[Chương 46] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 46 : Hàn Liệt trúng độc.

Edit : Sora

Beta : chucuoiyeu

Khóe miệng Nguyệt Nguyệt co giật nhìn cậu bé trước mắt, nhất thời khi hắn gọi mình quỳ xuống bái sư, cô thiếu chút nữa là cười phun ra, chính là do cậu bé này thân còn chưa cao tới eo cô! Nguyệt Nguyệt đi tới, mắt nhìn xuống cậu bé, cười trêu ghẹo “Cậu bé, ngươi nói không sai chứ? Cư nhiên bảo ta quỳ xuống bái ngươi làm sư sao? Xin hỏi ngươi có thể dạy ta cái gì a? Chắc không phải dạy ta tìm tổ chim, trèo cây đấy chứ?”

Cô nhìn cậu bé cỡ bảy tám tuổi đang mở to mắt nhìn mình, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn mụ mẫm này còn có chút không phục, lỗ mũi cũng phối hợp hừ lạnh một tiếng! Nguyệt Nguyệt nhìn cái bộ dạng này lại “Xì” cười một tiếng.

Hắn vốn đang nhìn biểu tình giễu cợt của Nguyệt Nguyệt, khuôn mặt khó coi nhíu lại, kết quả là khi Nguyệt Nguyệt bấ thình lình trực tiếp gọi hắn là “cậu bé”, làm khuôn mặt trắng nõn kia nháy mắt bỗng đỏ lên. Nguyệt Nguyệt nhìn mà ngạc nhiên, một người mà mặt có thể hồng đến mức như vậy sao? Chẳng lẽ thời điểm Bạch Ngọc vừa rồi nhập vào cơ thể là sẽ hồng?

“Khụ~ ta được gọi là Hàn Liệt, đừng bảo ta là cậu bé, ta là bởi vì trúng độc nên mới biến thành như vậy!”Lúc hắn nói còn thêm sức họ khụ khụ, muốn dùng ngữ khí nghiêm trang để nói chuyện với cô, nhưng cái ngữ khí kia cùng với dáng người thấp nhỏ, không chỗ nào là không làm cho hắn trông có vẻ như cậu bé “bô lão”

Nguyệt Nguyệt vẻ mặt hoài ngh nhìn hắn “Người nói chính xác sao? Vì sao ta cứ cảm thấy người là một đứa bé?”

Mặt hắn đỏ đến tai nhìn Nguyệt Nguyệt, dậm chân nói“Thật sự là do trúng độc, đây là lần thứ tư ta bị phát tác, lần đầu tiên ta bị biến thành lúc hai mươi mốt tuổi, lần thứ hai biến thành mười bảy hoặc mười tám tuổi, lần tiếp theo ta lại bị biến thành mười một hoặc mười hai tuổi, thật cũng không muốn nói lần này lại chỉ còn bảy, tám tuổi rồi.” Nói tới đây, trên mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng.

“Trúng độc? Là loại độc gì tốt như vậy? Còn làm cho người ta càng ngày càng trẻ sao? Đó là một sự tình tốt!”Cô không rõ vì sao càng lớn càng muốn trẻ mà hắn còn lo lắng.

Khi Hàn Liệt trức tiếp nghe được lời nói của Nguyệt Nguyệt, chưng ra những ánh mắt xem thường với cô, cái nha đầu này bị ngu ngốc sao? Nói đến như vậy mà cô còn hỏi vì sao?“Ngươi có nghĩ tới một điều rằng nếu độc lại phát thêm hai lần nữa thì ta sẽ biến thành cái gì không? Là biến thành thực phẩm cho trẻ mới sinh sao? Vẫn là trực tiếp tiêu thất? Ngươi vẫn nghĩ chuyện này là một sự tình tốt phải không? Ngươi căn bản không hiểu được nỗi thống khổ của ta!”

Vẻ mặt Hàn Liệt thống khổ nhìn Nguyệt Nguyệt, chính mình mỗi lần lại thêm nhỏ tuổi, trong lòng hắn nỗi lo cũng nặng thêm mấy phân, không phải hắn sợ chết, mà hắn hiện tại không thể chết được.

“Ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy là có quan hệ gì?”Nghĩ thế nào cũng thấy hai cái sự kiện này khó có khả năng liền một khối.

Nhắc tới vấn đề này, Hàn Liệt nhìn Nguyệt Nguyệt bằng ánh mắt hèn mọn, hừ mũi một tiếng nói “Ta muốn ngươi giúp ta tìm thuốc giải, mà trong đó chỉ có nhiệm vụ thầy trò Truyền Tống Trận mới có thể đi được. Hơn nữa thu nhận ngươi làm đồ đệ cũng có ích cho ngươi, tư chất của ngươi thật sự là kém bất trị.”Vừa nói còn vừa dùng ánh mắt ghét bỏ bắn lên Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt phẫn nộ rồi, tự nhiên cô lại bị NPC này khinh bỉ cộng ghét bỏ, ngại cô có tư chất kém mà còn nhận cô làm đồ đệ sao? Cô nổi giận đùng đùng nhìn hắn “Vậy ngươi không cần thu nhận ta làm đồ đệ đâu, bởi căn bản ta khinh thường cái việc trở thành đồ đệ của ngươi, vừa rồi gặp ngươi chẳng thấy có bản lĩnh gì, rốt cuộc ngươi có thể dạy ta cái gì chứ?”Hơn nữa, căn bản cũng không có thấy hắn nói về nhiệm vụ thầy trò Truyền Tống Trận, ai mà biết hắn có phải là người nói dối không?

Hàn Liệt sầm mặt, trên mặt giăng đầy sương, nói “Nếu ngươi có ý định rời khỏi chỗ này, ngươi không có lựa chọn nào khác.”

Đúng, đúng nha! Cô tìm nửa ngày cũng không thấy đường ra. Chẳng lẽ nơi này không có chỗ ra ,là để trong lúc vô tình lạc đến đây bái cậu bé này làm sư phụ? Cũng không đúng ~ Không hề nghe nói có việc NPC thu nhận đồ đệ !

Nguyệt Nguyệt ở trong phòng ngủ hỏi câu “Cái trò chơi này có việc NPC chủ động thu nhận đồ đệ sao? Thời điểm hôm nay tớ login không hiểu vì sao ở chỗ này lại có, hơn nữa lại còn có kiểu là càng sống càng nhỏ tuổi lại muốn thu nhận tớ làm đồ đệ.”

“Chủ động thu nhận đồ đệ?” Thôi Tuyết lầm bầm nhỏ, rồi ánh mắt cô chuyển sang Hòa Đình như muốn hỏi.

Kết quả Hòa Đình cũng nhún vai, buông câu nói “Đừng hỏi tớ, tớ đã chơi lâu như vậy nhưng cũng chưa từng nghe qua, nếu bất quá chúng ta coi như Nguyệt Nguyệt luôn đụng tớ những chuyện cổ quái ngạc nhiên đi! Cậu rốt cuộc thì cũng không cần phải lo gì đâu.Vẫn còn quá may mắn!”

Cô cười trêu chọc Nguyệt Nguyệt. Thôi Tuyết đang cầm thư xem, chạy đến trước máy tính Nguyệt Nguyệt, chỉ thấy trên màn hình có một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang vẽ trên mặt đất cái gì đó. Có lẽ do cô không có máy cảm ứng của Nguyệt Nguyệt, cho nên cũng không biết NPC đang quỳ gối vẽ trên mặt đất là có mưu đồ gì, lại còn tiếng nói nhỏ nữa, bằng không cô nhất định thấy chỗ bất bình thường của NPC.

Thôi Tuyết buồn bặc nhìn Nguyệt Nguyệt vẻ nghi hoặc, tay cầm quyển sách gõ vào đầu cô“Ngu ngốc, cậu không nghĩ đến cái việc gọi điện cho công ty HJ hỏi một chút sao? Làm gì mà cứ ở đây nghi hoặc?”

Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một hai giây rồi nói “Tớ phải hỏi vấn đề mình nghi hoặc về ‘Phá Thiên’, chính là việc có NPC chủ động thu nhận đồ đệ sao?”

Giọng ngọt ngào ở  bên kia điện thoại bảo Nguyệt Nguyệt chờ một chút, sau đó giúp cô kết nói với nhân viên bộ phận kĩ thuật để giải thích. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nam nồng đậm“Thưa cô muốn hỏi đến việc NPC có chủ động thu nhận đồ đệ phải không?”

Nguyệt Nguyệt nắm điện thoại có chút ngượng ngùng, đoán liệu có phải cô gọi điện đến trong lúc hắn đang ngủ không? Giọng mũi có vẻ nặng như vậy. Nguyệt Nguyệt đem chuyện phát sinh về cậu bé kia trong trò chơi thuật lại cho nhân viên bộ phận kỉ thuật, lúc này người bên kia vẫn còn đậm giọng mũi.

“Có thể như vậy được sao?”

“Được chứ.”

“Sao” Nhưng ngay khi Nguyệt Nguyệt nhắc đến đoạn NPC kia muốn thu nhận mình làm đồ đệ, hắn quát to một tiếng:

“Cô nói cái gì??? NPC tự động yêu cầu nhận cô làm đồ đệ hơn nữa lại còn đưa nhiệm vụ cho cô??? Là ở cái nào trong bản đồ?”

Thình lình rống lên như thế làm Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa vứt điện thoại ra ngoài, nghe trong điện thoại vẫn còn truyền đến tiếng rất lớn của người đàn ông kia, cô thầm nghĩ hẳn vừa nãy hắn bởi vì đang ngủ nên có giọng mũi, giờ lúc này trong thanh âm lại không còn giọng mũi nồng đậm nữa. Hơn nữa, coi bộ hắn có vẻ rất kinh ngạc, chẳng lẽ lại là do hệ thống có lỗ hổng a?

Cô từ từ áp tai vào lỗ nghe “Tôi cũng không biết là chỗ nào, bên trong rất quỷ dị, lại có thứ trôi nổi trên không, bất quá chỉ biết NPC kia tên là Hàn Liệt.”

Bên kia vốn đang dùng sức hỏi vấn đề, lúc nghe đến hai chữ Hàn Liệt bỗng ngừng lại, hắn hỏi xác nhận “Thật sự tên là Hàn Liệt?”

“Thế việc về Hàn Liệt thì làm như thế nào?”Cái gì mà thật sự tên là Hàn Liệt? Công việc này mà nhân viên còn hỏi kì quái thế!

“Ách___ Không có gì.” Hắn xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi lạnh trong khi nói chuyện điện thoại, chẳng lẽ hắn lại nói rằng Hàn Liệt thật ra là NPC mà bọn họ làm lỗi? Hơn nữa ngay từ đầu khi viết ra lại còn vứt xuống mà mã nào đó để bị lãng quên, không những thế lại còn làm như không đặt cấp nhiệm vụ ở đó? Ngay cả hắn là nhà thiết kế còn quên hết sự tình này, không nghĩ rằng Nguyệt Nguyệt lại không để ý mà đi vào, thậm chí còn có nhiệm vụ cấp cho cô nữa!

Nguyệt Nguyệt nhìn thân ảnh nhỏ trên màn hình, không biết hắn ở đâu ra kéo theo một trưởng đại đao cùng ra, cô kinh hãi cuống quít hỏi trong điện thoại “Tôi thấy nhiệm vụ liên tiếp nha, sao anh có thể bảo không có gì!”

Không đợi người bên kia đáp lại, cô trực tiếp ngắt điện thoại, chỉ để lại một người đàn ông đeo kính đang khóc không ra nước mắt  “Cô ơi, tôi sai rồi! Cô đừng nhận nhiệm vụ này, lỡ như dẫn theo một chuỗi hậu quả thì sao?”Nhưng đáp lại hắn trong điện thoại lại là thanh âm “đô đô đô”.. …

Cô thấy thân ảnh nho nhỏ kéo ra một đại đao dài, sau đó giơ tay hướng thanh đao lên trời, Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến bởi vì màn này trước mắt thật sự rất khoa trương, cũng cảm thấy giống một đứa trẻ được người lớn giơ lên! Nhìn hắn giơ thanh đại đao vung vài cái trên mặt đất, Nguyệt Nguyệt nhịn không được nghĩ muốn nhắc nhở hắn đừng chém mình, nhìn cánh tay nhỏ của cậu bé đáng ghét nhưng lại sợ những lời này đả kích đến tâm hồn yếu ớt của hắn, ai bảo hiện tại hắn lại có bi kịch càng lớn càng bé lại chứ!

Nhìn hắn đã dừng lại, cô đi tới hỏi “Ngươi đang ở đây làm cái gì?”

Hắn giương mặt, lạnh lùng ngẩng đầu lên nói “Đưa tay cho ta!”

“Hả?”Cái gì mà đưa tay cho hắn? Nguyệt Nguyệt buồn bực nhìn tay mình bị hắn lôi đi. Chỉ thấy hắn đưa tay cô qua, trực tiếp hướng lưỡi thanh đại đao trên tay kia, Nguyệt Nguyệt kinh hãi hét to “Ngươi làm gì thế?”

Hàn Liệt trên mặt có vẻ khinh bỉ, tươi cười nói: “Không thấy đang lấy máu à?Không chết người đâu, ngươi kích động cái gì?”

Nhưng vừa nói vừa dùng sức lấy tay nắm lấy miệng vết thương trên tay cô. Nguyệt Nguyệt há hốc mồm nhìn nhân vật kia cứa đại đao trên cánh tay mình, trên màn hình phần phật máu tươi mà trên đầu mình cũng toát ra những con số màu đỏ, nhìn thanh máu HP chậm rãi tụt dần.

Thiếu máu đến choáng váng~ có chết người hay không đây! Cô chạy nhanh lấy bao máu uống vào, còn la lớn “Này~ Ta nói ngươi đủ rồi nha, đây là máu a, không phải sữa~ Ngươi làm gì mà lấy nhiều như thế chứ?”

Đợi nửa ngày Nguyệt Nguyệt mới uống xong bình máu, nghĩ đến lúc đó cô có thể mất rất nhiều máu mà chết, Hàn Liệt rốt cục dừng động tác tay sau đó cắn nát vài cái kí hiệu nho nhỏ, nói “Được rồi, lại đây thầy trò ấn kí nào?”

“Được rồi?”

“Đúng vậy~ Được rồi.”

“Vì sao?” Nguyệt Nguyệt đen mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi

“Cái gì vì sao?” Hàn Liệt mê man hai mắt nhìn cô.

“Dựa vào cái gì mà lấy máu cũng không giống nhau, ngươi chỉ lấy có một chút?” Nguyệt Nguyệt hiện tại hận không thể bắt hắn mang ra chém thành nhiều mảnh, quả thật là khi dễ người khác.

“Bởi vì ta là sư phụ, ngươi là đồ đệ, còn có ý kiến gì sao?” Hắn vẻ mặt đứng đắn giải thích.

Hết chương 46

 

Sora: Đây là chương đầu tiên sau quãng thời gian rất dài Sora edit lại bộ này… Cảm thấy rất vui….

One thought on “[Chương 46] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s