[Chương 1.2] Bá Nữ Khiêm Quân 2

Standard

Chương thứ nhất: Mày, đừng cản đường! (2 )

Edit: Sakuraky

Lên năm thứ nhất trung học Hiểu Quân cũng chẳng chăm chỉ học hành hơn trước là mấy, hồi lớp sáu khi không có lớp tự học buổi tối cô còn ngoan ngoãn lên nhà dì học hành, hiện giờ sau một tháng tự do cô bắt đầu tham gia lớp tự học buổi tối ở trường. Vì muốn cho qua nhanh giờ tự học, Trần Hiểu Quân bắt đầu liên tục mang sách truyện tới lớp thừa dịp thầy giáo không chú ý là lén lút lấy ra xem. Hôm nay Trần Hiểu Quân lại đem tới một quyển  «Tinh hoa khoa học viễn tưởng nước ngoài», trong lúc thầy giáo giảng bài thì núp ở dưới mặt bàn coi lén.

Xà Âm nhẫn nhịn đã rất lâu rồi, một tháng nay Quân Quân càng ngày càng kỳ cục, không chịu nghe giảng, không tự mình làm bài tập, hơi tí là cùng các bạn lớp khác không quen biết làm loạn, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ của một học sinh vừa mới bước vào trung học. Sau khi lớp tự học tan, Xà Âm một phen túm lấy quyển sách trên tay Quân Quân: “Có phải cậu không muốn đi học nữa hay không vậy?”

“Âm Âm, cậu làm gì thế?” Trần Hiểu Quân mất hứng nhìn Xà Âm, “Tớ đọc sách cũng không được sao?”

“Cậu đang đọc loại sách gì vậy? Sách giáo khoa còn chưa xem hết huống chi mấy quyển sách này, có phải cậu muốn chuyển sang lớp khác hay không?” Xà Âm chất vấn.

“Không phải!” Trần Hiểu Quân hét lớn rồi không thèm để ý đến Xà Âm một mình chạy đi tìm người khác chơi. Không sai, Âm Âm đã đoán đúng, kể từ ngày đầu tiên khai giảng cô đã biết tại sao mình phải chuyển lớp, tại sao phải học chung một lớp với chán quỷ thì cô đã có ý nghĩ này. Trần Hiểu Quân không muốn bị sắp xếp như vậy, cũng không thích sự sắp xếp như thế, đừng tưởng rằng dạy tôi làm bài tập trong một thời gian ngắn là cho rằng tôi còn cần sự giúp đỡ của cậu, tôi nhất định muốn sang lớp khác đấy, ba đã không đồng ý thì tự tôi nghĩ cách vậy! Trần Hiểu Quân nghĩ ra biện pháp duy nhất là không học tập, thành tích học tập kém thầy giáo sẽ không muốn cô tiếp tục ở lại lớp nữa. Còn trẻ con nên suy nghĩ vẫn ngây thơ đơn giản, Trần Hiểu Quân hoàn toàn không hiểu được ba cô nếu đã thông qua quan hệ có thể chuyển cô đến lớp này thì làm sao có thể dễ dàng để cô cuốn gói sang lớp khác được, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, không phải là nhà trường phải suy nghĩ chuyện đổi lớp mà là chính cô phải đối mặt với hình phạt của ba mình như thế nào.

Xà Âm nhìn Quân Quân đang chạy xa dần, cô biết mình đã đoán đúng, trước kia Quân Quân cho dù không thích học hành cũng chưa bao giờ làm loạn, nhưng lần này cô lại cố ý gây ra rất nhiều chuyện khác thường…

Buổi tối sau khi tan giờ tự học, Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu Quân phải cùng nhau về nhà, đây là lệnh của hai vị chủ nhà – nhất là ba Trần lớn tiếng yêu cầu. Trần Hiểu Quân biết dụng ý của cha mình, cũng không dám phản kháng rõ rệt, nhưng nếu cô có cơ hội lén chuồn đi một mình thì tuyệt đối sẽ không cùng chán quỷ về nhà, chỉ tiếc tối nay kế hoạch về nhà một mình có vẻ không thành công, chán quỷ chưa tan học đã thu thập xong đồ đạc chỉ cần đợi cô rồi cùng về!

Trần Hiểu Quân không thèm để ý đến chán quỷ đang lẽo đẽo theo phía sau, một mình bước về phía trước, chờ xe, lên xe, ngồi xuống, xuống xe, Trần Hiểu Quân tức giận đi nhanh, coi cái người đằng sau như không khí, không thèm đếm xỉa tới.

Trình Hiểu Quân vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Quân Quân, mắt thấy sắp về đến nhà, cậu vội vã hét lên: “Quân Quân!”

Trần Hiểu Quân tiếp tục đi hai bước rồi mới dừng lại, giọng nói bực bội: “Làm sao?”

“Quân Quân, cậu đừng cố tình không học hành gì nữa được không?” Trình Hiểu Quân nói giống như lời tha thiết khẩn cầu.

Vì chuyện này mà đi theo cô suốt một buổi tối sao: “Tôi có học hay không liên quan gì tới cậu, cậu bớt lo chuyện người khác đi.”

“Tớ chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi” Trình Hiểu Quân hơi ngẩng đầu khẽ nhìn thẳng vào Quân Quân, “Cho dù cậu làm như vậy bác Trần cũng sẽ không đồng ý, bác ấu biết được nhất định sẽ tức giận đuổi cậu đi, hoặc sẽ giống như trước kia giám sát, bổ sung hết những điều còn thiếu xót vào đấy.” Trình Hiểu Quân sớm biết suy nghĩ của Quân Quân, cậu cũng sáng suốt hiểu rõ dụng ý của bác Trần, nói như vậy không phải muốn hù dọa Trần Hiểu Quân mà không chừng, ba Trần sau khi biết kết quả sẽ còn nghiêm trọng hơn cả lời nói của Trình Hiểu Quân.

“Chuyện này cũng không cần cậu quan tâm!” Trần Hiểu Quân nghe vậy đúng là cũng hơi sợ, cô không nghĩ tới vấn đề này, lúc trước kèm cô học quả là khó khăn với ba, nếu ba biết ý đồ của cô chẳng phải sẽ không để yên cho cô sao? Nhưng cũng không thể để chán quỷ phát hiện ra, “Ba biết rồi tôi cũng không sợ!”

“Quân Quân, cậu đừng như vậy, chỉ cần cậu như năm lớp sáu mỗi ngày học một ít bài tập là có thể giống như trước đây muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng sẽ không có ai nhắc nhở cậu, bác Trần sẽ không biết tới những chuyện này.”

Giống như trước đây? Có vẻ không tệ! Nhưng mà: “Chán quỷ, tại sao tôi phải nghe lời cậu!” Sau đó cởi cặp sách xuống, mở cặp ra tìm được thứ đồ muốn tìm, sau đó trực tiếp nhằm vào chán quỷ mà ném tới: “Trả sách lại cho cậu, tự tôi cũng có thể tìm được sách để đọc!” Đồng thời với tay lấy ra những quyển sách mà các bạn học khác cho mượn.

Trình Hiểu Quân suýt nữa bị sách đập vào mặt, miễn cưỡng nhận lấy quyển sách Quân Quân ném tới, lại chợt thấy trong tay Quân Quân đang cầm một quyển sách dầy? Cái gì mà ngôn tình kinh điển  « Bạch mã hoàng tử của tôi  » ?  « Phu quân bướng bỉnh» ?  « Danh môn cô bé lọ lem » ? Sững sờ trong giây lát cất quyển sách vừa bị ném cẩn thận đặt ở trong cặp sách, cậu thấp giọng nói tựa như tự nhủ: “Quân Quân không thích đọc? Vậy tớ đành đưa quyển  « Ghi chép Hán Vũ »  và  «Bá tước Cristo» vừa mới mua cho người khác đọc vậy.”

“Cậu…” Dám! Một chữ phía sau khiến Trần Hiểu Quân cảm thấy mình không có lập trường nên không dám thốt ra, bèn hung hăng dùng ánh mắt như đao chém chán quỷ một phát rồi hừ lạnh chạy về nhà.

Cách ngày sau Trần Hiểu Quân thừa dịp dì ở nhà, làm bộ như học sinh hiếu học giấu chán quỷ lén lút lừa lấy hai quyển sách này đi, Trình Hiểu Quân sau khi biết được nhìn chăm chú lên tủ sách rất lâu…

Mấy ngày nay Trần Hiểu Quân lại bắt đầu mê muội đọc sách, Xà Âm ở bên cạnh nhìn cô cảm giác lời mình nói lúc trước thật sự vô ích , nếu không cùng các bạn lớp khác chơi đùa thì cũng ngồi lì trong lớp đọc mấy quyển truyện chẳng liên quan tới bài học. Xà Âm im lặng hỏi ông trời, bó tay sao? Chẳng lẽ Hiểu Quân cố ý? Mặc kệ cậu ấy, muốn quản cũng không quản được.

Buổi tối tan học, Trần Hiểu Quân còn đang mê mẩn chìm đắm trong cuốn sách nên quên khuấy mất việc phải chờ chán quỷ đang trực nhật, lúc bạn cùng dọn vệ sinh “đuổi” đi, cô cũng cứ thế máy móc cầm cặp sách mà bước.

Trần Hiểu Quân vừa đi vừa nhìn cũng chẳng cảm thấy mượn đèn đường đọc sách là vất vả, bỗng có cảm giác như vừa đụng vào cái gì đó, cô ngẩng đầu lên, không nhìn rõ người đó đã trực tiếp nói câu thật xin lỗi rồi tiếp tục vừa đi vừa đọc sách, đi hai bước đã nhanh chóng bị ngăn lại: “Hóa ra là chúng mày? Trả sách cho tao!”

Ba thằng con trai mặc đồng phục học sinh giống nhau cầm lấy quyển sách của Trần Hiểu Quân, cười cười nhìn cô, một thằng bé cao nhất trong đó  khinh thường nói: “Trần Hiểu Quân, tại sao tao phải đưa sách cho mày?”

“Đây là sách của tao!” Trần Hiểu Quân thốt lên.

“Sách của mày?” Thằng bé lật lật quyển sách, “Chứng minh như thế nào đây, trên đấy không có viết tên của mày !”

“Mày… !” Trần Hiểu Quân bị bọn họ nhìn giống như mấy kẻ rỗi hơi đến nơi này hóng gió, “Không đưa hả? Có phải muốn đánh nhau nữa không?” Cô nhìn ba người bọn họ khinh thường nói: “Tao có rất nhiều thời gian để phục vụ!”

“Mày!” Lần này đổi lại là mặt mày ba thằng bé tức giận đến tím tái.

“Tao? Tao làm sao? Chúng mày chỉ biết bắt nạt nữ sinh yếu đuối thôi!” Cô gặp ba người này vừa lúc mới khai giảng không lâu, Trần Hiểu Quân lần đầu tiên thành công lén chán quỷ về nhà một mình. Lúc đi trên đường tình cờ đụng phải bọn họ đang bắt nạt một bạn gái khác lớp, lần đó cô gọi thầy giáo tới, nhưng mấy thằng này là đám con nhà giàu không học hành gì, sau khi bọn chúng biết được mấy lần tìm cô gây phiền phức, còn liên luỵ đến cô bé kia lại tiếp tục bị bắt nạt. Cô thì chẳng sao nhưng cô bé kia thì không ổn, các bạn học cùng lớp với cô bé đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất ổn, nhưng thật ra tất cả bạn bè cô đều đã nộp cô cho bọn chúng “Bảo vệ” rồi, dù sao Quân Quân cũng không thể lần nào cô bé kia bị người khác bắt nạt cũng kè kè bên cạnh.”

“Chúng ta có bắt nạt nữ sinh yếu đuối sao?” Thằng cao nhất hỏi hai thằng còn lại, hai tên này lập tức nghĩ đến chuyện có một lần bị Trần Hiểu Quân hung hăng nện vào đầu, vội vàng gật đầu nói không có.

So với học sinh trung học năm thứ nhất mà nói, Trần Hiểu Quân quả thật không tính là cô bé, vóc người cô cao gầy, đã cao tới 1m65, phần lớn thời gian lại thích mặc đồ thể thao, thoạt nhìn tuyệt đối không “yếu đuối”.

“Vậy chúng mày cứ thử xem!” Trần Hiểu Quân bỏ cặp sách xuống, chuẩn bị dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cũng tiện thể giáo huấn mấy thằng đần độn này một chút.

 

13 thoughts on “[Chương 1.2] Bá Nữ Khiêm Quân 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s