[Chương 44] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 44 : Nơi quỷ dị.

Edit : chucuoiyeu

Nguyệt Nguyệt không nói gì chỉ nhìn Lý Kiện Việt ngồi xuống bên cạnh vị trí của mình, hơn nữa vừa mới chuyển qua học nên hắn còn không có sách thế nên hắn không chút khách khi áp vào bên người cô cùng nhau xem.Nguyệt Nguyệt bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người khiến đi học mà cũng bị dày vò nữa, giữa những ánh mắt nhiệt liệt thái quá này nhớ nhất chính là ánh mắt của ba chị em trong phòng ngủ của mình.

Nhìn hình thức ở chung của hai người, ba người bạn cùng phòng Nguyệt Nguyệt có phản ứng đầu tiên chính là có JQ mãnh liệt a….!!!! Mà suy nghĩ của các bạn học khác chính là hai người kia có vấn đề a… tuyệt đối có vấn đề, không có vấn đề tại sao soái ca lại phải chạy tới ngồi bên cạnh người Nguyệt Nguyệt chứ? Hơn nữa nghe ý tứ của hứn còn giống như là quen biết với nơi này. Mọi người như bốc hỏa hướng nhìn về chỗ ngồi của Nguyệt Nguyệt.

Thật vất vả mới nhịn được đến khi chuông tan học vang lên, cô vội vội vàng vàng cùng Lý Kiện Việt nói một tiếng sau đó ôm sách vở của mình liền chuồn đi. Cô cũng không muốn lưu lại để bị một đám người thẩm vấn a. Trên đường Nguyệt Nguyệt không cẩn thận đụng phải một nam sinh, cuống quít nói xin lỗi, sau cũng không quay đầu lại mà xoong về phía trước chỉ để lại cái người kia đứng ở đó nói thầm “ chạy nhanh như vậy làm cái gì a, đụng vào người ta rồi mà xin lỗi cũng không có thành ý như vậy.”

Lý Kiện Việt nhìn bóng lưng cuống quít của cô, sau đó thản nhiên nở nụ cười, mặc kệ cô đã không còn nhớ rõ gì về trước kia nữa nhưng chỉ cần cô giống như bây giờ vẫn hạnh phúc là tốt rồi, có như vậy Mạt Nhi ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm hơn.

Nguyệt Nguyệt một mạch chạy như điên về tới phòng ngủ, kết quả cô vừa bước chân vào cửa thì ba người bạn cũng từ sau lưng tiến vào, Nguyệt Nguyệt nhìn ba người rồi nhấc tay đầu hàng nói “Tớ cùng hắn chỉ có lần trước gặp qua một lần ở thư viện, hơn nữa còn là tớ không cẩn thận té ngã trên người hắn. Tớ thề… tớ trước kia thật sự là không biết hắn.” Cô một hơi đem sự tình tiền căn hậu quả mà nói ra hết, cô thật sự là sợ ánh mắt của ba người họ đồng thời nhìn về phía mình. Thật là khủng khiếp, cảm giác tựa như mình là con dê đang đợi được làm thịt.

Hòa Đình nhìn bộ dạng phụng phịu như tiểu tức phụ của Nguyệt Nguyệt đột nhiên bật cười “Chúng tớ cũng không có nói cái gì, kỳ thật bản thân tớ là nhìn thấy hắn so với Trần Tuấn Kiệt còn tốt hơn nhiều.” Bảo Nhi ở bên cạnh cũng gật đầu mãnh liệt, Trần Tuấn Kiệt trong mắt các cô là so với đồ bỏ đi còn muốn bỏ đi hơn nữa rồi.

Nguyệt Nguyệt nghe được lời nói của Hòa Đình, không nói gì liếc cô bạn một cái “Cậu đang nghĩ đi đâu thế? Tớ thật sự không biết hắn, ở thư viện là lần gặp mặt đầu tiên mà thôi.”  Hơn nữa Nguyệt Nguyệt chỉ cần vừa nghĩ tới một màn phát sinh ở thư viện kia đã cảm thấy rất dọa người rồi.

Hòa Đình ôn nhu cười nhìn cô “Ý của tớ là cậu có thể kết giao với một người bạn trai tốt hơn nhiều lần so với Trần Tuấn Kiệt mà không nên vì cái tên đàn ông không tốt kia mà bực bội.”

“Tớ mới không bực bội đâu nhưng chính là không phục.” Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng phản bác.

Hòa Đình chính là cười cười, không thèm nhắc lại cùng Thôi Tuyết vào game chơi.

Nguyệt Nguyệt nhìn ba người bạn của mình đều chạy về login vào trò chơi, cô lại nghĩ trong trò chơi  hình như mình còn bị kẹt ở chỗ BUG của game, nói là đêm qua giải quyế cũng không biết vấn đề đã được giải quyết hay chưa nữa, nghĩ đến đây cô trực tiếp login vào trò chơi, chuẩn bị lên xem tình huống một chút. Sau khi cô login vào tài khoản của mình, hình ảnh trực tiếp cắt đến sự lựa chọn nhân vật nơi đó, Nguyệt Nguyệt kích vào bóng hồng đăng nhập vào trò chơi, đến khi hình ảnh load hết thì cô phát hiện mình hiện tại không phải là ở tuyến trước mà chính là ở trong cái không gian hắc ám kia.

Nhân vật của cô lúc này đang ở trong một cái huyệt động thật lớn, cô nhìn quanh bốn phía một chút phát hiện nơi này cư nhiên không có cửa, cô làm như thế nào mà đi ra ngoài đây? Cô bây giờ giống như là bên trong một quả trứng thật lớn mà cái huyệt động này chính là quả trứng lớn đó. Ở trong huyệt động có một chiếc bàn thạch đánh bóng bàn cao tầm 4, 5 thước, trên bàn giống như là có cái gì đó, đang tản ra từng đợt ánh sánh mãnh liệt màu cam. Hơn nữa bốn phía đài cao phía trên cũng không giống như sẽ chứa cái gì. Có rất nhiều thứ cao, ánh sáng cũng rất mạnh, đứng ở đằng xa cô chỉ mơ hồ nhìn thấy một khối tối tăm như mực bao trùm lấy cô.

Nguyệt Nguyệt lại bước đi về phía trước vài bước, ánh sáng đột nhiên hơi chút sáng lên một chút, cô cần thận quan sát trước sau mới phát hiện thì ra chung quanh trên vách tường đều cắm những cây đuốc đột nhiên tự mình thiêu đốt. Lúc này cô mới hoảng sợ phát hiện cái bàn đánh bóng bàn kia đang trôi lơ lửng giữa bốn phương như cái quan tài vậy, chẳng lẽ bên trong còn có người chết nữa sao? Dưới ánh sáng mờ ảo này, chiếc quan tài liền nổi lên như vậy giữa không trung khiến cô chỉ cảm thấy chung quanh tịch mịch, cảm giác như tiếng hít thở đều có thể nghe được rất rõ ràng.

Đột nhiên Nguyệt Nguyệt đeo ống nghe của phone vào lỗ tại công thêm với cái máy cảm ứng bên trong, đột nhiên truyền đến một bối cảnh âm nhạc khủng khiếp, Nguyệt Nguyệt sợ tới mức thiếu chút nữa cầm con chuột trên tay mà ném ra, ánh sáng quỷ dị cùng với chiếc quan tài hơn nữa đột nhiên xuất hiện tiếng nhạc kinh khủng đó, tất cả cảnh tượng nơi này cũng àm cho cô cảm thấy giống như đang nhìn đến thần chết bởi vì giống nhau đều là quỷ dị và đều âm trầm cộng thêm khủng bố như vậy.

Cô cảm thấy đáy lòng mình sợ hãi, chạy nhanh mở ra túi đồ của chính mình, dùng sức đốt thành phù trở về nhưng là bất kể làm như thế nào, thủy chung đều là logout không có kết quả, vị trí của bạn không thể sử dụng vật phẩm này. Tiếp theo cô thử gửi đi một cái tin, kết quả cũng là bên trong khu vực phi pháp. Cô chỉ cảm thấy tóc gáy đã dựng lên hết, công ty HJ không phải nói đêm qua đã xử lý vấn đề BUG này rồi sao? Vì sao cô hiện tại vẫn ở lại chỗ này? Hơn nữa <Kiều Khí Công Chúa> cùng mấy người kia đâu rồi? Bốn người bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Hay là bọn họ bị bộ phận kỹ thuật của công ty HJ làm cho đi đâu mất rồi?

Thời điểm cảnh tưởn trước mắt cô biến thành đầy bụng nghi hoặc thì bả vai của cô đột nhiên bị người dùng sức vỗ một cái, Nguyệt Nguyệt theo phản xạ có điều kiện liền sợ tới mức kinh thanh hét to “A… có quỷ a !!”

Tiếng thét này của cô khiến cho Bảo Nhi cùng hai người còn lại trong phòng ngủ đều sợ tới mức không nhẹ, Thôi Tuyết cùng Hòa Đình quay đầu đều trừng mắt nhìn cô một cái. Bảo Nhi khi kinh hách qua  đi thì vẻ mặt phẫn nộ dùng sắc nắm bắt Nguyệt Nguyệt mà nói “Từ Nguyệt Nguyệt, cậu muốn chết có phải không? Làm sao đột nhiên thét chói tai chúng tớ làm chi hả ? Hỏi cậu nửa ngày cũng không nói chuyện, vỗ bả vai cậu một chút liền hét choi ta,cậu trúng tà nữa rồi à?”

Nguyệt Nguyệt giờ mới phát hiện thì ra người vỗ bả vai mình là Bảo Nhi, cô nhẹ nhàng lau cằm cùng với trán đang vã mồ hôi lanh, nuốt một ngụm nước bọt chậm rãi hỏi “Cậu tìm tớ có chuyện gì không?”

“Tớ hỏi cậu 5 lần rồi a… hỏi cậu giữa trưa muốn ăn cái gì? Tớ đi mua về.” Bảo Nhi buồn bực liếc mắt nhìn cô một cái, vừa rồi Nguyệt Nguyệt thất thanh hét chói tai ở bên người cô, Bảo Nhi sợ cũng không ít.

“Cậu tùy tiện mua cái gì đó cho tớ đi, tớ hiện tại cũng không phải đói bụng lắm.” Lực chú ý của Nguyệt Nguyệt lại phóng tới trên màn hình máy tính, cái  phát sáng mãnh liệt trên đài quang kia sẽ là cái gì chứ? Chẳng lẽ là bảo bối??

Bảo Nhi không nói gì, nhìn lực chú ý của Nguyệt Nguyệt lần nữa trở lại trò chơi thì oán niệm nói thầm “Sớm biết rằng cậu ham mê nhiều như vậy thì lúc ấy không nên kéo cậu vào chơi.”

Nguyệt Nguyệt nhìn đài cao trước mắt này, dọ dự rút cuộc là có nên đi lên hay không, nghĩ là đi lên nhưng lại sợ hĩa mặt trên của cái quan tài vạn nhất nổi lên cái thứ gì rồi leo ra thì sao. Nhưng là không đi lên thì cái thứ ánh sáng màu vàng đang tản ra đó lại rất hấp dẫn lòng hiếu kỳ của cô, nghĩ một lát cô sau cùng vẫn quyết định là nên lên đó xem sao. Cô cận thận lựa chọn tảng đáng vuông trèo lên cách quan tài khoảng cách khá xa, hơn nữa là dùng lần lượt dùng phương thức nhảy để đi lên nhưng là cô chưa từng nghĩ đến rằng cái bàn đánh bóng bàn kia chỉ có 4,5 thước nhưng muốn đi lên thật giống như là không đơn giản như vậy. Bởi vì cô phát hiện muốn lên thang đá cư nhiên chỉ có thể từng bước một đi lên mà thôi hơn nữa không thể dừng giữa chừng bằng không sẽ ngã xuống.

Cô nhìn cầu thang trước mắt, hít sâu một hơi rồi di chuyển con chuột, cẩn thận liên tục bước len. Thẳng đến 10 phút sau Nguyệt Nguyệt rút cuộc mới bò lên trên cái nơi thoạt nhìn chỉ cao 4 hay 5 thước kia, dừng lại nhẹ nhàng thở ra. Cô mãn nhãn ngạc nhiên đánh giá vật trước mắt này, trên đài cao có một bàn đá lớn nhỏ, mặt trên hình thành một bàn con làm từ ngọc trắng,trong mâm chính là một cái vật nhỏ,cái này nói giống ngọc bội chắc chẳng ai tin, khả năng nó lại còn so với ngọc bội còn lớn hơn rất nhiều lần, tròn tròn nhưng là màu trắng mà nó lại tản ra thứ ánh sáng màu cam, hơn nữa trên mặt còn giống như có khắc nhiều hoa văn. Đường vân trên mặt thoạt nhìn có cảm giác giống như đã từng gặp ở nơi nào đó, nhìn rất quen mắt a…. Nguyệt Nguyệt hướng tay đưa tới cái bàn, ngay tại khi cô muốn cầm lấy thứ ở trong cái mâm đó thì đột nhiên từ phía sau có một thanh âm truyền tới “Ngươi muốn xem cái gì?” Nguyệt Nguyệt vẻ mặt kinh hoảng quay đầu…

Hết chương 44

8 thoughts on “[Chương 44] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s