[Chương 42] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 42 : Hắn muốn trở về.

 

Edit : chucuoiyeu

Người bị An Lạc Phi hỏi chính là người đàn ông trẻ tuổi trầm tình kia, có lẽ không nghĩ tới sẽ bị An Lạc Phi hỏi nên hắn hơi có chút sững sờ vài giây, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại dùng ngôn ngữ của nước Z đáp lại “Tôi là Christipher.”

Nghe được hắn nói tiếng nước Z lưu loát khiến cho An Lạc Phi rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, bởi vì phát âm của ngôn ngữ nước Z khó cho nên có rất ít người ngoại quốc có thẻ đem ngôn ngữ nước Z nói tốt như vậy, cơ bản có rất nhiều người khi nói đều mang theo một chút âm điệu kỳ quái mà không phải thuần khiết giống như hắn nói vậy. “Anh nói ngôn ngữ nước Z rất chuẩn.”

Christopher không nghĩ tới hắn sẽ nói mình nói tốt ngôn ngữ nước Z, hắn hơi ngượng ngùng gật đầu nói “Bởi vì mẹ tôi là người nước Z cho nên tôi từ nhỏ đã cùng mẹ học ngôn ngữ và văn hóa của người nước Z.”

Sau khi nói xong hắn liền hối hận, không biết mình giải thích nhiều lời như vậy có thể hay không rước lấy cảm tình không tốt từ An Lạc Phi, dù sao hắn vừa rồi đã được chứng kiến một màn tẫn nhẫn đối với cha con Nhiếp Dũng, định đứng lên vì vị trí của hắn bây giờ với hai người đó cũng có điểm quan hệ.

An Lạc Phi sau khi nghe được lời giải thích của hắn chỉ thản nhiên vuốt cằm “Ngồi xuống họp đi, hội nghị xong rồi thì anh lưu lại.”

Sau khi nghe mọi người báo cáo xong, An Lạc Phi lựa chọn người trung gian giữa bọn họ là Vương Thành Vĩ, kêu hắn tiếp nhận chức vị phó quản lý của chi nhánh công ty AJ tại NewYork, mà vị trí tổng giám đốc thì chưa tuyên bố người được chọn.

“Tôi…Tôi làm phó quản lí.” Vương Thành Vĩ không dám tin, chỉ vào chính mình hỏi.

“Uh.. ông có ý kiến gì không?” An Lạc Phi thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái.

Hắn bị ánh mắt của An Lạc Phi làm cho hoảng sợ, cuống quít nói “Không… không có ý kiến.”

Hắn làm sao có thể có ý kiến đây? Đều là vui mừng đến điên rồi. Vương Thành Vĩ nghe được chính mình được chọn làm phó quản lý thì khuôn mặt của hắn kích động tới đỏ bừng, bởi vì hắn từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới người được chọn là chính mình. Hắn đi ra ngoài trong tiếng chúc mừng của mọi người, chỉ có Christopher bị giữ lại.

An Lạc Phi ngồi ở trên ghế không nhúc nhích mà Christopher cũng vẫn ngồi ở chỗ ngồi của mình mà không nhúc nhích. An Lạc Phi ở trên laptop đã kiểm tra quá trình trước và từ khi hắn tiến vào công ty rồi nói “Biết tôi là vì cái gì mới lưu anh lại hay không?”

“Không biết.”

Trên khuôn mặt của An Lạc Phi hiếm khi xuất hiện một tia tươi cười thưởng thức “Biểu hiện vừa rồi của anh khiến cho tôi rất hài lòng, có thể gặp nguy không loạn, hơn nữa rất là bình tĩnh, tất cả những người trong căn phòng này chỉ có một mình anh như vậy.” Nghĩ đến vừa rồi trong phòng hội nghị cả đám người bộ dạng khúm núm, hắn lại càng cảm thấy lão già nhà mình để công tu nuôi toàn phế nhân.

Christopher ngữ khí bình thản đáp “Tôi không rõ ý tứ của phó tổng giám đốc.”

An Lạc Phi vừa lòng nhìn hắn nói “Tôi cũng không cần vòng vo với anh nữa. Chúc vị tổng giám đốc chi nhánh tại đây để cho anh tiếp nhận.”

Hắn ngăn chặn kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn An Lạc Phi nói “Tôi mới vào công ty được hai năm, có thích hợp không?”

“Tôi tin tưởng anh có thể.” An Lạc Phi khẳng định nói “Hơn nữa tôi đã xem qua quá trình cùng biểu hiện của anh khi tiến vào công ty, tôi tin tưởng nếu không phải Nhiếp Dũng không biết dùng người,thành tựu mà anh đạt được ngày hôm nay đã không còn giới hạn là ở đây nữa rồi. Hơn nữa năng lực của anh cũng không hoàn toàn là được sử dụng đúng mục đích, tôi tin tưởng anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị triws này, quyết định về nhân sự sẽ được tổng công ty gửi tới đây sau một vài ngày nữa, anh trước tiên nên về chuẩn bị cho tốt đi.”

Ngay tại khi Christopher đã đi ra tới tận cửa, An Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói một câu “Tôi nghĩ gặp lại anh trong tương lai sau hai năm nữa, nếu hai năm sau anh có hứng thú đến nước Z phát triển thì… có thể tới tìm tôi.”

Nghe được lời nói của hắn, bả vai Christopher rung rung rũ xuống, hắn cũng không có quay đàu lại, cách vài giây sau hắn mới thản nhiên mở miệng nói “Hai năm sau gặp lại.”

Sau khi nói xong hắn liền kéo cửa phòng họp đi ra, An Lạc Phi nằm trên ghế thờ dài nhẹ nhõm một hơi, rút cuộc chuyện bên này đều giải quyết xong rồi, trở về có thể nghi ngơi tốt một chút. Không biết như thế này có thể khiến lão già kia tính kế gì nữa đây? Bất quá thế thì thế nào chứ?Người nhân tài này vốn chính là hắn phát hiện ra.

Vừa rồi hán nghĩ đến một chút biểu hiện của Christopher khi vào công ty, dù sao cũng phải nói người này phi thường vĩ đại, một người tốt như vậy mà không sử dụng thì thật là đáng tiếc, trước kia cha con Nhiếp Dũng không biết đã chèn ép bao nhiêu nhân tài giống như Christopher đây. Nghĩ đến đây An Lạc Phi cảm giác chính mình làm cho cha con bọn họ tạm rời cương vị công tác quả thực là rất tiện nghi cho bọn họ rồi.

Vừa rồi Nhiếp Huy còn nhắc tới An Lâm Nhiên, ánh mắt An Lạc Phi tràn đầy sắc lạnh, hắn vĩnh viễn cũng không quên được năm đó lão già đó mang hai mẹ con hắn về. Cũng là bởi vì mẹ con bọn họ cho nên hắn khi đó mới rời khỏi An gia, thời điểm hắn nghèo túng là cái nha đầu kia đã giúp hắn.

Gọi một cú điện thoại tới phòng thư ký, trong loa truyền đến thanh âm ngọt ngào của cô thư ký “Phó tổng giám đốc khỏe chứ, nơi này là phòng thư ký.”

“Giúp tôi đặt một vé máy bay ngày mai về nước Z.”

“Vâng, xin hỏi yêu cầu về thời gian là như thế nào ạ?”

“Thời gian đặt càng sớm một chút càng tốt.”

“Được, tôi đã hiểu. Tôi lập tức sẽ thực hiện.”

Sau khi hắn cắt điện thoại lại gọi một cuộc điện thoại nữa qua cho Trương Hàn, cũng không để ý hiện tại trong nước là mấy giờ. Điện thoại vừa mới chuyển máy liền nghe đến tiếng Trương Hàn gầm gừ trong điện thoại “Ngươi TMD ( con mẹ nó) tốt nhất có chuyện gì gấp gáp thì nói nhanh, bằng không tôi sẽ cho ngươi chết vô cùng khó coi.”

Trương Hàn vốn đã một ngày một đêm rồi chưa có ngủ, kết quả ban ngày lại không ngủ được, hiện tại thật vất vả mới nằm ngủ được một chút thì cái điện thoại chết tiệt lại vang lên. Hắn còn tưởng rằng là người nào trong nhà không có mắt gọi tới, cũng không cần nhìn dãy số mà trực tiếp hét một trận điên cuồng như dòng điện hướng về phía đối phương,sau khi rống xong bất chợt nghe được một trận trầm mặc trong điện thoại thì hắn lại nghĩ tiếng hô của mình hù đến người ta rồi, hắn lại lấp tức quát lên một cách bại hoại hơn “Nói chuyện đi chứ. Ngươi nghĩ là mình đã chết sao không nói, có phải không?”

Lúc này trong loa điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng “Nha… cậu tính để cho tôi bị chết một cách khó coi bằng phương pháp như thế nào đây?”

Trương Hàn nghe được thanh âm lạnh như bằng từ trong loa điện thoại truyền tới thì tóc gáy dựng hết cả lên, trong đầu “oanh” một tiếng nổ lớn, cơn buồn ngủ cũng bị dọa cho biến mất, hắn vội ngây ngô cười nói “lão đại, anh đùa giỡn cái gì thế? Tôi làm sao có thể đối với anh như vậy được, không phải là mới vừa rồi không biết là anh chứ sao?”

Trương Hàn đưa tay xoa xoa cái tràn đầy mồ hôi lạnh, hi vọng hắn trở về đừng ép buộc chính mình a. Chuyện người kia thích nhất chính là ép buộc hắn cùng Triệu Đình Hiên, ai bảo ông nội của hắn cùng Triệu Đình Hiên đều rất thích An Lạc Phi chứ, đối với người đó so với cháu của mình còn tốt hơn nhiều, chỉ cần An Lạc Phi trước mặt bọn họ tùy tiện hóng gió vài chuyện thì hắn cùng Triệu Đình Hiên liền tùy thời sẽ bị ném đến một chi nhánh xa xôi nào đó của công ty làm cu li.

Nghe được trong điện thoại không có thanh âm, Trương Hàn thử hỏi một tiếng “Lão đại, anh trễ như thế này còn gọi điện thoại cho tôi có việc gì sao?”

“Tôi ngày mai sẽ trở về.”

Trương Hàn buồn bực nghĩ hắn ngày mai trở về nói mình làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mình ra sân bay đón hắn sao? “Muốn chúng tôi đi sân bay đón anh sao?”

“Không cần, hai ngày này không có chuyện gì phát sinh chứ?” An Lạc Phi cuối cùng cũng hỏi mục đích chủ yếu của cuộc điện thoại này.

Trương Hàn vốn nghĩ trả lời không có chuyện gì phát sinh, nhưng lời vừa tới miệng thì hắn đột nhiên nhớ tới lão ông trời kia nói mình cùng Triệu Đình Hiên mang <Lam Nguyệt Lệ> đi luyện cấp tới cấp 50 nhưng là hai ngày nay đều không có nhìn thấy qua bóng dáng của cô ấy, nhắn tin cho cô cũng được báo là ở khu vực phi pháp không thể liên lạc được. Đến cuối cfng là hắn phải chạy tới hỏi tam khắc tinh mới biết được,thì ra cô ấy là bị nhốt ở nơi bị BUG trong game đi.

Cân nhắc trước sau một chút Trương Hàn vẫn quyết định là nói ra, miễn cho hắn sau khi trở về lại cho rằng mình cố ý lừa hắn, đến lúc đó làm cho ông nội mình trừng trị thì chỉ có mình là thua lỗ lớn thôi. “A… cũng không hoàn toàn nói là không có việc gì, chính là đại tẩu giống như bị kẹt đến chỗ BUG trong game rồi, trước mắt đang đợi công ty HJ xử lý.”

“Sao lại có chuyện này?”

“Cô ấy bị quái vật dụ tới nơi không có trong bản đồ, lại là nơi bị BUG trong game đó.”

“Quái vật?” An Lạc Phi nhíu mày hỏi.

An Lạc Phi không thể hiểu nổi, vì sao cái nha đầu kia đi tới chỗ nào đều có thể ép buộc ra một số chuyện tình như vậy chứ? Lần trước thấy chiếc nhẫn trên tay cô thì hắn cũng cảm giác được bất khả tư nghị rồi, lấy sự hiểu biết của hắn đối với công ty HJ mà nói thì biết công ty HJ trước mắt có kế hoạch muốn nghiên cứu phát triền một trò chơi kiểu mới nhưng là không nghĩ tới khi bọn họ còn thử nghiệm một vài quá trình mới cùng nhiệm vụ mới lại bị cô ấy gặp phải. Nhiệm vụ từ chiếc nhẫn kia còn chưa có hoàn thành, hiện tại cô lại vướng phải lỗi BUG không có trên bản đồ đi.

Cảm thấy An Lạc Phi khi nghe tới lỗi BUG kia dường như có hứng thú, Trương Hàn hưng phấn nói với hắn “Lão đại anh không biết a, vận khí của đại tẩu đúng là không ai bằng nha. Cư nhiên công HJ mới thiết kế hai con quái vật mới đều đã bị cô ấy gặp phải, hơn nữa công ty HJ nói tối hôm nay sẽ xử lý chuyện BUG kia, cũng sẽ gửi cho cô ấy một số vật phẩm nhất định để bồi thường.”

“Công ty HJ chẳng lẽ chuẩn bị nghiên cứu phát triển toàn bộ thành tin tức hóa từ game online sao?” An Lac Phi nhớ tới lần trước khi chính mình đến công ty HJ, lúc ấy quản lí bộ phận kỹ thuật cùng hắn nói chuyện, trong lúc vô tình giống như có đề cập một câu tới việc tin tức hóa toàn bộ hệ thống game online như một giấc mộng cho tất cả các người chơi,còn nói cho hắn biết việc công ty đang còn thiết kế những con quái vật có tuy duy cùng cảm xúc, bọn họ thật sự là còn có quyết định này nữa à. Cũng không biết công ty này có tư chất hoàng kim để phát triển tới đâu?

“Đúng vậy, tôi cũng đoán như vậy, nếu như là có thể thành công thật, chúng ta đây về sau chơi trò chơi còn có thể rất là vui nha.” Trương Hàn chỉ là nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất hưng phấn, nhịn không được ở đầu bên kia điện thoại mà hưng phấn ồn ào. Đột nhiên Trương Hàn đang nhớ tới một việc, tùy ý hỏi An Lạc Phi một câu “Lần trước anh không phải nói tổng giám đốc công ty HJ mời anh nhập cổ phần sao? Anh đi dò xét tin tức một chút, nếu quả thật là đang nghiên cứu để tin tức hóa toàn bộ game onlien thì chúng ta có thể lo lắng một chút đề nghị của hắn ta.”

An Lạc Phi sau khi nghe đến lời nói của Trương Hàn cũng suy nghĩ sâu xa một chút rồi nói sau “Chờ tôi trở lại rồi nói sau.” Sau đó ngắt điện thoại.

Hết chương 42

One thought on “[Chương 42] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s