 4 lần so với bình thường. Còn nhớ rõ lúc ấy Nguyệt Nguyệt nhìn đan kinh nghiệm mà nước miếng chảy rầm rầm a, hơn nữa nhìn số tiền hiển thị là 500 nguyên bảo, Nguyệt Nguyệt nghĩ đến 500 nguyên bảo hắn là tương đương với 5 RMB đi, dù sao cũng không thể nào là 500 đồng được.

Cô hưng phấn hướng về phía Thôi Tuyết nói “Tuyết a, tớ phát hiện Thương Thành có đan kinh nghiệm tăng 4 lần kinh nghiệm hiện tại đó, nếu tớ ăn cái này luyện cấp mà nói… hẳn là sẽ rất nhanh đi?”

Thôi Tuyết nghe được lời nói của Nguyệt Nguyệt, thiếu chút nữa là vật ngã ra như bị chó cắn, cô không nghe lầm chứ? Cô ấy lại còn nói ăn đan kinh nghiệm để luyện cấp? Vật kia tuy nói là đồ tốt nhưng là ăn trúng làm cho đau lòng người a, ngay cả Bảo Nhi có ăn những cái xa xỉ trẻ con nhưng cũng không cần ăn tới cái kia bởi vì các cô cảm thấy ăn cái đó như chịu cảm giác tội lỗi, nói là mỗi lần ăn nó thì cũng giống như ăn hoàng kim a!

“Cậu không tiếc đan kinh nghiệm giúp cậu tăng 4 lần kinh nghiệm đó sao? Cậu xác định chứ?”Thôi Tuyết toát mồ hôi lạnh nhìn Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt sững sờ, vì sao phải luyến tiếc? “Vì sao phải luyến tiếc chứ? Không phải chỉ có 5 đồng tiền thôi sao?

“5 đồng tiền? Cậu nói là bảng Anh sao?” Nguyệt Nguyệt nghĩ đến 500 nguyên bảo là tương đương với 5 đồng RMB sinh ra hiểu lầm sao? Cô đã nói cái cái tên Nguyệt Nguyệt kia như thế nào bỏ ra được 500 đồng RMB cho 1 giờ để tăng 4 lần kinh nghiệm chứ! Cắt…!

“Chẳng lẽ không đúng sao? Mặt trên đó không phải ghi là 500 nguyên bảo sao?”

Ở một bên nghe được những lời đối thoại rối rắm của hai người, Hòa Đình rút cuộc nhịn khộng nổi nữa mới mở miệng cắt đứt việc Nguyệt Nguyệt tra tấn Thôi Tuyết “Nguyệt Nguyệt a .. trong cái trò chơi này của chúng ta thì nguyên bảo cùng RMB tỉ lệ là 1:1, mà không phải như cậu nói là 5 đồng đâu, hiểu chưa?”

A… ha … ha! Hiểu được, đương nhiên là hiểu rồi, thì ra ăn đan kinh nghiệm để tăng lên 4 lần kinh nghiệm của mình là vật phẩm siêu cấp siêu cấp xa xỉ nha. Bạn học Nguyệt Nguyệt chúng ta là tuyệt đối, tuyệt đối luyến tiếc đi mua mà dùng, lúc ấy Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất đúng, ăn vật kia mình còn không bằng chịu đi ăn bít tết cao cấp một chút, ít nhất cái kia còn có thể đầy bụng. Nhưng là… là người như thế nào mà bỏ ra số tiền như thế để mua đan kinh nghiệm mà luyện cấp chứ? Ánh mắt chất vấn của Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Tiểu Kim cùng <Kiều Khí Công Chúa> . Hơn nữa nghe khẩu khí của nha đầu này nói, bọn họ giống như chuẩn bị không ít  đan kinh nghiệm, tùy tiện khi trở về sẽ lấy cho cô nha, thật sự là rất đả kích cô nha.

Ngay tại khi Nguyệt Nguyệt đang tràn đầy cảm khái thì đột nhiên xa xa hiện lên một đống người, vì sao nói là đống người chứ? Bởi vì mấy người này đang đừng thành hai vòng vây quanh hai người. Chỉ thấy phía trước mấy người kia là một nhân vật lão nhân “Ngộ Thần”, vốn trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn bởi vì bộ dạng hắn đằng đằng sát khi nên càng dữ tợn, hắn đối với hai người bị nhốt bên trong quát “Ta nói cho các ngươi biết, không cần phải không biết xấu hổ như vậy.”

4 thoughts on “[Chương 34] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s