[Chương 37] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 37 : Thật là sáng ý rất hay.

Edit : chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt vốn cũng không còn sợ tên phía sau như vậy, trong lòng cô đang nghĩ nếu không được thì mình dùng phù chú trở về thành là được,có cái gì mà phải sợ? Nhưng là khi cô cố tình muốn sử dụng thành phù trở về thì chỉ thấy hệ thống nêu lên: Ngoài khu vực không thể sử dụng thành phù để trở về. Như vậy lại khiến cô hoảng hốt cho nên chạy nhanh vào cầu cứu trong đội ngũ. Một mình Nguyệt Nguyệt chạy mất đã khiến cho mọi người sốt ruột rồi, đột nhiên nhìn đến Nguyệt Nguyệt cầu cứu lại khiến cho mọi người ở trong đội ngũ càng thêm hoảng hốt, chạy nhanh hỏi cô đang ở nơi nào?

[Đội ngũ]  <Nam Cung Thụ>:  Nguyệt Nguyệt, cô đang chạy đi đâu vậy? Chúng tôi ở khắp nơi đều tìm không được cô.

[Đội ngũ] <Kiều Khí Công Chúa> : Tỷ tỷ đang ở đâu vậy? là quái vật gì đuổi giết tỷ thế?

[Đội ngũ] <Đao Đao Kiến Cốt> : Cô mau nói bên cạnh cô là quái gì vậy, chúng tôi đi tìm cô.

[Đội ngũ] <Đại Nhạn Nam Phi> : Cô nói rõ tọa độ của cô, sau đó cô chạy ngay tại tọa độ phụ cận kiên trì đợi chúng tôi tới

Mọi người cố tình nói một tràng, Nguyệt Nguyệt lại không dám đánh chữ nữa, chỉ ở trong đội ngũ đợi một chút.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : =.=

Nguyệt Nguyệt vừa chạy vừa nhìn mấy người trong đội ngũ nói một tràng, nhưng mấu chốt vẫn là đại gia hỏa vẫn đang đuổi phía sau cô kia, không cho cô thời gian đánh chữ a. Nguyệt Nguyệt nghe được tiếng bước chân của đại gia hỏa kia ngày càng trầm , màn hình đều cảm giác đang rung động, cô nhìn phía trước có tảng đá cao hai thước rộng 4 thước bèn nín một hơi vọt tới,dẫn cái đại gia hỏa kia chạy vòng vòng cùng cô, vừa chạy vừa dùng tay trái gửi tọa độ của mình cho những người trong đội ngũ.

Mấy người trong đội ngũ khi nhìn đến tọa độ của Nguyệt Nguyệt đều trợn tròn mắt, xin hỏi cô ấy rút cuộc là đang chạy đi nơi nào? Bọn họ đã ở chỗ này luyện cấp mấy ngày rồi, cũng chưa từng nhìn thấy cái tọa độ này, cuối cùng thật sự không có biện pháp đành phải để cho <Kiều Khí Công Chúa> mang bọn họ theo hướng Nguyệt Nguyệt vừa mới chạy mà đi tới.

Nguyệt Nguyệt kéo cái tên đại gia hỏa kia chạy vòng quanh vòng quanh tảng đá, chính cô cũng không nhớ rõ là đã bao nhiêu vòng rồi, dần Nguyệt Nguyệt mới dám quay đầu về phái sau liếc mắt nhìn xem con quái vật đuổi theo mình lớn đến thế nào. Kết quả là khi vừa nhìn thấy, vẻ mặt Nguyệt Nguyệt tràn đầy kinh ngạc. Đây là quái vật gì? Hoặc nói là động vật gì đây? Ai lại có sáng ý tạo nên con quái vật như thế này?

Thân hình tưởng giống tinh tinh nhưng trên người lại không có lông rậm, cả người làn da đều là đen thui lại mang theo một ít màu xanh, đầu tahatj to, hai con mắt cơ bản là không có mí mắt, lồi giống như con có mục vậy, một cái đuôi vừa mịn lại vừa dài ở phía sau vung qua vung lại. Híc, đáng sợ nhất là hai cẳng tay giống như con bọ ngựa, thỉnh thoảng phía sau truyền đến thanh âm va chạm, Nguyệt Nguyệt quay đầu cẩn thận nhìn cánh tay của nó một chút…. Má ơi…. Cánh tay của nó so với con bọ ngựa còn cao cấp hơn nhiều, cánh tay kia củ nó tuyệt đối là kim khí.

Sau khi nhìn đến cánh tay của nó, sắc mặt Nguyệt Nguyệt lại càng trắng bệch, tốc độ chạy lại càng thêm nhanh dù sao cô thật sự không muốn cái cánh tay khủng bố kia nện trên người của mình, nếu quả thật nện vào trên người cô… a, Nguyệt Nguyệt dùng sức lắc đầu, không dám tưởng tượng. Chính là bọn Tiểu Kim không biết khi nào thì có thể chạy tới? Trong khi đó Tiểu Kim cùng <Kiều Khí Công Chúa>  đang đi tìm Nguyệt Nguyệt thì trên đường đi lại gặp phải sự tình phiền toái, thời điểm bọn họ men theo tọa độ của Nguyệt Nguyệt mà tìm kiếm mà căn bản là cùng với lúc bình thường lại không giống như trước, phía trước lại có ba lối rẽ, đi bên nào đây?

[Đội ngũ] <Kiều Khí Công Chúa> : Tỷ tỷ, chúng ta đang trên đường đi thì gặp phải cái ngã ba, lúc ấy tỷ đi bên nào vậy?

Nguyệt Nguyệt nhìn đến kênh đội ngũ lóe sáng, chạy nhanh mở ra, nhìn đến vấn đề của <Kiều Khí Công Chúa> . Cô cố gắng nhớ lại lúc ấy đuổi theo con quái kia thì cô chạy về hướng nào nhưng là nghĩ như thế nào cũng không nhớ rõ được đáp án chính xác. Chỉ phải vừa chạy vừa gõ câu trả lời cho bọn họ.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Không phải bên phải thì là trung gian, dù sao không thể nào là bên trái được.

Thấy được câu trả lời của Nguyệt Nguyệt, Tính tình hiếu kỳ của Tiểu Kim lại được khơi mào.

[Đội ngũ] <Nam Cung Thụ> : Vì sao không phải là bên trái?

Kết quả lời vừa nói ra đã bị 3 người bên cạnh nhất tề trừng mắt, hiện tại là lúc nào? Nguyệt Nguyệt chờ bọn họ đi tới cứu cô, đứa bé này vẫn còn ở nơi này bát quái được sao, hơn nữa hắn vẫn còn là Nam Cung Thụ đầy bát quái nữa chứ, thấy như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Bởi vì ta là nữ nhân… đụng tới vấn đề lựa chon như vậy tuyệt đối sẽ không đi bên trái.

Nguyệt Nguyệt vừa chạy vòng quanh nhưng cũng không quên trả lời vấn đề của Tiểu Kim, chẳng qua bốn người nhìn qua đáp án của cô thì đều không nói gì mà thôi. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ phải chia ra hai đường,< Kiều Khí Công Chúa> và Tiểu Kim đi bên phải còn Ngao cùng Jack thì đi theo lối giữa. Ngay tại khi Nguyệt Nguyệt đang mang theo đại gia hỏa kia chạy vòng vòng, thì đột nhiên người Nguyệt Nguyệt không chạy được nữa mà cư nhiên bắt đầu ở trên đường đó đi từ từ. Nguyệt Nguyệt cuống đến nỗi muốn khóc lên, nhìn đến đại gia hỏa đã nhanh đuổi tới nơi ở phía sau.

Nguyệt Nguyệt ở trong phòng ngủ kinh thanh thét to “Cứu mạng! Vì sao tớ đột nhiên chạy mà lại từ từ bắt đầu bước dần từng bước thế này? Có quái đuổi giết mà.”

Nghe được tiếng thét chói tai của Nguyệt Nguyệt, Hòa Đình đang xem tiểu thuyết sợ tới mức chạy nhanh tới, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nguyệt nhìn con quái đang đuổi sắp kịp Lam Nguyệt Lệ đang tràn đầy nước mắt thì kích động nói với cô ấy nhân vật của mình đang chạy thì tự dưng dần dần bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại.

Hòa Đình sau khi nhìn xuống, nhanh chóng ấn nút mở ra thuộc tình nhân vật của Nguyệt Nguyệt, phát hiện sức chịu đựng là 0 rồi, cái nha đầu Nguyệt Nguyệt này chẳng lẽ không biết ăn thêm này nọ bổ sung sức chịu đựng sao? Nhìn đến quái vật ở phía sau càng đến càng gần, Hòa Đình quyết định mở túi đồ của Nguyệt Nguyệt ra lục lọi, hy vọng có thể tìm được một số đồ ăn tăng thêm một chút sức chịu đựng, dù sao hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác nếu không chạy đi như vậy chỉ còn đợi quái ở sau lên giết chết mà thôi.

Hòa Đình lo lắng dò xét trong túi đồ của Nguyệt Nguyệt rút cuộc ở ô dưới cùng cũng phát hiện ra vài cái măng mùa đông, đoạt lấy con chuột trên tay Nguyệt Nguyệt, dùng chuột nhấn liên tục để ăn vài cái măng mùa đông vào, nhìn nhân vật Lam Nguyệt Lệ bắt đầu chạy lại được, cô cùng Nguyệt Nguyệt đều thở dài một hơi cảm thấy nhẹ nhõ. Đưa tay xoa cái trán, mới phát hiện ra vừa rồi thế mà lại đổ mồ hôi lạnh.

Vốn nhìn lại hình ảnh con quái vật, mắt thấy chính mình rút cuộc cũng đuổi kịp cái người cứ mang nó chạy vòng kia làm cho người ta cảm giác cước chạy của nó đều lộ ra một chút hưng phấn, như kiểu nó muốn trêu chọc nhân vật của mình cho tới khi ngã gục mới thôi, còn cái thân ảnh hồng nhạt kia thì cư nhiên lại cứ ra sức mà chạy.  Nó há hốc mồm nhìn khoảng cách kia khi nhìn thấy mỗi bóng lưng thì nó lại rống …!! Lần này thì nó hoàn toàn phẫn nộ rồi, nó cũng không đuổi theo, trực tiệp ngừng lại nơi đó dùng sức chận phải dậm đất, còn cổ họng thì không ngừng tru lên. Nó đây là đang làm sao? Nguyệt Nguyệt cùng Hòa Đình không ngừng nhìn cái tên đại gia hỏa kia.

Hòa Đình không chế được con chuột giúp Nguyệt Nguyệt tùy thời mà chạy trốn, nhìn phía sau chính là con quái vật không có đuổi theo nữa, cô xoay người hướng Nguyệt Nguyệt phân phó “Phiền toái cậu về sau nhớ rõ ăn bổ sung cái gì đó để tăng sức chịu đứng lên, cậu cho cậu là cậu giống chúng ta mặc vàng lê đó sao? Hoặc là cậu cho rằng cậu giống đại thần đều mặc Bạch vân y đó sao? Nếu như không có thì hãy ngoan ngoãn thực hiện theo lời nói, mang theo thức ăn bổ sung sức chịu đựng, chờ đến lúc cậu bất động thì dùng để mà cứu mạng cậu.”

“Hoàng Kim y? Bạch Vân y? Là cái gì vậy?” Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghe nói đến hai cái này thì khó hiểu hỏi lại.

Nhìn Nguyệt Nguyệt giống như cái gì cũng không biết, Hòa Đình thở dài nó “Cậu không có phát hiện ba người chúng tớ thần toàn là Kim Hoàng Sắc đấy sao?”

“Nhìn thấy a, tớ còn đang muốn hỏi các cậu vì sao lại có Kim Hoàng Sắc như vậy.” Cả người đều là màu vàng thoạt nhìn…. Rất quái dị.

“Cậu nghĩ rằng tớ không biết cậu đang nghĩ cái gì sao? Cậu có phải hay không muốn nói chúng tớ mặc Kim Hoàng Sắc rất khó coi? Nhưng như vậy cũng không có biện pháp a, nếu chúng ta muốn về sau có thể mặc được Bạch Vân Sắc thì như vậy bây giờ chúng tớ nhất định phải mặc Hoàng Kim Sắc.” Hòa Đình nói tới đây, cô cũng cảm thấy ghét cái màu này mà không riêng gì Nguyệt Nguyệt cảm thấy xấu mà các cô cũng cảm thấy xấu.  Bất quá nói về cái này, tuy rằng màu vàng là xấu nhưng mà hiệu quả khi mặc vào quả là không sai. Bởi vì chỉ cần người mặc đủ 5 phụ kiện hoàng kim thì mặc kệ chạy như thế nào cũng không bị mất sức bền cho nên bọn họ cho tới bây giờ cũng không cần ăn đồ ăn để gia tăng sức chịu đựng.

“Bạch Ngân Sắc rất tốt sao?” Nguyệt Nguyệt không rõ vì sao phải mặc đồ màu sắc như thế? Sao phải phiền toái vậy chứ.

Hòa Đình nghe được ngữ khí của cô, bất đắc dĩ giải thích “Bạch Vân Sắc,nếu mặc đủ 5 phụ kiện cũng chính là quần áo, giầy , tóc, đai lưng nếu đều mặc vào như vậy sẽ gia tăng thuộc tính của phụ gia, ví dụ như cậu uống một bình máu chỉ thêm 100 máu nhưng nếu mặc Bạch Vân Sắc thì uống một bình máu như vậy có thể tăng thêm 150 máu, như vậy cậu còn cảm thấy không tốt sao?”

Ai…Hòa Đình thở dài nói, xem ra Nguyệt Nguyệt vẫn chưa hiểu biết đủ về cái trò chơi này, quay đầu mở rat rang web nhìn về phần giới thiệu vật phẩm một chút rồi nói với Nguyệt Nguyệt, miễn cho về sau lại chịu thiệt thòi mà chính cô ấy còn không có phát hiện được. Nghe được lời giải thích của Hòa Đình, Nguyệt Nguyệt chỉ kém không có nước miếng chảy xuống mà thôi, không nghĩ tới một thân quần áo ngân y kia trừ bỏ anh tuấn ra còn có thuộc tính biến thái như vậy… chờ đến khi mình có tiền cũng nhất định phải mua một bạch vân y mặc vào mới được.

Vẻ mặt Nguyệt Nguyệt hướng tới ước mơ kia, thẳng đến khi Hòa Đình hỏi một tiếng mới giật mình tỉnh mộng.

“Cậu cứ ở trong này mà chạy suốt cũng không phải biện pháp, chờ cậu ăn xong đồ ăn tăng sức chịu đựng rồi , không phải vẫn bị nó đuổi theo sau sao? Hơn nữa cậu xem nó hiện tại đứng ở chỗ nào vẫn ngẩn người mà tru lên, nếu không rõ ràng thì thừa cơ giết nó đi.” Hòa Đình nói xong đã quay đầu hướng đại gia hỏa kia đi đến, Nguyệt Nguyệt sau khi thấy cuống quít hô ngừng.

“Đợi chút nữa, tớ nói những người trong đội ngũ tới tìm tớ rồi, chờ bọn hắn đến rồi giết cũng được, một mình tớ đi giết không phải chịu chết sao? Hơn nữ nó hiện tại không đuổi theo tớ không có nghĩ là tớ có thể giết được, nó cũng không hoàn toàn ngốc như vậy đi?” Nguyệt Nguyệt nói xong lấy con chuột từ tay Hòa Đình, thao túng nhân vật chú ý hướng đi của con quái vật kia, miễn cho nó tùy thời đánh về phía chính mình, chính cô ở trên bàn phím đánh vài chữ trong đội ngũ.

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ>: Các cậu ở đâu rồi? Tôi nhịn không được nữa rồi, tôi không có mang đồ ăn thêm sức chịu đựng a.

Kết quả Nguyệt Nguyệt vừa nói xong phát hiện đối diện cô có hai người mới đi vào. Người tới nhìn một màn quỷ dị kia mà choáng váng, Nguyệt Nguyệt nhìn đến hình ảnh quái vật đứng sau mình mà cũng cảm thấy choáng váng, vẫn dậm chân đứng ở nơi đó mà tru lên  ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, nó chậm rãi quay đầu mắt nhìn về phía hai người phía sau mình  rồi lại rống….!!1

Hết chương 37

6 thoughts on “[Chương 37] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s