[Những ngày đợi nắng] Chương 8

Standard

Chương 8:

Chưa từng có một đám cười nào, thực khách vừa tham dự lại vừa nơm nớp lo sợ như thế này. Ai cũng hiểu Bạch Hồ có nhiều kẻ thù đến mức nào. Quả thật nếu có thể gửi tiền, họ cũng đã gửi rồi, chẳng dại gì mang thân đến đây. Nhưng thế lực của Bạch Hồ đủ lớn để không ai muốn làm phật ý.
Mặc dù dàn nhạc đang chơi hết sức cao trào nhưng những con người ở đây đều cảm thấy lạnh người như đang ngồi trong căn phòng có cài đặt bom.
Có lẽ người thản nhiên nhất là Winner.


Ngồi bên ngoài sảnh cưới, cô tham lam dành thêm một chiếc ghế để gác chân, nhàn rỗi hút thuốc.
Bên cạnh Winer, Đăng đang chăm chút quan sát nét mặt cô, một li cũng không rời mắt. Anh tìm thấy cô từ trong phòng cô dâu đi ra, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười ma quái và ánh mắt khát máu.
Winner có lí do gì mà đến phòng cô dâu?
Nét mặt đó là sao?
Không lẽ cô yêu Vương và đến chúc phúc?
Không giống lắm!
Không lẽ cô đến đe dọa?
Trông khá hợp lí.
Nhưng bây giờ nhìn cô lại hoàn toàn thảnh thơi, không có chút đau lòng hay tức tối.
Là anh nghĩ quá nhiều hay cô che giấu quá giỏi?
Đầu Đăng quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi không lời giải.
“Em ổn chứ?” – Nhìn Winner bằng ánh mắt dò xét, Đăng khẽ hỏi.
“Hơi đói một chút.” – Cô không nhìn anh, mắt vẫn chăm chú nhìn ra cầu thang dẫn lên sảnh.
“Ngoài ra không còn gì?” – Đăng có vẻ không tin.
“Có chút buồn ngủ.” – Winner vươn người uể oải. Đêm qua cô không ngủ chút nào.
“Chỉ thế thôi sao?” – Đăng nghi hoặc.
“Nhiêu đó em cũng đủ mệt lắm rồi. Còn anh, sao không vô trong dự tiệc ở đây là gì?” – Quay sang cốc nhẹ vào trán Đăng, Winner xua xua tay.
“Sợ em ngồi một mình buồn.” – Chỉ một cử chỉ thân thiết nhỏ cũng đủ làm mọi nghi vấn trong đầu Đăng tiêu tan. Cố tình vò rối mái tóc vốn đã rối của Winner, anh cao giọng ra vẻ làm ơn.
“Khách đến rồi, em không buồn đâu, anh vô trong đi.” – Gạt tay Đăng ra, Winner đẩy nhẹ người anh, giọng nói không còn vui vẻ.
Theo hướng nhìn của cô, anh dễ dàng thấy đến gần trăm người đang kéo đến sảnh cưới, trên tay ai cũng lăm lăm tuýp sắt.
“Khách của em đó hả?” – Đăng chau mày, có chút cảm thấy bất an.
“Không. Khách không mời.” – Trả lời Đăng xong, Winner nói nhanh vào bộ đàm: “Ra đón khách.”
Không cần đến mười giây sau, cửa đại sảnh đã chật kín người. Tất cả đều là người của Bạch Hồ mang đến để bảo vệ đám cưới.
So về số lượng thì bên Winner có vẻ ít hơn một chút. Nhưng phía cô đều là những người tinh anh và khỏe mạnh. Có thể nói hai bên đều ngang ngửa nhau. Chỉ xem bên nào may mắn hơn mà thôi.
“Anh ở đây giúp em.” – Đăng kiên quyết.
“Vậy thì gọi công an đi.” – Winner nói nhanh sau đó bước ra đứng trước đám đàn em, thong thả hai tay bỏ túi quần tiến lại tiếp đón những vị khách không mời.
Xem ra bọn họ cũng biết mình là khách không mời nên không mong đợi chủ mở lời chào đã lên tiếng trước.
“Gọi con mẹ Bạch Hồ ra đây!” – Người phụ nữ đi đầu hung dữ quát lên. Winner biết bà ta, mới vài tháng trước còn ẵm con chó yêu quý của bà ta mà.
“Để con Su ở nhà rồi à?” – Winner cười, một nụ cười đầy giễu cợt.
“À phải rồi, còn cả mày nữa. Hôm nay tao tính sổ với mày luôn.” – Chỉ thẳng vào mặt Winner, giọng người phụ nữ ré lên vì tức giận.
“Lâu như vậy mới đến tính sổ, có phải là lãi đã rất nhiều rồi không?” – Từ đầu đến cuối vẫn không tỏ ra nghiêm túc, Winner vừa cười vừa mồi thuốc, điệu bộ rất không coi ai ra gì.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” – Người cần xuất hiện cuối cùng đã xuất hiện. Bạch Hồ cùng Kim đi bên cạnh tách đám đông mà đến đứng trước mặt người phụ nữ.
“Dạ khách của cô.” – Winner khẽ cúi đầu.
“Xin hỏi có thiệp không?” – Bạch Hồ cười qua hơi thở, nét mặt tĩnh lặng như nước nhưng ẩn chứa khí thế bức người.
“Tao đến phá cái đám cưới này, có cần thiệp không?” – Nhìn thấy kẻ thù đang rất điềm tĩnh đứng trước mặt, người phụ nữ tức phát run.
Tiếc là sự tức giận của một người không thể bức chết một người khác. Thế nên Bạch Hồ vẫn bình yên vô sự, thản nhiên nở một nụ cười coi thường. Cười vì sự ngu ngốc của người phụ nữ đối diện. Cười vì đắc ý khi tiếng còi cảnh sát đang đến gần.
Và khi chưa ai kịp trở tay thì cảnh sát đã ập đến.
Trong bộ đồng phục công an trang nghiêm, Ngọc xuất hiện trước ánh mắt kinh hãi của đám người đến gây sự.
“Chúng tôi nhận được tin báo có kẻ gây rối.” – Vừa nhìn vào cũng biết đâu là chủ nhân, Ngọc đến trước mặt Bạch Hồ mà nói.
“Các anh đến thật đúng lúc. Bọn họ muốn phá đám cưới con trai tôi.” – Chỉ vào người phụ nữ, Bạch Hồ chậm rãi nói.
Lướt nhìn đám người trên tay lăm lăm vũ khí, dù chưa xảy ra thiệt hại về người và của nhưng vẫn phải răn đe, Ngọc cho giải tán đám đông, riêng người phụ nữ cầm đầu thì được đưa về đồn giải quyết.
Thực khách bên trong nãy giờ toát mồ hôi lạnh lén theo dõi giờ đã yên tâm nhưng có chút hụt hẫng. Ai cũng nghĩ sẽ có một trận ẩu đả lớn, không ngờ mọi việc lại kết thúc như thế.
Để đảm bảo an ninh, Ngọc và một vài cảnh sát nữa ở lại canh chừng cho đến khi xong đám cưới.
Ngồi trước sảnh cưới với Đăng và Winner, anh liên tục nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Cuối cùng không chịu nổi, Ngọc lên tiếng hỏi: “Sao bà chủ của em không nhờ công an canh đám cưới từ đầu? Như vậy đâu ai dám đến quấy rối.”
Winner cười nhạt, mắt nhìn xa xăm, lơ đãng trả lời: “Chính vì không ai dám đến nên mới không gọi bọn anh từ đầu.”
“Ý em đám cưới này là một cái bẫy?” – Đăng chau mày.
“Là tiện thể thôi, nó là đám cưới mà.” – Xem ra chỉ có Winner là xem nhẹ chuyện này. Cả Đăng và Ngọc đều đang rùng mình khi nghĩ đến người phụ nữ có thể tính toán ngay cả trong ngày đám cưới con mình. Quả thật bà ta quá phức tạp và ghê gớm.
“Vậy sao còn phải chuẩn bị đông người như vậy trong khi không định đánh nhau?” – Ngọc vẫn còn không hiểu.
“Thế mày nghĩ họ sẽ đứng đợi công an đến rồi mới đập phá à? Đó là người để câu giờ thôi.” – Đăng thay Winner trả lời. Hóa ra mọi việc đều đã được tính toán từ trước. Lại còn tính toán hết sức chính xác.
Bạch Hồ đã sống rất đúng với cái tên của mình. Khôn lanh như một con cáo. Lại rất biết cách dùng người khác là con tốt. Kẻ thật sự nguy hiểm không phải là kẻ luôn nghĩ ra những mưu kế thật phức tạp mà là kẻ hạ gục đối thủ bằng mưu kế đơn giản nhất.
Đám cưới kết thúc mà không có thêm một vụ ồn ào nào nữa. Mọi người nhẹ nhõm ra về trong khi Bạch Hồ hết sức hài lòng vì kết quả đạt được. Thêm một lần nữa, bà khẳng định với những kẻ muốn đối phó mới mình rằng bà không hề dễ chơi. Nếu không thể thông minh hơn thì tốt nhất đừng có động đến Bạch Hồ này.
Mang theo hạnh phúc vừa nở hoa, Nhi và Vương sáng sớm hôm sau đã lên máy bay, bay về Pháp hoa lệ để hưởng tuần trăng mật ngọt ngọt ngào ngào.
Mọi thứ lại trở về guồng quay cũ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s