[Chương 39] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 39 : Đây là tình huống gì?

Edit : chucuoiyeu

Nhìn Ngạo Thiên Thần Đao trên tay Nguyệt Nguyệt lóe ra từng lớp ánh sáng, Ô Viên Ma Giả đột nhiên tràn đầy kích động ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng rồi sau đó nó lại nhìn về phía người đang cầm đao kia, nhìn chăm chú.

Nguyệt Nguyệt nhìn Ô Viên Ma Giả trước mắt đang nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay của mình, cô thử cầm đao hướng trước mặt nó hạ xuống, chỉ thấy đồng tử mắt của con BOSS co rút mãnh liệt, hô hấp của nó trở nên dồn dập rồi lui về sau hai bước, vừa lui từng bước không ngừng lại không ngờ đụng phải tảng đá ngã xuống, “Phanh” một tiếng rơi xuống mặt đất, đem bốn người đứng ở phía sau nó hoảng sợ, chạy nhanh nhảy ra xa mấy bước, bón người thiếu chút nữa bị BOSS đó đè phải. Vù… hoàn hảo là chỉ sợ bóng sợ vía thôi, vỗ vỗ trái tim đang bị kinh hách, Nguyệt Nguyệt cùng bọn họ mấy người đều giống nhau, đầu đầy hắc nhìn nơi BOSS ngã xuống, hơn nữa nó ngã sấp xuống nên rơi cũng không có nhẹ, nó giãy giụa để đứng lên còn dùng sức lắc lắc cái đầu thật to của chính mình.

Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng BOSS ngã sấp xuống sau đó còn giãy giụa để đứng lên, đột nhiên cảm thấy nó giống như cũng không còn đáng sợ như ban đầu nữa. Ô Viên Ma Giả sau khi đứng lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Nguyệt Nguyệt đứng ở đối diện, không ngừng hướng về phía cô phát ra tiếng gầm gừ lớn, vung hai cánh tay của mình rồi còn nhe răng trợn mắt đe dọa cô. Nguyệt Nguyệt nhìn ra nó giống như đối với vũ khí trên tay cô có một cảm giác sợ hãi không hiểu được, sau khi cô nghĩ đến đây thì trên mặt hiện lên một nét tươi cười gian trá, cô can đảm hướng người mình về phía trước tiến lên vài bước. BOSS nhìn thấy Nguyệt Nguyệt hướng nó đi tới, nó cũng từng bước từng bước lui về phía sau, điều này càng chứng thực cho suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt. Cô hưng phấn nói với Hòa Đình “Nó giống như là sợ Ngạo Thiên Thần Đao, vừa rồi nó nhìn chằm chằm vào vũ khí trên tay tớ sau đó cư nhiên cũng chưa có công kích tớ.”

Hòa Đình nhìn lên màn hình vi tính, cô đã không thể nói gì để hình dung mình bây giờ chấn kinh như thế nào rồi. Nhìn cái con BOSS Ô Viên Ma Giả kia bị Nguyệt Nguyệt làm cho lui về phía sau từng bước một, cảm giác không thể nói ra được cái gì. Quái dị, vì sao Nguyệt Nguyệt ở trong này gặp phải hai quái đều kỳ dị như vậy?

Vừa rồi có nghe Nguyệt Nguyệt nói con quái vật gì đó hành lễ với con quái vật này, tuy rằng cái hình ảnh kia Hòa Đình không tận mắt nhìn thấy nhưng là hiện tại Ô Viên Ma Giả này, trong ánh mắt của nó để lộ ra vẻ sợ hãi rõ ràng như vậy, trò chơi hiện tại lợi hại đến mức có thể thiết kế cảm xúc của quái vật sao? Vì sao ba người các cô chơi lâu như vậy cũng không phát hiện ra? Hay là các cô vừa vặn không gặp phải? Hơn nữa ngay cả máy cảm ứng không phải đều mới nghiên cứu phát triển ra thôi sao?

Ngay tại khi Hòa Đình còn ở nơi đó nghĩ những vấn đề phức tạp đó thì trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một màn làm cho người ta chấn kinh. Chỉ thấy trên màn ảnh Nguyệt Nguyệt đem con quái vật dòn đến một cái góc nơi vách đa, nó nhìn thấy mình đã lui cũng không thể lui đươc nữa, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn Nguyệt Nguyệt đang tới gần nó, mà những biện pháp hắn đe dọa Nguyệt Nguyệt lúc này mà nói đều đã hoàn toàn không có hiệu quả. Nó chỉ nhìn về Ngạo Thiên Thần Đao, nét mặt giãy giụa một chút, cuối cùng nó cúi đầu ánh mắt như cầu xin nhìn Nguyệt Nguyệt.

Lúc nà không riêng gì Nguyệt Nguyệt cảm thấy buồn bực mà ngay cả sau lưng cô Hòa Đình đều thật sự không hiểu được BOSS này là như thế nào đây. Nhưng mà Jack cùng Ngao vừa mới bị Ô Viên Ma Giả đuổi theo hơn nửa ngày thì ánh mắt như xem quái thú nhìn Nguyệt Nguyệt, vì sao vừa rồi còn đuổi theo chính mình cả nửa ngày, lúc này lại giống như con chó nhỏ phạm phải sai lầm, biểu tình đáng thương nhìn chủ nhân cầu xin sự tha thứ như thế này? Tiểu Kim nhìn đến một màn trước mắt này sững sờ một chút sau đó đối với Nguyệt Nguyệt cười đùa

[Đội ngũ] <Nam Cung Thụ> : Tôi nói này Nguyệt Nguyệt tiểu thư, cô rút cuộc là rất khủng bố nha? Sao lại như thế này? Vì sao người gặp cô thì người sợ, hiện tại ngay cả quái vật gặp cô cũng giống như gặp quỷ thế?

Tiểu Kim nghĩ đến vừa rồi đang chuẩn bị sống chết cùng với bọn người tới cướp nơi luyện cấp của bọn họ, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt muốn cùng mấy người kia chém giết rồi, nếu hắn không nhìn nhầm mà nói… đối phương trong đó có một người vẫn đánh giá Nguyệt Nguyệt từ đầu đến cuối, sau lại không biết bọn họ chụm đầu ở đó nói những thứ gì mà bị cái nhìn của Nguyệt Nguyệt dọa cho chạy trối chết. Hơn nữa nhìn bộ dạng của mấy người kia xem ra bị dọa không nhẹ, trong đó có người còn lấy cả lý do đi trông con để mà chạy trốn.Chỉ riêng mình cô ấy mà dọa người chạy thì thật khoa trương, vấn đề là hiện tại còn hù được cả BOSS nữa? Đây không phải là quá mức rồi sao? Hơn nữa vừa mới bắt đầu cô ấy không phải còn hô lớn nó đang đuổi theo cô ấy đó sao? Lúc này như thế nào mà hai nhân vật chính này lại đổi vị trí cho nhau rồi?

Sau khi nghe được lời nói của Tiểu Kim, Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy tay cầm Ngạo Thiên Thần Đao đột nhiên run lên, cô nhìn thấy BOSS trước mặt mình đang nhìn cô, chẳng lẽ chính cô thật sự khiến cho người ta gặp thì sợ, quỷ gặp quỷ sợ, ngay cả quái vật thấy cũng sợ hãi sao?

Nguyệt Nguyệt khoa ta múa chân nửa ngày, nhìn đến ánh mắt của nó nhìn cô khiến cô không cách nào cảm thấy có thể xuống tay được, bất đắc dĩ quay đầu hỏi Hòa Đình “Làm sao bây giờ? Tớ giống như không thể xuống tay được.”

Không riêng gì Nguyệt Nguyệt cảm thấy không thể xuống tay được, mấy người nhìn đến biểu tình như thế của BOSS đều cảm thấy nếu xuống tay với nó là một chuyện thực sự rất tàn nhẫn, nó vừa mới bắt đầu thì mặt mày dữ tợn nhưng lúc này rất ủy khuất, thoáng còn cầu xin ta thứ, cặp mắt không có mí mắt kia lại còn hội ánh sáng lòe lòe, thân thể to lớn hiện tại ủy khuất co lại thành một khối, hơn nữa thân thể còn không ngừng run rẩy, nhìn Nguyệt Nguyệt không nói gì. Run rẩy cái gì mà run rẩy chứ? Mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, muốn đánh chết cô đấy thôi? Nó ủy khuất cái gì chứ? Cô mới là người bị ủy khuất đây này? Bị một con quái vật quỷ dị lừa đến đây, lại vừa bị tên đại gia hỏa này đuổi giết, đuổi theo nửa ngày lúc này nó còn bày ra bộ dạng ủy khuất là thế nào?

Ở Thành phố B, bên trong phòng hiệu trưởng của Trường C , thoạt nhìn có một lão nhân hơn 60 tuổi, vẻ mặt hiền lành ngồi nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi đối diện với chính mình. Ông cười với thanh niên trẻ tuổi kia rồi hỏi “Cha cậu gần đây thân thể có mạnh khỏe không?”

Người thanh niên trẻ tuổi đối diện buông tách trà trong tay xuống sau đó mới nhẹ giọng nói “Cha cháu vẫn khỏe lắm, trước mắt đã làm bạn với mẹ đi chơi vòng quanh thế giới. Ông ấy đã lao lực cả đời, nghĩ tốt nhất là nên nghỉ ngơi tốt một chút.”

Nghe được người thanh niên trẻ tuổi trả lời như vậy, khuôn mặt đã bị che kín bởi nhiều nếp nhăn của hiệu trưởng cũng buông xuống một chút. Ông dùng một loại ngữ khí cảm thán mà nói “Chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi? Ta còn nhớ rõ lần trước gặp cháu là khi cha cháu đón cháu đi học về . Ai… nhoáng lên một cái cháu đã lớn như vậy rồi sao? Năm nay đã 26 tuổi rồi phải không?”

Nhớ năm đó khi ông gặp hắn vẫn còn là một đứa con nít, hiện tại đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi sao? Hơn nữa đã lớn có thể đảm đương được sự nghiệp của gia tộc, lão Lý này dù không có được một đứa con ruột nối dõi nhưng là có thể nhận nuôi được một đứa trẻ trước mặt này coi như là một loại phúc khi, dù sao xã hội bây giờ rất nhiều người sinh con cái ra cũng chưa chắc đã tốt được như vậy.

Hắn lại nghĩ đến cái tên nghịch tử trong nhà mình, thở dài thật sâu “Chú Đồng nhìn già hơn so với tuổi rất nhiều, có sự tình phiền lòng gì sao?”

Hắn nhìn người đàn ông vừa mới 60 tuổi này, lúc này đầu đã đầy tóc bạc, khuôn mặt cũng nhiều nếp nhăn, hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm mà nói… trên khuôn mặt ông ấy có hiện lên một tia mất mát. Lão nhân cười khổ lắc đầu nói “Không nói những thứ này, lần này cháu ngoài việc đến thăm chú Đồng này, có phải hay không còn có chuyện gì muốn làm?”

Ông nhanh chóng chuyển đề tài, cái gọi là việc xấu trong nhà không cần phải vạch áo cho người xem lưng, hơn nữa nhìn đến đứa bé này lại càng cảm thán cho cái nghịch tử ngỗ nghịch trong nhà mình mà thôi.

Nhìn đến bộ dạng của ông, người thanh niên trẻ tuổi cũng không truy vấn gì thêm nữa, hắn cười cười, vẻ mặt vui đùa nhìn lão nhân nói “Đúng vậy, cháu nghĩ đến trường của chú Đồng học nha. Chú Đồng về sau cần phải chiếu cố cho cháu à.”

Nghe được lời của hắn, lão nhân ngạc nhiên nở nụ cười “Cháu .. cái đứa nhỏ này còn mở miệng hoa ngôn xảo ngữ, nói đùa thế sao? Một người 18 tuổi đã ra tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, được xem như một thiên tài còn cần gì đến đây đọc sách nữa chứ? Hơn nữa cháu năm nay đã 26 tuổi rồi mà.”

Người thanh niên trẻ tuổi sau khi nghe được lời của lão nhân nói cũng không giận mà còn cười vô tội nói “Ai bảo cha cháu đem công ty cùng sản nghiệp của gia tộc cột lên người cháu,  thật sự là mệt chết đi a. Hơn nữa cháu đột nhiên cảm thấy thể nghiệm cuộc sống trường học trong nước cũng không tồi ạ. Về phần chú nói về tuổi… chú xem khuôn mặt cháu đây giống người đã 26 tuổi rồi sao? Chỉ cần cháu không nói, chú không nói thì ai biết được, phải không?”

Nghe xong hắn nói, lão nhân buồn cười vò đầu hắn “Vậy cháu chạy đến đây chơi, công ty cùng sản nghiệp gia tộc thì tính thế nào?”

“Cái này không cần phải lo lắng, cháu vẫn tìm vài người cấp dưới trung thành có năng lực giúp đỡ.” Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người ta, đây là châm ngôn trong nhân sinh của hắn. Giao cho mấy người bọn họ, hắn tuyệt đối yên tâm.

“Xem ra là ta không có biện pháp cự tuyệt cháu rồi, cần chú Đòng giúp cháu an bài cái gì không?”

“Không cần, cái đó để cháu xử lý được rồi, chuyện đến trường sẽ không phiền đến chú nữa.”

Một lát sau, người thanh niên trẻ tuổi từ phòng hiệu trưởng đi ra, đi qua một dãy hành lang, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn đem phương pháp của chính mình là kỵ sĩ thủ hộ cho cô ấy.

Một nữ sinh đi ngang qua đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của người trẻ tuổi trước mặt đang dần rời đi. Vẻ mặt nữ sinh kia kích động nhìn hắn, miệng không ngừng nói “Chính thái a… thật sự rất đẹp trai a, vì sao đẹp trai như vậy chứ? Thật sự rất đẹp trai nha”

Mà lúc này trong game Phá Thiên, Nguyệt Nguyệt cuối cùng là bất đắc dĩ buông đao xuống chỉ vào BOSS mà nói

[Đội ngũ] <Lam Nguyệt Lệ> : Chúng ta đi thôi, tôi không hạ thủ.

[Đội ngũ] <Nam Cung Thụ>: Ai… ta nói nữ nhân các người làm sao lại mềm lòng như vậy chứ?

Nghe được Tiểu Kim nói như vậy, <Kiều Khí Công Chúa>  lạnh lùng đánh cho hắn một câu, trực tiếp đem hắn đóng băng tại chỗ.

[Đội ngũ] <Kiều Khí Công Chúa> : vậy anh đi lên bắt nó giết đi.

Tiểu Kim tràn đầy xấu hổ bĩu môi, nếu quả thật để cho hắn đi giết, hắn cũng rất nhanh mà rảnh tay đi, dù sao đi nữa BOSS trước mặt này phản ứng trước sau cũng kém nhau quá lớn.

[Đội ngũ] <Đao Đao Kiến Cốt> : vậy bây giờ là định làm như thế nào?

[Đội ngũ] <Đại Nhạn Nam Phi> : chúng ta đi thôi, dù sao các ngươi cũng không có ý định giét nó rồi, còn cần ở nơi này ngẩn người làm cái gì?

Mấy người Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua BOSS đang ở trong góc phát run, xoay người chuẩn bị rời đi, cũng không nghĩ rằng con BOSS đang phát run kia trong ánh mắt hiện lên một tia gian trá. Tay phải của nó lặng lẽ ngưng tụ lên một cỗ quang cầu màu trắng, giơ tay lên hướng về phía mấy người đang đưa lưng về phía nó mà ném tới. Lúc này mấy người bọn họ đều không phát giác gì, chỉ có Hòa Đình ngồi bên cạnh Nguyệt Nguyệt vẫn chú ý đến con BOSS này, cho nên khi thấy mắt nó lóe lên tia gian trá, cô kinh hoàng hô lên “Nguyệt Nguyệt, cẩn thận sau lưng của cậu.”

Hết chương 39

One thought on “[Chương 39] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s