[Chương 47] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 47 : NPC rất gian trá!

Edit : chucuoiyeu

Trong khi đó tại An gia, trog phòng nhị thiếu gia An Lâm Nhiên, An Lâm Nhiên đột nhiên đang ở trong phòng chuẩn bị vật phẩm cần sử dụng khi ra nước ngoài thì điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn buông những thứ trong tay qua nhận điện thoại, trong loa truyền đến một thanh âm khóc rống của phụ nữ “An Lâm Nhiên, cháu phải giúp chúng ta làm chủ, dượng của cháu cùng anh họ cháu đều bị An Lạc Phi đuổi ra khỏi công ty.”

Nghe được thanh âm bén nhọn trong loa, hắn nhăn mặt nhíu mày, hắn có một người dì chính là như vậy, động một chút là chỉ biết khóc rống, nếu không phải xem bà ta là em gái của mẹ mình hắn đã sớm tắt điện thoại rồi. Hắn nhịn xuống tạp âm chói tai kia rồi nói “Dì nhỏ.. người trước tiên đừng khó nữa, từ từ nói xem chuyện gì xảy ra.”

Người đàn bà kia khóc sướt mướt đem chuyện chi nhánh của công ty ở NewYork kể ra, đều không quên thêm mắm thêm muối vào cho hắn biết. An Lâm Nhiên đang nghe đến câu nói kia của An Lạc Phi, mặc kệ hắn có ở đó hay không đều không thể thay đổi quyết định của hắn ta. Bàn tay hắn nắm thành quyền, đầu ngón tay hơi dùng sức thu lại sau đó mở ra. Trong điện thoại chính là cái người đàn bà kia không ngừng thì thầm “An Nhiên a, dì dù sao cũng là dì của cháu, cháu phải tìm biện pháp. Dượng cùng anh họ cháu hiện tại không có công việc thì chúng ta sẽ sống như thế nào chứ?”

An Lâm Nhiên thản nhiên nói với bà một câu, hắn sẽ tìm biện pháp nên bà không cần phải lo lắng, sau đó liền cúp điện thoại đi thu thập hành lý.  Nếu hắn nhớ không lầm thì An Lạc Phi là hôm nay về nước đi?

3h chiều tại sân bay thành phố B, An Lạc Phi mới từ đại sảnh sân bay đi ra, xa xa đã nhìn thấy bác Ngô quản gia trong nhà đã chuẩn bị xe thật tốt chờ ở đó thì khi nào. Hắn kéo hành lý hướng xe mà đi tới. Vốn không biết bác Ngô đang cùng người lái xe đang nói gì đó, khi nhìn đến An Lạc Phi kéo hành lý từ trong sân bay đi ra thì chạy nhanh tới tiếp nhận hành lý trong tay hắn, cho đến khi chính mình đem hành lý bỏ ở phía sau rồi lại ngồi trở lại phía tay lái phụ, phân phó lái xe lái xe về nhà. An Lạc Phi thản nhiên nói một câu sau đó nhắm mắt dưỡng thần “Quay về nơi ở phụ cận trường học.”

Nghe được An Lạc Phi kêu lái xe không trở về chỗ An gia, bác Ngô cúi đầu xuống cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được quay đầu hướng chỗ ngồi của An Lạc Phi ở phía sau mà kêu lên “Đại thiếu gia!”

Ngồi mười mấy giờ máy bay, vẻ mặt An Lạc Phi lúc này hơi mang theo sự mệt mỏi, nghe được bác Ngô gọi mình thì hắn mới mở mắt ra nhìn ông ấy “Vâng, có chuyện gì không ạ?”

Bác Ngô khẽ cắn môi nói “Đại thiếu gia, cậu không trở về nhà sao? Trở về nhìn lão gia một chút đi. Ông ấy còn ở nhà chờ cậu về ăn bữa tối, ông ấy biết cậu hôm nay sẽ trở về nên từ rất sớm đã liền rời giường kêu phòng bếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm nay.”

Sau khi nghe được lời nói của bác Ngô, An Lạc Phi nhếch môi mang theo một chút tươi cười tự giễu “Đó còn là nhà của cháu sao? Chẳng phải nói rằng cái nhà kia không phải còn có con trai của ông ta nhìn ông ta sao? Gặp cháu làm cái gì?”

“Đại Thiếu gia, cậu không định tha thứ cho lão gia sao?” Nếu không phải tha thứ cho lão gia, đại thiếu gia vì sao còn đồng ý giúp lão gia qua chi nhánh của công ty ở bên kia xử lý sự tình chứ? Tuy nói rằng đại thiếu gia ở trong công ty của lão gia treo cái chức phó tổng giám đốc nhưng là bọn họ cũng đều biết đại thiếu gia có công ty riêng của chính mình, căn bản là không đến công ty của lão gia mà cũng không trông coi chuyện tình của công ty. Bác Ngô có điểm không hiểu rõ ý tứ của đại thiếu gia nhà mình.

“Bác Ngô, cháu giúp ông ấy xử lý công việc ở chi nhánh NewYork đơn giản chỉ vì giữa cháu cùng ông ta có một cái giao dịch mà thôi. Cùng những thứ khác cũng không có một chút quan hệ.” An Lạc Phi nói đến đây thì bàn tay phải cũng đã dùng sức nắm thành quyền, vì để cho chính mình đi giúp ông ta để ý chuyện tình của chi nhánh bên kia mà ông ta cư nhiên dùng cuộc hôn nhân của em gái An Huyên để áp chế hắn, làm hại hắn không thể không trở về giúp ông ta.

“Nhưng là….” Bác Ngô nghe được lời nói An Lạc Phi còn muốn nói chút gì đó, lại bị hắn cắt đứt “Bác Ngô, chuyện tình giữa chúng ta, các người là người trung gian đều có thể biết, bởi vì chúng ta trong lúc đó căn bản không thể sống chung được.”

“Nhưng phu nhân ở bên kia..?” Bác Ngô khó xử hỏi.

Nhìn vẻ khó xử của bác Ngô, An Lạc Phi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng “bác sau khi trở về thì trực tiếp nói với mẹ của cháu biết sinh nhật của bà thì cháu sẽ trở về.”

Bác Ngô há miệng thở dốc, sau lai bỗng ngậm miệng lại, chuyện giữa lão gia cùng thiếu gia vốn không phải bọn họ có thể xen vào, chính là nhìn thân thể lão gia ngày càng già yếu khiến bác Ngô tràn ngập lo lắng rồi lại liếc mắt nhìn An Lạc Phi một cái, liền quay đầu không thèm nhắc lại. Xe ở trên đường cao tốc phóng nhanh như bay, An Lạc Phi nhắm mắt trầm tư nghĩ đến vấn đề Trương Hàn đề cập qua về việc nhập cổ phần của công ty HJ, nếu công ty bọn họ thật có thể nghiên cứu để tin tức hóa toàn bộ game online thì tiền đồ của công ty rất là vô hạn.  Có lẽ thật sự nên giành một chút thời gặp mặt bọn họ nói chuyện. Chờ xe chạy đến nơi ở của An Lạc Phi ở phụ cận trường học, hắn tiếp nhận hành lý của mình, cũng không quay đầu lại mà xoay người vào phòng, để lại bác Ngô nhìn bóng lưng của hắn ở nơi đó mà tự hỏi sau khi trở về làm như thế nào cũng lão gia nói chuyện.

An Lạc Phi vào nhà quăng hành lý trên tay xuống đất, trực tiếp ngã xuống trên cái giường của mình. Cái nhà kia nếu không phải còn mẹ cùng em gái còn ở đó thì hắn thật sự không nghĩ lại trở về. Hai mắt hắn nhắm lại, rút cuộc sau một tuần lễ bận rộn cũng có thể ngủ yên.

Thời điểm Nguyệt Nguyệt đứng ở đó ngây ngốc nhìn trời thở dài. Trong lòng không ngừng khóc lớn “Gạt người a ~NPC cư nhiên gạt người a, cái tên Hàn Liệt chết tiệt kia.”

Nguyệt Nguyệt bi phẫn lại nghĩ tới mình và hắn ký làm một cái màn ký kết cái kia gọi là “Ấn ký thầy trò. Khi cô cùng Hàn Liệt đứng ở trước trận pháp máu tươi của cô đang chảy càng ngày càng nhiều trước mặt thì miệng Hàn Liệt nói nhỏ, niệm xong một chuỗi chú ngữ mà cô nghe không hiểu được, sau đó trên máu của cô chậm rãi hiện lên một mưu đồ trận pháp ở trong không trung. Sau đó chậm rãi bắt đầu khởi động hóa thành một dải máu. Thời điểm Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng chúng sẽ như vậy mà phân tán trên không trung thì dải máu đậm kia cư nhiên vừa nhanh chóng ở trong không trung ngưng tụ thành từng giọt huyết châu.

Nguyệt Nguyệt nhìn đến chất lỏng huyết sắc đang trôi lơ lửng ở trong không trung kia một chút, cô đầy bụng oán hận trừng mắt nhìn Hàn Liệt, thật sự chính là không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình. Sau đó cô mới biết được, chính mình cư nhiên bị hắn lấy nhiều máu như vậy.Nếu như là ở trong hiện thực thì phải ăn bao nhiêu trứng gà cùng táo mới có thể bồi bổ trở về được đây? Làm sao giống trong trò chơi trực tiếp dùng vài cái bình máu liên thu phục được. Đột nhiên máu đang trôi ở trong khung trung lại nhanh chóng hướng toàn bộ đến bên người Nguyệt Nguyệt ngưng tụ sau đó mở ra, chỉ thấy nó đứng trước người của cô, chậm rãi nén rồi ngưng tụ thành một sợi dây màu đỏ nhỏ, quấn lên cánh tay trái của cô, ở phía trên hình thành một cái đầu lâu khô màu đỏ. Wow a…! Cô cũng không phải em của Tiểu Thái tại sao lại cho cô có cái hình xăm này làm cái gì?

Nguyệt Nguyệt nghi ngờ nhìn Hàn Liệt hỏi “Đây chính là ký ức thầy trò sao? Hơn nữa tại sao lai là đầu khô lâu chứ?”

Phía sau, trên mặt Hàn Liệt hiện lên đầy ý cười gian nói “Bái sư mới không có cái ấn ký thầy trò gì đâu, chỉ cần một cái xác nhận là được rồi.”Sau khi nói xong trực tiếp gửi cho Nguyệt Nguyệt một cái lời mời thu nhận đồ đệ.

Cô nhìn thấy xuất hiện ở trên màn hình của chính mình là lời mời thu đồ đệ, mờ mịt… hắn hiện tại gửi lời mời thu nhận đồ đệ sao? Thế trận pháp vừa rồi cùng ấn ký đầu lâu bằng máu trên tay mình là làm sao chứ?

Cô sau khi xác nhận, cúi đầu hung hăng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi có phải hay không là nên giải thích cho ta biết một chút, cái đầu lâu bằng máu này là để dùng làm cái gì?” Hiện tại trong lòng cô có một loại cảm giác kinh hoàng khó tả, cảm giác thấy mình không cẩn thận đã bước chân lên con tàu cướp biển rồi.

Hàn Liệt hèn mọn nhìn cô một cái “Nếu ta không ở trên người cô hạ điểm hạn chế, cô  cầm  giải dược không trở về thì ta cũng có thể bắt ngươi mặc dù như thế nào đi nữa.”

Nguyệt Nguyệt hận không thể xuất Ngạo Thiên Thần Đao mà đâ chết kẻ cao không đến thắt lưng đang đứng trước mặt mình đây, nhưng là lại nghĩ tới chính mình trong vòng 24h không thể sử dụng kỹ năng công kích nên đành phải từ bỏ. Cô khẩn trương nhìn hắn hỏi “Ngươi còn không cho tôi biết cái đầu lâu bằng máu này rút cuộc dùng để làm gi?”

Hắn liếc cô một cái rồi nói “Cái này mặc dù hạ trên người cô là để cấm chế nhưng hiện tại có thể tăng năng lực võ công của cô lên 2 lần, có tác dụng trong thời gian hạn định là ba tháng. Nếu ba tháng cô không có cách nào tìm được giải dược đưa lại đây cho ta, như vậy võ công của cô sẽ bị mất hết hơn nữa không bao giờ có khả năng học lại võ công nữa.”

Nguyệt Nguyệt nghe xong lời nói của hắn liền vội vàng chạy mở mở ra thuộc tính của bản thân mình, phát hiện toàn bộ thuộc tính của bản thân đều tăng lên 2 lần. Còn có ý tứ của Hàn Liệt là nếu ba tháng không có tìm được giải dược, võ công của chính mình sẽ mất hết hơn nữa không có cách nào luyện võ công có ý từ là…? Thuộc tính hoàn toàn biến mất. Không có biện pháp gia tắng??  Wow lau ~~~ không cần đùa giỡn cô như vậy a! !

Thời điểm Nguyệt Nguyệt còn muốn cùng hắn thảo luận tốt một chút thì Hàn Liệt trực tiếp không kiên nhẫn quăng một đạo ánh sáng đến trên người cô nói “Nhiệm vũ đã đưa cho cô rồi, cố gắng tìm kiếm giải dược cho tốt đi, thời hạn ba tháng đến ta sẽ triệu hồi cô trở lại đây. Đương nhiên rồi, nếu cô tìm được rồi thì tôi sẽ ban thưởng cho cô. Nhưng nếu cô tìm không được thì…”

Thời điểm nói tới đây, chỉ thấy trên khuôn mặt trẻ con mập mạp của hắn tràn đầy nguy hiểm, cười lạnh nói với cô “Như vậy cô xong đời rồi.”

Sau khi dứt lời trực tiếp đem cô rơi vào trận pháp kia truyền tống ra ngoài. Nguyệt Nguyệt cả kinh thét một tiếng chói tai “Không cần a…” cũng chưa hô ra miệng đã bị truyền tống ra ngoài.

Hàn Liệt lúc này cười như một tiểu ác ma có hai cái sừng ở trên đầu cùng với cái đuôi ở phía sau, trên khuôn mặt trẻ con mập mạp của hắn, ác ma tươi cười còn lộ ra hai cái răng nanh nữa chứ.

Hết chương 47

P/s : chỗ này cuội nói luôn cho ai không hiểu rõ về nv An Lâm Nhiên. An Lâm Nhiên và An Lạc  Phi là cùng cha khác mẹ, chính vì việc của An Lâm  Nhiên mà An Lạc Phi năm đó mới rời khỏi nhà họ An và gặp Nguyệt  Nguyệt. Theo như cách nói đơn giản thì cha của  An Lạc Phi ngoại tình mới có An Lâm Nhiên còn Nhiếp Dũng và  Nhiếp Huy là dượng và anh họ của An Lâm  Nhiên.

One thought on “[Chương 47] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s