[Những ngày đợi nắng] Chương 5

Standard

Chương 5:

Giữa quán bar không còn tiếng nhạc và đã lên đèn sáng choang, người ta trân trối nhìn cô gái gày đến xơ xác cầm trên tay cổ chai Spy đã vỡ.
Phần mảnh sành vỡ nằm la liệt dưới sàn nhà, một số ít cắm lại trên cái đầu tròn quay nhẵn bóng của người đàng ông. Máu từ đó túa ra như con suối nhỏ bị tắt lâu ngày nay được khơi dòng. Cứ thế mải miết chảy thấm ướt một bên mặt người đàn ông đầu trọc và chiếc áo sơ mi hoa hòe ông ta đang mặc. Ông ta từ từ khuỵa xuống rồi nằm vật ra sàn. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi đám đàn em đông cứng không kịp trở tay.


Đăng và Ngọc đều bị một phen bàng hoàng. Đặc biết là Ngọc. Không phải anh phát hoảng vì thấy máu mà là vì bản thân anh là công an. Đi làm thì rất nghiêm chỉnh nhưng một khi đã hết giờ thì chẳng muốn ai biết đến thân phận của mình. “Công an” là một trách nhiệm, không phải là một cái tiếng để khoe khoang. Nhưng bây giờ, một vụ ẩu đả xảy ra ngay trước mắt. Anh đâu thể im lặng.
“Thằng chó! Mày có biết mày làm chị mày gãy cánh không.” – Winner nghiến răng gườm gườm nói. Quay qua đám đàn em, cô nghênh mặt ngạo mạn, ánh mắt khát máu quét qua từng đứa: “Tụi mày lại đây!”
Đương nhiên bọn chúng sẽ lao đến rồi. Đại ca bị thế mà không làm gì thì về chết với đại ca. Thế là ngay khi Ngọc chưa biết phải xử lí thế nào thì chính bản thân đã bị cuốn vào một vụ rắc rối.
10 giờ 56 phút 13 giây – Quán bar Rain xảy ra một cuộc ẩu đả long trời lở đất. Mọi người sợ hãi chạy ra cửa để về nhưng bị vệ sỹ chặn lại vì… chưa tính tiền.
Dồn lại một góc, họ sợ hãi nhìn hai chàng trai và một cô gái tả xung hữu đột, từng chút hạ gục đám đàn em của tay đại ca tiếng tăm.
Căn bản là vì ông ta đi bar chơi, lại đi với người yêu nên mang theo chút ít đàn em. Ông ta mà kéo cả băng nhóm đến thì ba đứa chỉ có xong đời.
11 giờ 12 phút 46 giây – Người ta thấy đám đàn em của tay đại ca kia nằm la liệt dưới sàn.
Chàng trai tóc đen rút vội ra sấp polime đưa cho phục vụ đứng gần đó rồi nhanh chóng cùng chàng trai còn lại và cô gái rời khỏi. Cũng đúng thôi. Ở lại để đợi cả băng nhóm kia kéo đến giết sao.
*
Đà Lạt về đêm không giống như Sài Gòn sầm uất, qua mười giờ đã bắt đầu trở nên vắng lặng. Ánh đèn khuya cắn răng gồng mình chiếu sáng rực rỡ xua đi đêm tối.
Xuyên qua từng vạt đèn mỏng manh, chiếc taxi lao đi trên đường vắng vẻ.
“Em thú vị thật đấy!” – Ngồi bên cạnh tài xế, Ngọc quay hẳn người lại nhìn Winner đang ngồi băng sau với Đăng, nhớ lại cảnh cô cầm vỏ chai đập vào đầu thằng cha đáng ghét kia mà phá lên cười thích thú.
Winner lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, tai đeo phone, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này nên cô chẳng hề hay biết Ngọc vừa nói chuyện với mình.
“Ê, em của mày hơi kỳ đấy.” – Ngọc nhìn Đăng, đôi mày chau lại khó hiểu. Chính Đăng cầm tay kéo ra khỏi bar, đưa lên taxi, chắc chắn là người Đăng quen biết.
“Nó bậy gì đấy. Giờ muốn đi đâu nói taxi để còn đi.” – Đăng nhăn mặt làu bàu.
“Cho tao về nhà. Đêm nay không có gái thì về nhà chứ đi đâu. Còn hai đứa mày đi đâu thì đi.” – Ngọc nhếch môi cười ma mãnh, ánh mắt đầy ẩn ý hết nhìn Đăng rồi nhìn Winner.
Nhìn bộ mặt của Ngọc, Đăng chán chẳng buồn nói, khép hờ mắt vờ ngủ, mặc cho thằng bạn tự nói rồi tự nghe một mình.
Ngọc về nhà, taxi còn mỗi hai người, không gian im ắng hẳn.
Tài xế xe xua đi sự cô tịch bằng cách mở radio. Bài hát Until You du dương mang theo sự bình yên từ loa trôi vào tai những con người trong xe, trừ Winner. Cô đang đeo phone, nghe deep house và phiêu tới tầng cuối cùng của địa ngục.
Chiếc taxi thong thả dừng lại trước cánh cửa gỗ của gia đình họ Trần. Thấy Winner không hề hay biết, Đăng khẽ lay vai cô.
Winner mở mắt, làn sương khói theo mắt cô tràn ra không gian, cả một trời mơ màng mông lung xen lẫn mệt mỏi lẩn khuất trong đôi mắt đó. Có cả một nỗi đau ngày thường bị che giấu nay nổi lên rõ ràng. Có lẽ khi không tỉnh táo là lúc người ta bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhất.
Đăng chủ động xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Winner.
Trời cũng đã khuya, khách hàng lại có thái độ rất lạ. Tài xế xe hoang mang sợ bị gạt vội mở đèn trong xe nên.
Winner chói mắt, nhăn mặt đi ra khỏi xe theo đường cửa Đăng đã mở sẵn.
Đêm Đà Lạt lặng lẽ mù sương. Từng ánh đèn cô độc le lói chiếu xuống. Gió lặng lẽ vờn từng nhánh thông run lên âm điệu ma quái ngàn năm.
Bóng Winner cô độc liêu xiêu đi về phía cánh cửa gỗ nhà… người ta.
Đăng đứng nhìn theo chợt trong lòng dâng lên cảm giác đây là lần cuối cùng anh còn gặp cô. Trái tim run rẩy làm đôi bàn chân trở nên gấp gáp, khi anh định thần lại thì không biết bằng cách nào đã kéo cô lại ôm trọn trong lòng.
“Em đừng trở lại đó nữa!” – Giọng anh da diết gần như một lời van xin.
Trong vòng tay anh, cô lặng yên đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Không vùng vẫy thoát ra, không đáp lại cái ôm, cũng không lên tiếng trả lời anh.
Cô không dựa vào anh, vẫn đứng thẳng người trên đôi chân gầy xơ xác của mình, mặc kệ vòng ôm ghì chặt đầy yêu thương đang bao bọc lấy mình.
Cô đứng đó, tĩnh lặng như ngàn năm vẫn thế. Còn anh, người lữ khách đi ngang, vô tình mang đến chút hơi ấm, nhưng rồi anh vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình, còn cô vẫn tiếp tục trơ lì đứng đó trước mọi sóng gió.
Cô quá nhỏ bé trước vô vàn đau đớn đời người phải trải qua, nhưng lại lì lợm đến cố chấp, mặc kệ những vết thương đi qua trái tim, chạm khắc vô vàn hồi ức đau đớn, cô vẫn cứ như một tảng đá thinh lặng.
Có đôi lúc, khoảnh khắc im lặng lại chính là lúc con người ta nói nhiều nhất. Với cử chỉ vừa rồi, anh tin cô hiểu tình cảm của anh. Và với vẻ dửng dưng của cô, anh cũng đã hiểu câu trả lời dành cho mình.
Buông cô ra như buông sợi dây cột của trái bóng bay, anh hiểu rằng ngay lúc này đây, nó sẽ mang theo tất cả hi vọng của anh bay lên trời cao, anh sẽ chẳng thể nhảy lên kéo nó trở lại. Đương nhiên anh có thể tìm cho mình hàng trăm trái bóng bay khác, nhưng nó sẽ chẳng thể là trái bóng anh vừa đánh mất.
“Thôi em vào nhà đi! Sương xuống ướt hết áo rồi. Em sẽ bệnh đấy.” – Đăng gượng cười, đưa bàn tay ướt đẫm vừa chạm vào lưng áo của Winner lên như là một bằng chứng.
Hình như cả anh và cô đều chết sững.
Bàn tay Đăng nhuốm một màu đỏ.
“Em bị thương à?” – Giọng nói Đăng rít lên đầy giận dữ.
“Em không biết. Chỉ đau một chút thôi.” – Winner trả lời nhẹ tênh, khẽ vặn vẹo để kiểm tra cơ thể.
“Đi với anh! Em cần phải cầm máu.” – Nói rồi Đăng dứt khoát kéo Winner trở lại taxi, giọng lạnh lùng ra lệnh cho tài xế chạy về nhà mình.
*
Đó là một ngôi nhà được bao bọc bốn phía bằng bức tường đá kiên cố ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Không ai biết phía sau cánh cổng kia là gì. Người ta cũng mơ hồ hình thành trong lòng cảm giác không thể chạm vào thế giới phía sau bức tường đá ấy.
Ngay cả Winner cũng thế. Đứng trước bức tường đá cao quá mức cần thiết này, cô cảm thấy phía bên kia là một thế giới hoàn toàn khác. Cô vốn đã bị tách biệt khỏi cái thế giới cô đang tồn tại, nhưng không ngờ Đăng cũng tách biệt như cô. Con người sống bên trong đó, ắt hẳn đã mang tất cả nội tâm giấu đi, ẩn mình sau bức tường đá phủ rêu cổ kính để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Phía sau lằn ranh bất khả xâm phạm đó là cả một thiên đường trong cổ tích. Những bóng đèn dày đặc trong sân làm không gian sáng choang giúp Winner nhìn rõ mọi thứ. Những nhành cây ngọn cỏ đã im lìm vùi mình trong sương nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp kiêu sa thần kỳ chứng tỏ chủ nhân khu vườn này đã chăm chút mọi thứ rất tỉ mỉ. Một con suối nhỏ khẽ cựa mình vang lên tiếng róc rách vui ta. Cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối bằng gỗ thông nguyên cây không làm nhẵn mộc mạc và độc đáo.
Từ lúc bước qua cánh cổng, đi qua cây cầu cho đến khi căn nhà được đóng bằng gỗ nguyên cây hiện ra với chiếc đèn dầu ngoài hành lang vàng mơ màng, Winner quên mất là mình đang nín thở.
Nơi này tuyệt quá! Mới chỉ nhìn trong đêm mà đã đẹp thế này thì ban ngày còn lôi cuốn đến mức nào! Quả thật là một nơi khiến người ta muốn được ở lại và sống dài lâu.
Nội thất trong nhà cũng thật đặc biệt. Từ bàn, ghế đế kệ để đồ đều được đóng bằng gỗ nguyên cây để vỏ, không bào nhắn.
Cả hai tiếp tục duy trì không khí im lặng. Đăng lặng lẽ đốt lò sưởi lên. Winner vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn ngắm mọi thứ.
Lửa la liếm những nhành củi khô, mau chóng rực lên lưỡi đỏ phập phồng ma quái. Tiếng nổ lách tách từ lò sưởi là âm thanh duy nhất trong căn nhà.
Đăng vẫn tiếp lục im lặng, một mình đi vào phòng, lấy ra chiếc áo sơmi đưa cho Winner.
“Em vô phòng tắm thay áo ra đi! Mặc ngược nó lại để anh có thể thấy được vết thương trên lưng em.”
Winner ngoan ngoãn làm theo.
Khi cô trở ra, bản nhạc hòa tấu từ chiếc radio dùng pin đang nhẹ nhàng vang lên. Trái ngược với vẻ rực rỡ ánh đèn bên ngoài sân vườn, ngôi nhà hoàn toàn không có một thiết bị điện nào. Ánh sáng của nến vàng như mật rót vào căn phòng đầy ấm áp. Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu làm người ta có cảm giác lạc vào cõi mơ.
Vết thương của Winner không sâu, cũng không nguy hiểm. Chỉ vì cô cắn lắc nên máu chảy nhiều và khó đông.
Đăng tỉ mỉ sát trùng và băng bó lại cho cô. Nó không quá sâu đến mức phải khâu.
Dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn nến, nước da xanh xao nhợt nhạt vốn có của Winner giờ mang một màu vàng ngọt ngào như mật ong. Sự mệt mỏi trong nét mặt không còn hiện rõ ràng như ban ngày, nó mang một nỗi buồn đầy kiêu hãnh.
Cô là một người ngạo mạn với những tổn thương của mình. Là sự bướng bỉnh kiên cường không chấp nhận bị quật ngã nhưng cũng rất chơi vơi. Ở trong đôi mắt sáng rực ánh nến của cô, Đăng có thể thấy được điều đó.
Chính ánh mắt ấy đã làm anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một sự xem thường mọi thứ đầy ngạo mạn nhưng cũng thật yếu đuối. Cô như cánh chim chưa vững đã mất tổ, phải bay lên bầu trời xanh. Nhưng một khi đã bay, phải sải cánh cho hết, cho kiêu hãnh. Dù có lao đao trong bão táp phong ba, cô vẫn sẽ tiếp tục bay.
“Anh là xã hội đen à?” – Tiếng Winner nhè nhẹ vang lên.
Đăng cũng không quá bất ngờ với câu hỏi này. Trên những bức tường gỗ của anh treo toàn là súng. Lần đầu tiên anh dẫn Ngọc về đây, thằng bạn anh đã vật anh xuống sàn, khóa tay anh vừa vặn trong cái còng số tám và nói “không ngờ một công an như tao lại có thằng bạn buôn vũ khí.”
“Đó chỉ là súng giả thôi.” – Đăng vẫn ngồi trên ghế, mắt nhàn rỗi nhìn theo Winner đi vòng quanh các bức tường để ngắm từng khẩu súng.
“À! Em có nghe về loại súng này. Là súng airsoft đúng không?” – Winner gật gù, đưa tay chạm lên cây súng ngắn gần nhất.
“Em biết về môn chơi này sao?” – Đăng có vẻ khá ngạc nhiên. Đam mê thú chơi này cũng không còn quá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng những hội chơi rất kín đáo.
“Em có được học qua cách phân biệt súng thật hay súng airsoft để nhận biết khi con nợ phản kháng.” – Winner nói nhưng không nhìn Đăng, cô vừa mới tháo một cây súng ngắn ra khỏi giá của nó và đang mân mê xem xét.
“Em được đào tạo kĩ quá đấy.” – Trong giọng nói của Đăng có chút không vui.
“Ừ. Nhưng em đã làm thầy tức đến mức không thèm dạy.” – Winner vẫn tiếp tục tập trung vào khẩu súng. Cô vừa tháo băng đạn ra khỏi súng và ngắm nghía nó.
“Chắc không phải em đã kê súng vào đầu ông ấy chứ?”
“Không! Em chỉ nói ông ấy bỏ nghề đi, đừng có dạy người ta chơi ngu nữa. Thấy súng lo mà né đi chứ còn đứng đó xem xét rồi đợi nó bắn cho sao.” – Trong khi cả hai cùng cười vang thì Winner đã ráp lại băng đạn, lên đạn và bắn một phát hoành tráng. Tiếng nổ cũng không quá to nhưng đủ để ai lần đầu nghe thấy giật mình. Viên BB tròn bằng nhựa màu trắng bay vào tường ở khoảng cách gần vỡ tan tành, để lại trên cây gỗ một vệt lõm nhỏ.
“Nó cũng có thể giết người đấy.” – Xem xét vết đạn trên tường gỗ, Winner nhận xét.
“Ừ. Cũng khá nguy hiểm. Nếu không thì nó đâu bị cấm.”
“Anh thích súng à?” – Trả lại cây súng ngắn về vị trí của nó, Winner trở lại bàn nơi Đăng đang ngồi.
“Chỉ thích sưu tầm súng giả thôi. Chứ đồ thật thì anh không có gan đâu.” – Đăng khẽ cười, giọng nói nửa thật nửa đùa.
“Cũng khá độc đáo đó.” – Winner gật gù nhật xét, tay rảnh rỗi nghịch những giọt nến đang chảy xuống thân.
“Thế còn sở thích của em là gì?” – Khoanh hai trên bàn, Đăng hơi ngả người về phía trước, nơi Winner ngồi đối diện.
“Em không có. Với em, còn sống đến ngày hôm nay đã là một kì tích rồi. Có lẽ sở thích của em là sống.” – Trong đôi mắt mơ hồ như khói như sương ấy, có một nỗi buồn lặng lẽ bao bọc. Nỗi buồn tĩnh lặng, thân thuộc như là một phần của linh hồn. Có lẽ, trong tâm hồn cô, từ lâu buồn đã là một thói quen.
Đăng dường như muốn an ủi hay kể một câu chuyện vui hơn, nhưng Winner lại nhanh hơn.
“Em buồn ngủ rồi. Em sẽ ngủ ở đâu trong căn nhà này?”
“Có một phòng dành cho khách. Để anh trải giường cho em.” – Đăng cũng hiểu, cô đang cần một mình và rồi lại sắp xếp những nỗi buồn của mình thành một khối, mang đá đè lên để nó thôi lạo xạo. Cô không thờ ơ và bất cần như vẻ bề ngoài của mình. Trong con người cô là một tâm hồn nhạy cảm, dễ u sầu và cần bảo bọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s