[Chương 49] Chơi game bắt đại thần

Tiêu chuẩn

Chương 49  : Phu nhân nghĩ muốn hối hôn sao?

Edit : chucuoiyeu

Đợi <Kiều Khí Công Chúa> logout xong, đại thần trực tiếp dắt tay Nguyệt Nguyệt hướng thác nước mà đi tới, cô thật sự rất muốn hỏi một câu : Đại Thần, anh không phải là chỉ biết đến mỗi thác nước thôi đấy chứ? Như thế nào mỗi lần đều đem cô tới nơi đó vậy? Chẳng lẽ anh ta không biết mỗi lần đi vào trong đó, cô liền nhớ tới cái sơn động ở phía sau sau thác nước kia sao? Hay là nói anh ta hoàn toàn là cố ý từ đầu tới cuối đây? Làm hai ngươi tới thác nước xong, hắn mang cô đi vào dưới tán lá của một cây đạ thụ thì mới buông tay cô ra, cũng không nói chuyện mà là ở chỗ này ngồi xuống. Nhìn thân ảnh màu bạc kia bình tĩnh ngồi ở dưới tán cây, trong lòng Nguyệt Nguyệt có chút buồn bực, trầm mặc một lát sau đó cô mới cắn môi nói “Đại Thần, anh nói cái kia… hôn lễ tuần sau… có phải hay không…”

Hắn thản nhiên quét mắt nhìn cô một cái rồi nói “Sao?”

“Hôn lễ… có phải hay không…” Có phải hay không là có chút nhanh …! Những lời này ở trong miệng cô cả nửa ngày cũng không dám cắn răng nói ra.

Đại Thần nhìn bộ dạng rối rắm trên khuôn mặt của Nguyệt Nguyệt, trong mắt của hắn hiện lên một tia thú vị nói “Phu nhân là cảm thấy tuần sau lâu lắm sao? Kỳ thật vi phu cũng cảm thấy như vậy, hay sửa thành hôn lễ của tuần này đi, như vậy thì thế nào?”

Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên, đại thần tại sao phải cho rằng là như thế cơ chứ? Cô vội vàng đem dao động trong đầu của mình như cái trống lắc giống nhau “Không, không phải như vậy. Tôi không có ý tứ này.”

Nhất thời nghe được như vậy, Đại thần nghi hoặc nhíu mày hỏi lại “Hả? Vậy là cái gì?”

“Tôi không cần.”

Sau khi nghe xong lời nói này của cô, đáy mắt hắn xẹt qua một tia hứng thú. Xem ra móng vuốt của con mèo nhỏ này lại muốn lộ ra nữa rồi à. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi nhanh tiêu sái đến trước người Nguyệt Nguyệt, trên mặt lộ ra sự ôn nhu cực điểm,tươi cười đối với cô hỏi “A… không cần cái gì? Chẳng lẽ phu nhân đã cầu hôn với vi phu rồi mà giờ còn muốn hối hôn sao?”

Thời điểm đại thần nói ra những lời này, hắn vẫn không quên đem bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kia đưa tới trước mặt cô, để cô nhìn thấy rõ ràng trên bàn tay đó hắn đang mang cái gì đó. Chiếc nhẫn nam trên ngón tay dài và sạch sẽ kia, bởi vì tới ần Nguyệt Nguyệt mà chiếc nhẫn nữ ở trên tay cô cũng hô ứng phát ra những tia sáng màu tím. Hôi hận, hôi hôn được sao?

Cô thật ra là có nghĩ tới nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười của hắn, cô thật sự là không có cái tâm cũng như có sự cản đảm mà làm chuyện kia. Hơn nữa không biết vì sao lúc này đại thần cười đến ôn nhu như nước nhưng là giác quan thứ sáu của cô đang reo hò báo nguy hiểm, nếu như không cho hắn một cái đáp án vừa lòng, cô cảm giác mình sẽ chết chắc rồi. Hơn nữa nhìn đến ngón tay trên tay đại thần cũng đã nhắc nhở cô, dưới sự chứng kiến của hơn 200 người cô đã bị đại thần cứng rắn cho vào bẫy cầu hôn rồi.

Nếu cô thực có cản đảm hối hôn, xem chừng cho dù đại thần không tiêu diệt cô thì những huynh đệ kia cũng nhất định sẽ liên hợp lại tiêu diệt cô mà thôi. Vừa nghĩ tới hậu quả khủng bố như vậy, cả người Nguyệt Nguyệt run run lên, trực tiếp sợ tới mức nói không nên lời “Làm sao…. Làm sao có thể chứ. Chuyện lớn như vậy… đại thần anh đừng hiểu lầm thế chứ. Tôi… tôi nào có muốn hối hôn đâu?”

A… hiểu lầm sao? Trong mắt hắn hiện lên ý cười, nếu như đúng là hiểu lầm…. thì cô ấy làm áo còn nói cà lăm thế chứ? “Vậy xin hỏi phu nhân có ý tứ gì?” Đại thần cúi người nhìn mặt của cô.

“Tôi… tôi nói là… tuầ sau kết hôn nhất định sẽ chuẩn bị đồ cưới không được xinh đẹp. Hơn nữa tôi cũng chưa còn có tới cấp 50 mà.” Cô nín cả nửa ngày rút cục nghẹn không nói ra nổi lý do.

Thời điểm nghe những lời nói này của cô, đại thần làm ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ rồi nói “Vi phu biết phu nhân quả quyết sẽ không làm ra chuyện hối hôn để gây tổn thương cho vi phu.”

Chính là Nguyệt Nguyệt lại nhìn không có tới góc độ này, trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Nhìn thần sắc trên mặt đại thần nhanh chóng biến đổi, trực tiếp khiến cho mắt của cô choáng váng, thì ra cô thật là không có nói sai, hắn không đi bắt chước biến sắc mặt thật đúng là đáng tiếc. Quả thực có thể so với diễn viên còn chuyên nghiệp hơn đó. “Vậy chúng ta chờ thêm một thời gian nữa rồi lại kết hôn thì như thế nào?”

“Khả năng này không được a.” Vẻ mặt hắn tỏ ra tiếc nuối mà nhìn cô nói.

An Lạc Phi ở trước màn hình máy tính cười đến giống như một con sói đang nhìn con mồi của mình vùng vẫy cho đến chết, trong mắt cùng tràn đầy ý cười.

“Vì sao?”

“Bởi vì huynh đệ trong bang đã biết vi phu sớm sẽ kết hôn, vật phẩm cho hôn lễ cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi.”

“A…” Nguyệt Nguyệt có chút nhụt chí rồi, vì sao huynh đệ của hắn trong bang đối với chuyện kết hôn của hắn lại nóng lòng như vậy chứ? Chẳng lẽ đại thần có cái vấn đề gì khuông muốn người khác biết sao? Cho nên bọn họ lo lắng không ai muốn cho nên vội vàng tiêu thụ hắn ra ngoài sao?

Nhìn bộ dạng Nguyệt Nguyệt đứng ở nơi đó đăm chiêu như đang nghĩ gì đó, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn cô rồi nói “Như vậy phu nhân đối với sự an bài của vi phu không có ý kiến gì chứ?” Hắn phát hiện mình giống như càng ngày càng thích cảm giác khi dễ cô, nhất là mỗi khi gặp cô tức giận hai má phình lên, hắn đã cảm thấy tâm tình của mình rất tốt.

Nguyệt Nguyệt chưa từ bỏ ý định, giãy dụa nói “Nhưng là… nhưng là tôi còn có chưa tới cấp 50 mà, anh xem hiện tại tôi mới hơn 30 cấp, không chừng đến tuần sau tôi còn chưa có tới cấp 50. Đến lúc đó kết hôn không có được mà anh còn bị người ta chê cười nữa.”

Nhìn đến bộ dạng của nha đầu một thân phấn hồng trên màn ảnh kia còn chưa có từ bỏ ý định, An Lạc Phi không thể khống ché được ý cười mà cười thành tiếng, xem cô giận mà không dám nói gì, kết quả lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hoàn toàn chọc cười hắn. Điều này cũng làm cho buồn phiền lo lắng từ việc lão tử kia mang đến đã biến thành hư không. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô rồi nói “Phu nhân, việc này càng không cần nàng phải lo lắng. Nàng nghĩ chuyện luyện cấp chậm là một khó khăn sao, ta cam đoan với nàng ngày này tuần sau nàng nhất định có thể có được 50 cấp.”

“Nhưng là…”

Đột nhiên sắc mặt của hắn ảm đạm xuống “Hay phu nhân muốn nói kỳ thực rất chán ghét vi phu, căn bản không nghĩ đối với ta phụ trách ?”

“…Không phải…”

Giống như nàng cũng không chán ghét hắn đi. Khi thấy Nguyệt Nguyệt gõ ra hai chữ “Không phải”, đại thần đột nhiên cười như ánh nắng tươi sáng mà nói “Ta biết phu nhân là cố ý hướng tới ta.”

Đầu Nguyệt Nguyệt đầy hắc tuyến nhìn đại thần trước mặt, cùng hắn ở chung càng nhiều cô lại càng cảm thấy hắn trong ngoài đồng nhất. Ở trước mặt người khác thoạt nhìn lại là lãnh khốc vô tình, kết quả thời điểm ở cùng cô hắn cũng không có chút dấu nào cho dấu bản chất đen tối cảu mình, không nghĩ qua là mình sẽ rời vào trong cạm bẫy của hắn. Cô xem như hoàn toàn bỏ qua đi, cảm giác mặc kệ cho cô tìm bao nhiêu cớ đi chăng nữa, hắn đều lấy lý do phản bác lại giống nhau. Cô trực tiếp buồn bực nói “Quên đi, tùy anh,… tùy anh là được rồi.” Nguyệt Nguyệt vừa mới dứt lời, đại thần đã thảo luận một câu ngay trong bang hội.

[Bang phái] <Huyết Sắc Dụ Hoặc> : Tuần sau lúc tám giờ tối ngày nay, ta cùng phu nhân của ta sẽ kết hôn, đến lúc đó đều đúng giờ tham gia!

Mọi người trong bang nhất thời kích động lên, toàn bộ đều làm cho khí thế thảo luận bắt đầu cao lên ngất trời, chờ bang chủ của bọn hắn kết hôn còn muốn mời thêm người, còn có pháo hoa nữa này.

Sau khi thảo luận xong trong kênh bang phái, cũng không quản xem người trong bang phái kích động thành cái dạng gì, hắn trực tiếp lên kênh thế giới thông báo

[Huyết Sắc Dụ Hoặc]: Ta cùng <Lam Nguyệt Lệ> vào ngày này tuần sau lúc 8h tối ở miếu nguyệt lão cử hành hôn lễ, hoan nghênh các vi bằng hữu tiến đến tham gia!

Lời nói vừa phát ra trê kênh thế giới đã làm náo loạn hoàn toàn mọi thứ, mặc kệ nam nữ già trẻ, lúc này ai online đều xông ra hết, thất điên bát đảo ở trên kênh thế giới thảo luận. Còn có một cặp nữ nhân khóc rống lên. Trong phòng ngủ ba người kia vốn đang chuẩn bị tìm nơi luyện cấp, kết quả nhìn đến đại thần thông báo một câu như vậy trên thế giới, tất cả ánh mắt đều hướng về Nguyệt Nguyệt, sau đó đều quay đầu tiếp tục xem bát quái trên kênh thế giới.

[Mộng Điệp Mộ Hương] : Trời ạ! Đại thần ơi, anh tại sao muốn cùng người đàn bà kia kết hôn chứ??

[Yêu nhất ăn lẩu] : má ơi, ta đi nhìn xem hôm nay có phải là mặt trời vẫn mọc hướng đông không? Đại thần lại muốn kết hôn, làm sao có thể chứ?

[Cá Đả Tương Du] : Đại thần thật sự muốn kết hôn sao? Chẳng lẽ đồn đãi nói đại thần bị người ta khinh bạc có phải không?

[Tuyệt Phi Nhân Yêu] : Đại thần, người cũng biết ta thầm mến ngươi đã bao lâu không? Ngươi sao nhẫn tâm vứt bỏ ta mà thú một nữ nhân không có danh tiếng gì chứ?

[Cố Ảnh Tự Liên] : đi sang một bên mà chết đi, Tuyệt Phi Nhân Yêu. Ngươi dám có ý dâm loạn với  bang chủ của chúng ta  trong đầu sao. Ngươi hãy đợi bị chúng ta đuổi giết đi!!

[Hòa Thượng Tối Ái Phiêu Nhu] : thì ra đại thần cũng chỉ là một người phàm tục, cũng sẽ kết hôn a.

[Thu Phong Tảo Lạc Diệp]: Ta nói các ngươi một đám nữ chán chường kia, bang chủ của chúng ta kết hôn các ngươi làm ầm ĩ cái gì hả?

Nhìn cảnh tượng trên kênh thế giới, Nguyệt Nguyệt nghiêng qua hắn nói một câu “Đại thần a, vì danh phận của anh, tôi nhưng lại cảm thấy mạo hiểm và phiêu lưu rất lớn nha. Không chừng ngày nòa đó tôi liền bị người nào đó trong gói tối tẩn bao tải mà bắt đi nha.”

“Yên tâm đi. Có ta ở đây.”

Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, cũng là bởi vì có hắn mới có nguy hiểm chứ còn gì nữa. Đại thần nhìn bộ dạng của cô, chính là thản nhiên nở nụ cười, nắm tay của cô chuẩn bị rời khỏi thác nước.

“Đại thần a, anh lại muốn đưa tôi đi đâu nữa thế?” cô tràn đầy buồn bực, trừng mắt nhìn 10 ngón tay đang đan chặt vào nhau trên màn hình. Cô thật muốn gọi điện thoại đến công ty HJ hỏi một chút, các anh rút cuộc là thiết kế như thế nào chứ? Vì sao dắt tay một lần thôi, về sau sẽ tiếp tục cứ dắt tay người ta như vậy chứ? Nào có kiểu nào mà bản thân chủ nhân của cái tay kia đều không có một chút quyền phản kháng là sao chứ?

“Đi tới nơi của Thu Hương, phu nhân không phải vẫn nhắc đi nhắc lại muốn đi tới nơi đó sao?” Hắn dừng lại cước bộ phía trước, quay đầu nhìn cô mà nói.

Thu Hương? Đúng vậy, cô vẫn quên đi tìm nàng ta, đột nhiên bị đại thần nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của cô sốt ruột lên mà nói “Đúng đúng, chúng ta đi nhanh. Nàng ấy đã đợi rất lâu rồi.”

Hết chương 49

Bình luận về bài viết này