[Chương 41] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 41 : Anh dựa vào cái gì?

Edit : chucuoiyeu

Vào cửa chính là người thanh niên kia, cảm giác được ánh mắt của mọi người trong phòng đang nhìn về phía hắn, hắn giống như bình thường vẫn hướng tới cái vị trí trống kia mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống hắn vẫn du côn lưu manh cười cười chỏi hỏi “Nha… tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Thế chuẩn bị bắt đầu họp đi.”

Hắn thủy chung từ đầu tới cuối đều không có xem qua vị trị chủ tọa An Lạc Phi liếc mắt một cái, có lẽ là hắn căn bản không có phát hiện hôm nay lại có An Lạc Phi, nhiều hơn một người đi. Quản lý nghiệp vụ cùng Quản lý tài vụ ngồi ở bên cạnh An Lạc Phi đều mồ hôi lạnh chảy đầy đầu càng thêm nhanh, nhất là khi nhìn đến trên mặt An Lạc Phi vẫn thâm trầm tươi cười, cũng làm cho bọn họ cảm thấy có bao nhiêu lông mao trên người đều dựng lên hết bấy nhiêu. Phó Tổng giám đốc đến chi nhánh công ty vài ngày như vậy nhưng vẫn luôn là mặt lạnh như băng, lúc này đột nhiên cười làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, phải rất cẩn thận hơn nữa. Nhưng mà tâm tình An Lạc Phi lúc này vô cùng tốt, cuộc họp mở ngày hôm nay là cuộc họp quan trọng cuối cùng, như vậy có nghĩa là hắn có thể trở về, không biết cái nha đầu kia thế nào.

Không khí trong phòng họp cứ yên lặng một cách quỷ dị như vậy, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện trước, cuối cùng không biết là ai chịu đựng không nổi không khí im lặng như vậy, mở miệng lắp bắp đánh vỡ không khí nói “Phó. … Phó tổng giám đốc… chúng ta là không phải nên bắt đầu hội nghị rồi sao?”

Nghe được lời nói cà lăm của người nọ, An Lạc Phi chính là lông mi gảy nhẹ, tùy ý ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện, nhìn đến giấy chứng nhận trên ngực hắn. Trên đó viết quản lý phòng kế hoạch Vương Thành Vĩ, thoạt nhìn bốn mấy tuổi, dáng người có hơi béo một chút, lúc này hắn nhận lấy ánh mắt tìm hiểu của An Lạc Phi, khẩn trương đến mức phải lấy khăn tay trong túi quần ra lau mồ hồi. Nhìn An Lạc Phi không có tính mở miệng , hắn không ngừng lau mồ hôi trên trán.

Lúc này mọi người chỉ dám ở trong lòng thay quản lí phòng kế hoạch cầu nguyện, ai cũng không dám nhảy ra cứu hắn, dù sao hiện tại mọi người đều đã là tuyết quét đến trước của, ai dám nhảy ra để cho phó tổng giám đốc ép buộc chứ? Nhưng mà quản lí phòng kế hoạch trong lòng vẫn nhiều chuyện như xưa, người ta nói hắn bình thường ở trong công ty kiêu ngạo thì thôi, hôm nay trước mặt phó tổng giám đốc lại có có thể như thế. Hơn nữa ai biết được là hắn chỉ muốn nhảy ra hòa giải thôi chứ?

Hắn đây rất muốn cho chính mình hai cái tát tai, ai bảo miệng hắn vẫn nhiều chuyện mà nói nhiều a. Mọi người nhìn hai người thầm nghĩ trong lòng “Bây giờ như thế nào a?” Phó tổng giám đốc giống như một chút ý tứ muốn bắt đầu cuộc họp cũng không có, chẳng lẽ cứ như vậy giằng co mãi sao? Mà người đến muộn kia, lại như không có một chút cảm giác được không khí quỷ dị trong phòng hội nghị,cũng không để ý ra áp lực từ trên người An Lạc Phi khiến người ta khó thở. Hắn ngồi ở chỗ ngồi của mình nhàn nhã chơi di đông nhưng lại thường xuyên truyền ra một tiếng cười nhẹ.

Nhiếp Dũng ngồi cách hắn mấy vị trí, hiện tại hận không thể đi qua đem đứa con trai này bóp chêt đi, tiểu tư này thật sự không biết phải trái như vậy sao? Ngay cả có thêm nhiều người cũng không có phát hiện ra sao? Tiếng gõ vào mặt bàn của An Lạc Phi cuối cùng cũng ngừng lại, nụ cười trên mặt càng phát ra tràn ngập tà khí, khóe môi nhếch lên cười, ánh mặt lại tràn đầy hàn khí lạnh như băng, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu “Thì ra chi nhánh công ty ở bên này có cung cách hoạt động như vây sao?”

Sau khi nghe được lời nói của An Lạc Phi, Nhiếp Dũng bị hù cho hoảng sợ vội vã ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ đáp lại “hắn bình thường không phải như thế.”

Bất quá thời điểm hắn nói những lời này, một đám người trong phòng hội nghị đối với chuyện này cười lạnh trong lòng, rõ ràng là bình thường đều như vậy, ỷ vào cha mình là tổng giám đốc chi nhánh bên này mà tổng công ty lại chưa có phái người tới đây giám sát, Nhiếp Huy ở trong công ty có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Sau khi nghe qua lời của Nhiếp Dũng, nụ cười trên mặt An Lạc Phi lập tức biến mất,khuôn mặt anh tuấn lại bị che kín bởi một lớp sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng hướng Nhiếp Dũng nói “Ý của ông là ánh mắt của tôi dùng không được, nhìn qua cũng không phải là sự thật đúng không?”

Thanh âm lạnh như băng của hắn đem Nhiếp Dũng sợ tới mức cả người run lên, vội vàng cúi đùa kích động nói “tôi… tôi không phải có ý tứ này.”

Nghe được đoạn đối thoại của An Lạc Phi và Nhiếp Dũng, cái người đang cúi đầu chơi điện thoại kia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, hắn còn không có muốn làm thì nói đâu ra hiểu người khác đang nói cá nhân mình chứ. Hơn nữa bình thường ở trong công ty có uy phong 10 phần của cha hắn, phía sau cư nhiên mọi người đối với người thanh niên 20 tuổi như hắn vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ.

An Lạc Phi liếc mắt nhìn trạng thái hiển nhiên của hắn một chút, khó trách ông già lại muốn gọi hắn qua đây giúp ông ấy thay đổi công ty. Công ty lại còn nuôi loại phế nhân như vậy, nghĩ đến đây hắn thoáng nhìn qua Nhiếp Dũng. Ngay tại thời điểm Nhiếp Dũng bị hắn nhìn thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, hắn nói năng có khí phách, lời nói giống như ý chỉ không thể làm trái “Gọi hắn thu nhập đồ đạc này nọ rồi đi đến phòng kế toán tài vụ nhận tiền lương. Công ty AJ chưa bao giờ cần phế nhân.”

Lời vừa nói ra khiến trong lòng tất cả mọi người trong phòng hội  nghị đều cảm thấy thống khoái, bình thường tiểu tử này ở trong công ty xưng vương xưng bá, quả thực không coi ai ra gì tới cực điểm, thuần túy chính là lấy không tiền lương, còn chiếm vị trí phó quản lý, làm cho một đám người phía dưới cố gắng phấn đấu, bất kể cố gắng thế nào cũng đều bị áp bách không thể ngóc đầu.

Nhiếp Huy nghe được lời người kia nói, cư nhiên là nói rằng cha hắn cùng hắn bị đuổi việc sao, trước mắt bao nhiều người đột nhiền liền “ba” một tiếng chụp bàn đứng lên, kêu ngạo hướng An Lạc Phi mà quát “Anh cho rằng anh là ai? Bảo tôi nghỉ việc? Anh không biết mẹ tôi là dì nhỏ của An Lâm Nhiên sao?”

Nghe đến đó mọi người mới hiểu được, vì sao hắn bình thường ở trong công ty có thể kiêu ngạo như vậy, thì ra là ỷ vào vị trí “Nhị thiếu gia” của An gia trước mặt mọi người. Muốn nói đến tình huống “Nhị thiếu gia” này cũng là hào môn thế gia rất được biết đến, không phải là bên ngoài có người phụ nữ khác rồi sinh đứa nhỏ thôi sao. Lúc này mọi người đối với Nhiếp Dũng quả thực là cười nhạt rồi, cũng chỉ có người như hắn mới lấy chuyện như vậy ra ỷ thế hiếp người mà thôi.

Thời điểm An Lạc Phi nghe đến ba chữ An Lâm Nhiên, ánh mắt u ám lóe lên, ngay tại thời điểm Nhiếp Huy cho rằng là hắn sợ mình thì hắn nhẹ nhàng gằn từng tiếng nói ra một câu “Thì tính sao? Hôm nay cho dù hắn có ở trong nay, tôi vẫn là làm như thế thôi. Hơn nữa hôm nay không chỉ muốn anh rời khỏi cương vị công tác, mà cha của anh tổng giám đốc chi nhánh AJ NewYork cũng sẽ bị yêu cầu nhận lỗi từ chức, đây chính là chỉ thị mà tổng công ty đưa xuống.”

Lời này vừa nói ra làm mọi người đều cảm thấy hít phải hơi lạnh, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, có thật không? Bọn họ rút cuộc có ngày nổi danh sao? Kỳ thật chi nhánh công ty ở NewYork công nhân vô cùng nhiều, đều bất mãn với hành vi của hai cha con Nhiếp Dũng ở trong công ty. Nhưng là tổng công ty cách quá xa, cái gọi là trời cao hoàng đế xa là thế, bọn họ có cái gì bất mãn, cấp trên căn bản là không người nào biết được, không nghĩ tới lần này đích thân phó tổng giám đốc lại tới đây, cư nhiên là thay đổi chỗ làm của cha con bọn họ. Điều này thực sự làm cho tâm tư của mọi người trở nên vui mừng hơn.

Di.. An Lạc Phi lúc này phát hiện, một người ngồi ở phía sau cùng bình tĩnh ngồi xe, xem tuổi chắc cũng khoảng tầm 25, ánh mắt là thiên về vàng nâu, diện mạo có chút anh tuấn, vừa nhìn thấy đều biết được là con lai. Quan trọng chính là hắn tuổi còn trẻ so với những người thuộc cấp chủ quản ngồi ở đây, bình tĩnh ổn trọng hơn. Ánh mắt của hắn khi dừng lại trên bảng tên rồi lại hạ xuống, người này thoạt nhìn rất là không tệ, có lẽ Nhiếp Dũng chọn được một người không tồi đâu.

“Anh dựa vào cái gì?” Nhiếp Huy rời khỏi vị trí của mình, vọt tới trước mặt của An Lạc Phi, hai tay dùng sức nắm lấy cổ áo An Lạc Phi, hai mắt trừng tựa như muốn ăn hắn, phẫn nộ mà chất vấn.

An Lạc Phi trước mặt nhiều người như vậy làm sao có thể để mình biến thành con cá mực như thế được, lại còn muốn chính cha mình tự nhận lỗi từ chức, bình thường hắn đều diễu võ giương oai quen rồi, đây quả thực là so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Nhiếp Huy cũng không giống như cha hắn là người có đầu óc, bình thường hắn chỉ đến để vui chơi giải trí có thể lấy tiền lương, cũng chưa từng có đi chú ý qua chuyện tình của công ty, hiện tại ngay cả An Lạc Phi đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không nhận ra được.

An Lạc Phi nâng tay năm tay của hắn đang giữ nơi cổ áo mình ra, nhìn hắn bị đau mà bỏ mình ra, sau đó thiển nhiên nhìn hắn một cái. Hắn ngạo mạn nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên vuốt cằm nói “cũng đúng thôi, nếu tôi chỉ nói là quyết định của tổng công ty, cậu khẳng định không phục.” Hắn tiếp theo lại chậm rãi bổ sung một câu “Như vậy bằng tôi là An Lạc Phi thì thế nào?”

An… An Lạc Phi? Hắn lại là An Lạc Phi? Thời điểm Nhiếp Huy nghe đến ba chữ kia như suy sụp, bước lùi từng bước. Nhiếp Dũng ở một bên nói không ra lời, chính mình dựa vào quan hệ của vợ mà bò lên được vị trí ngày hôm nay, bình thường trong công ty bên này cũng là hắn định đoạt cho nên con của hắn Nhiếp Huy cho tới bây giờ vốn không có chịu qua đau khổ, không nghĩ tới ông già kia lần này phái An Lạc Phi tới. Nhiếp Dũng đi qua lôi kéo Nhiếp Huy còn khiếp sợ đứng ngốc ở nơi đó, cùng nhau chật vật rời khỏi phòng họp.

Trong phòng hội nghị mọi người câm như hến, lúc này An Lạc Phi thoạt nhìn toàn thân đều tản ra một hơi thở nguy hiểm. Tuy rằng An Lạc Phi ở tổng công ty giữ chức vụ phó tổng giám đốc nhưng bây giờ còn đang đến trường nhưng là thời kỳ hắn học trung học đã sẵn sàng thu mua một trung tâm mua sắm sắp đóng cửa, sau đó còn khiến nó nhảy vào top 50 công ty phát triển mạnh nhất thế giới, chuyện này nhân viên trong công ty AJ từ cao đến thấp đều biết. Ánh mắt lạnh lẽo của An Lạc Phi quét một vòng trên mặt mỗi người, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt người thanh niên trẻ tuổi kia, hắn thản nhiên mở miệng nói “Anh tên gì?”

Hêt chương 41

5 thoughts on “[Chương 41] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s