[Chương 50] Chơi game bắt đại thần

Standard

Chương 50 : Hắn cũng là ?

Dạo này thích hình vẽ của Eno Hà Hà Vũ

Edit : chucuoiyeu

Thời điểm Nguyệt Nguyệt đi theo đại thần vào tiệm may, rất xa cũng đã nhìn thấy cửa tiệm may đóng chặt, hai người đều cảm giác sâu sắc được sự kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà thì cửa hàng trong trò chơi căn bản là sẽ không đóng cử. Trừ phi, trừ phi là có người cũng đến nhận nhiệm vụ liên quan đến Thu Hương .. nhưng Nguyệt Nguyệt cùng đại thần căn bản cũng còn không có đi tìm Thu Hương, như vậy là ai là nguyên nhân dẫn đến cửa hàng phải đóng cửa đây?

Đại Thần nắm tay Nguyệt Nguyệt đi đến trước cửa tiệm may đang đóng chặt, nhấn một cái nút trên cửa tiệm thì trên màn ảnh của Nguyệt Nguyệt cùng đại thần đều hiện ra hai lựa chọn : [gõ cửa] thông báo cho Thu Hương có người muốn tìm nàng ấy. [Phá cửa] xông vào đi cướp bóc cửa hàng.

Nhưng là sau cái sự lựa chọn phá cửa kia còn có một dòng giải thích màu đỏ như máu: phá cửa được hiểu là sau khi người chơi phá cửa thì có được 1000 điểm {điểm PK}, về sau chủ cửa hàng cũng sẽ cự tuyệt bán các vật phẩm cho người chơi cướp bóc. Nhưng nếu sau khi hủy môn thành công thì có thể mang đi các vật phẩm có trong cửa hàng.

Nhìn một hàng màu đỏ lời giải thích kia, đại thần cùng Nguyệt Nguyệt không chút nào lo lắng liền chọn gõ cửa. Nói giỡn a.! Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc muốn tìm cái chết, chỉ có kẻ ngốc mới có thể chạy tới cướp bóc cửa hàng đi. Mà nói sau khi phá cửa cũng không thể mua đồ ở tiệm may, hậu quả này có phải quá nghiêm trọng không? Hơn nữa 1000 điểm {điểm PK} đâu rồi, giết một người có thể gia tăng 10 điểm {điểm PK}, cái này bằng với hậu quả giết 100 người. Muốn tẩy trắng 1000 điểm {điểm PK} trừ phim RMB mua đạo cụ mà tẩy trắng bằng không thì không biết chừng là sẽ tẩy trắng đến năm tháng nào đâu. Nếu có 1000 điểm {điểm PK} này, người chơi muốn trở về thành đều không được, bởi vì trong thành khắp nơi đều là hắc y vệ max Level, chuyện môn truy sát những quái vật cùng người chơi có nhiều tội ác.

Chờ Nguyệt Nguyệt cùng đại thần đều lựa chọn gõ cửa, không đến một phút liền truyền tới thanh âm của Thu Hương “Tới rồi… tới rồi.. thật là … cửa đều đóng lại còn có người tìm đến.”

Thời điểm đứng chờ Thu Hương không kiên nhẫn mà mở cửa ra, Nguyệt Nguyệt xấu hổ hướng nàng ấy mà cười cười “Thu Hương… là ta.”

Vốn Thu Hương đang có vẻ mặt mất hứng, nhìn thấy người gõ cửa là Nguyệt Nguyệt thì trong mắt của nàng ta hiện lên một tia sáng, trên mặt tươi cười rạng rỡ “Tiểu cô nương… là ngươi đã đến rồi à, mau vào đi. Ta còn đang muốn đi tìm ngươi.”

Nói xong Thu Hương liền lôi kéo tay Nguyệt Nguyệt muốn hướng trong tiệm mà đi, nhưng là ánh mắt dừng lại trên người đại thần một chút, nàng nghi hoặc nhìn hắn rồi nói “Khí Vũ Hiên Ngang là đến đặt hỉ phục giúp ngươi sao? Đợi ta đưa cho ngươi, sau đó ngươi hãy đi đi, ta hiện tại không có thời gian tiếp đón .” Nói xong Thu Hương đã nghĩ xoay người vào tiệm lấy bộ đồ cưới cho hắn.

Nguyệt Nguyệt vội vàng kêu lên “Khoan…. Cái kia… hắn chính là chủ nhân của chiếc nhẫn nam.”

Thời điểm Thu Hương nghe đến những lời nói này thì cả người đột nhiên cứng ngắc lại, cô kinh ngạc bắt lấy cánh tay của Nguyệt Nguyệt nói “Ngươi nói cái gì, hắn là chủ nhân của chiếc nhẫn nam? Ta nghe không lầm chứ?”

Vẻ mặt của nàng nghi hoặc nhìn đại thần, Thu Hương muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng muốn nói với Nguyệt Nguyệt cái gì đó nhưng là nàng xem đến người chơi Dụ Hoặc kia đều đang chú ý tới bên này, nàng bình phục quyết tâm mở miệng nói với bọn họ “Vào rồi nói sau.”

Sau khi nói xong Thu Hương gật đầu nói với đại thần “Ngươi cũng cùng nhau tiến vào đi.”

Dứt lời liền buông cánh tay đang nắm lấy kia của Nguyệt Nguyệt, dẫn đầu đi trở vào trong tiệm. Nguyệt Nguyệt như có suy nghĩ gì đi theo phía sau Thu Hương. Thu Hương vừa rồi có nhắc tới <Khí Vũ Hiên Ngang> đến giúp đại thần đặt làm hỉ phục ? Cô đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy bị Khí Vũ Hiên Ngang kêu đi hỗ trợ, kết quả chính là đi đo thân hình của mình mà vẫn không hỏi hắn là giúp ai làm quần áo, cho tới bây giờ cô mới hiểu được.. Thì ra lúc ấy Khí Vũ Hiên Ngang là tới giúp đại thần đi may quần áo cho hôn lễ, cũng khó trách sẽ đo cả người cô nữa.. Nhưng là… nhưng khi đó mình còn không có đồng ý phụ trách đại thần đi? Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt chất vấn nhìn đại thần ở bên cạnh mình, hắn như thế nào khẳng định chính mình sẽ đồng ý như vậy chứ?

“Đại thần, anh không có gì muốn nói với tôi sao?” Nguyệt Nguyệt nhìn đại thần bên cạnh người mà hỏi.

Hắn nhìn đến ánh mắt chất vấn của Nguyệt Nguyệt cũng không giận, chính là thả nhiên nở nụ cười “Bởi vì ta tin tưởng phu nhân, phu nhân nhất định không phải là người dám làm mà không dám chịu.”

Hả? Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy thôi sao? Nhưng chính là một câu như vậy cũng làm cho Nguyệt Nguyệt không thể phản bác, chẳng lẽ cô còn muốn nói cô chính là người dám làm mà không dám chịu sao? Quên đi, chẳng muốn trước mặt hắn làm cho mình tự làm tự chịu, Nguyệt Nguyệt buồn bực rất nhanh hướng Thu Hương mà đi tới.

Thời điểm hai người đi theo Thu Hương vào nội thất, ánh mắt chạm đến cái bàn thì ngoài ý muốn phát hiện trong phòng còn có một người, hơn nữa người này bọn ho cư nhiên cũng còn có quen biết. Người kia chính là Tầm Nguyệt.

Thu Hương để hai người ngồi xuống trước, sau đó liền ra khỏi phòng đi pha trà. Tìm Nguyệt nhìn đến đại thần cùng Nguyệt Nguyệt đi vào phòng thì cũng rất kinh ngạc, bất quá hắn lập tức tươi cười đầy mặt cùng bọn họ chào hỏi “Nguyệt Nguyệt, Huyết Sắc huynh, thật là khéo thế.Các ngươi cũng nhận nhiệm vụ từ nơi này sao?”

Nguyệt Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười của Tầm Nguyệt, như thế nào gần đây lại phải đụng phải người già như hắn chứ nhiều thế chứ. Bất quá nghĩ dù sao người ta cũng tới nơi này trước, mình và đại thần lại tới sau một bước, cô cũng cười cười gật đầu nói “Thật là khéo a, ngươi cũng làm nhiệm vụ ở nơi này sao?”

Đại Thần nhìn hai người nói chuyện, chính là mặt lạnh băng như một tờ giấy gật đầu mà cũng không nói lời nào. Nguyệt Nguyệt nhìn mà trong lòng oán thầm: xem đi. Lại bắt đầu ở trước mặt người khác giả trang rồi.

Tầm Nguyệt cười cười, “Hẳn là cùng một nhiệm vụ rồi, bà chủ của tiệm may bảo tôi ở lại.”

Gương mặt lạnh lùng của đại thần ngồi xuống đối diện Tầm Nguyệt, mà Nguyệt Nguyệt bị hắn kéo qua ngồi bên cạnh mình. Nguyệt Nguyệt chỉ phải cười cười xấu hổ! Không khí đột nhiên cứ giằng co như vậy, đại thần cũng không nói chuyện, Tầm Nguyệt giống như cũng không có ý tứ mở miệng, mà Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không biết làm như thế nào để phá vỡ không khí như vậy.

ở phía sau Thu Hương bưng ấm trà ngon đi vào. Nàng bưng khay trà ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nguyệt, mà lúc này Nguyệt Nguyệt… từ khi Thu Hương bay khay trà đi vào, ánh mắt của cô liền sáng ngời nhìn ấm trà trên tay nàng ta, chỉ kém không có cách mà nhào tới đoạt lấy ấm trà mà thôi.

Nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi của Nguyệt Nguyệt mà đại thần cùng Tầm Nguyệt cũng mê hoặc khó hiểu, không rõ vì sao cô đối với một cái NPC trà lại cảm thấy hứng thú như vậy. Nguyệt Nguyệt khinh thường, không nhìn đến ánh mắt đánh giá của hai người mà chờ Thu Hương mời trà bọn họ. Cô sốt ruột liền mang trà lên uống sau đó suột nhìn hình ảnh của mình trên màn ảnh.

Nhưng là đợi cả nửa ngày đều không thấy có điểm cộng như lần trước,cô khó hiểu nhìn Thu Hương nói, “Vì sao không có nữa? Lần trước ta uống đều có thêm thể chất a.”

Thu Hương buồn cười vỗ vỗ đầu của cô “Nha đầu này, ngươi quả có lòng tham nhưng trà này chỉ có thể uống lần đầu tiên mới có hiệu quả.”

Sau khi nói xong đã kêu đại thần cùng Tầm Nguyệt uống trà. Hu hu còn có như vậy nữa sao? Nguyệt Nguyệt buồn bực miệng bóp méo. Cô còn tưởng rằng mỗi lần uống đều là có hiệu quả chứ.

Đại Thần cùng Tầm Nguyệt đều nhìn chén trà trên bàn, cuối cùng đều trực tiếp uống vào một ngụm. Sau khi uống trà xong, thần sắc hai người đột nhiên kinh ngạc liếc nhìn nhau, nhất thời hiểu rõ được vẻ trông mong của Nguyệt Nguyệt khi nhìn vào chén trà là có ý tứ gì.

Thì ra Thu Hương cho bọn hắn uống trà thì được cộng thêm 3 điểm thể chất vĩnh cửu. Đại thần cổ quái liếc mắt nhìn Nguyệt Nguyệt một cái, không hiểu nổi vì sao cái nha đầu này chuyện tình cổ quái ngạc nhiên gì đều bị cô ấy đụng tới chứ, ngay cả trong trò chơi lâu như vậy nhưng cản bản không có người trải qua những chuyện như vậy, nhưng lại bị cô ấy gặp phải.

Đại Thần hướng Thu Hương gật đầu cảm tạ. Tầm Nguyệt cũng là cười nói tiếng cảm ơn. Nguyệt Nguyệt  thì vẻ mặt oán niệm nhìn bọn hắn, mà Thu Hương gặp phải bộ dạng này của cô thì rất là buồn cười, cuối cùng cũng chỉ đành an ủi mà nói “Chờ ngươi giúp ta xong xuôi chuyện tình mà ta muốn thì ta sẽ pha một loại trà khác có hiệu quả rất tốt cho ngươi uống có được không?”

“Thật chứ?” Nguyệt Nguyệt nghe được còn có trà có hiệu quả tốt nữa thì nhất thời hai mắt sáng  lên, vẻ hưng phấn bắt tay Thu Hương hỏi. Chỉ là loại trà này đã thêm 3 điểm thể chất rồi, nếu như là loại trà có hiểu quả tốt hơn kia thì tăng thêm bao nhiêu nha? Cô bắt đầu nghĩ mà đã thèm nhỏ dãi ra rồi.

Thu Hương vỗ vỗ đầu của cô mà nói, “Hay là trước tiên chúng ta nói tới chuyện mà ta cần các ngươi đi làm đã.”

Nguyệt Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi “Ta muốn biết nhiệm vụ ta làm là cái gì ? Không phải là ta cùng đại thần cùng đi Thần Mộ Sao? Vậy hắn là ở đây làm cái nhiệm vụ gì?” Nguyệt Nguyệt vừa nói còn chỉ chỉ vào Tầm Nguyệt ở một bên.

Thu Hương khó xử liếc mắt nhìn đại thần một cái “Bởi vì, ta cảm thấy hắn cũng là chủ nhân của chiếc nhẫn nam kia.”

“Làm sao có thể?” Nguyệt Nguyệt thất thanh kêu lên.

Hết chương 50

8 thoughts on “[Chương 50] Chơi game bắt đại thần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s